Đọc truyện Trở Về! Anh Yêu Em – Chương 7
Bạch Thiệu Huy sau khi được người đưa đến chỗ chôn cất các thành viên Bạch gia và Hà Văn, anh ra lệnh cho người để lại những thứ cần thiết và đuổi người.
Anh chính là muốn một mình ngồi đây cùng với họ, muốn để bản thân trải qua những ngày tháng cuối cùng ở đây.
Đầu tiên, Bạch Thiệu Huy lăn xe đi đến mộ của người nhà họ Bạch.
Mộ của Bạch phụ và Bạch mẫu được xây kép với nhau, mộ của Bạch gia gia và Bạch thái thái cũng được thiết kế như vậy.
Khi bọn họ chết, Bạch Thiệu Huy năm đó đã an táng họ và giúp họ khi ở thế giới bên kia cũng có thể ở cạnh bên nhau, anh rất hâm mộ tình yêu và sự hạnh phúc của bọn họ và cũng có chút ghen tị vì điều đó.
Anh cố gắng lại gần hơn để thắp cho họ vài nén nhang, nhìn sự tang thương ở nơi này, anh lại một lần nữa nhớ lại những ngày tháng trước kia.
Trước kia, Bạch gia thịnh vượng và vô cùng quyền lực, con cháu và các thành viên trong gia tộc đều rất hòa thuận và thương yêu nhau.
Cuộc sống giàu sang, người người kính trọng, hạnh phúc gần như viên mãn nếu không có sự cá biệt chính là anh.
Cuộc sống trước đây thật sự làm cho một con người sống trong cuộc sống đó cảm thấy rất thõa mãn.
Là một đứa con may mắn sinh ra ở hoàn cảnh đó, lại càng sung sướng hơn khi được gia đình thương yêu và che chở, Bạch Thiệu Huy cảm thấy chẳng có trở ngại hay khó khăn gì.
Cảm giác ỷ lại và tự cao khiến anh chẳng thể trưởng thành và luôn phụ sự kỳ vọng mà họ đã dành cho anh.
Và cũng chính vì điều đó mà Bạch Thiệu Huy anh đã tự tay mình đánh mất đi những gì mình có.
Ngu ngốc mà nuôi một con hồ ly trong nhà và rồi để cho nó chơi lại mình một cú đau điếng, đau đến thấu tận tâm can.
Người nhà từng người từng người rời bỏ anh, người còn lại là Bạch Uyển Nhược – một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mạnh mẽ tài hoa, người người mến mộ cũng bị bọn chúng hành hạ đến phát điên.
Cảm giác tự tay mình hủy hoại những thứ vốn là của mình – những điều tốt đẹp mà không phải ai cũng có, điều đó thật là làm cho Bạch Thiệu Huy như muốn phát lên cơn điên dại.
Tội lỗi chồng tộ lỗi, nỗi đau chồng lên nỗi đau, cuộc đời này của anh đối với gia đình, đấng sinh thành của mình quy chung vào hai chữ Tệ bạc.
Bạch Thiệu Huy của bây giờ thật muốn trở lại thời điểm trước đó để mạnh mẽ đập tỉnh chính mình.
“Ông nội, bà nội…!ba, mẹ! Con thật sự sai rồi! Những ngày tháng đó con không nên cãi lời mọi người, không nên quá ngu xuẩn mà ỷ lại mọi người, vô tư làm xấu thanh danh con cháu nhà họ Bạch.
Nếu lúc đó con chịu lắng nghe, ngoan ngoãn hơn một chút, đối với người ngoài phòng bị hơn một chút thì có lẽ…!có lẽ bây giờ cả nhà mình vẫn sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm áp! Tiếc là hiện thực chính là…!mất hết cả rồi!”
Bạch Thiệu Huy biết rõ, bây giờ dù mình có hối lỗi và tiếc nuối dày vò chuyện trước kia có nhiều đến bao nhiêu thì cũng không thay đổi được hiện thực.
Nhưng nói ra được những lời luôn giấu kín ấy thì lòng anh mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút.
Bạch Thiệu Huy ngồi im đó không biết bao lâu, trong đầu anh nghĩ rất nhiều thứ, cũng có thể là qua khứ xinh đẹp, cũng có thể là hiện thực đau đớn, cũng có thể là khung cảnh viễn tưởng vui vẻ nếu như chuyện đó không xảy ra.
Thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn xuống ở phía Tây, bóng tối dần bao trùm khắp nơi, rồi mặt trời lại lần nữa nhô lên ánh sáng từ hướng Đông, Bạch Thiệu Huy ngồi im ở đó suốt một thời gian dài rốt cuộc cũng động.
“Haizz!!!” Thở dài một tiếng, Bạch Thiệu Huy lấy một chai rượu Macallan nhỏ gọn, không cần rót ra ly, anh nhẹ nhàng đưa chai rượu lên miệng và nhấp nhẹ.
Cảm nhận vị ngọt ngào và đắng chát của rượu chảy qua môi đi đến cuống họng, anh không biết vì sao lại có thể nhẹ lòng hơn đôi chút.
Khi bước qua tuổi mười tám, Bạch Thiệu Huy đã bắt đầu uống rượu, nhiều năm sáu đó thói tụ tập ăn chơi nên anh càng uống rượu nhiều hơn, hầu như tuần nào cũng có ít nhất một cuộc tụ tập như vậy.
Sau biến cố năm đó anh hầu như đều sống cùng với rượu, chuỗi ngày sống cùng với rượu đó cũng kéo dài đến hơn nửa năm, nhưng cũng vì thế nên Bạch Thiệu Huy anh cũng tự mình hủy luôn Bạch thị mà biết bao nhiêu thế hệ con cháu Bạch gia gây dựng và phát triển, Bạch thị cứ như vậy mà bị lụi bại trong tay của anh.
Và sau khi Hà Văn chết đi, anh cũng vẫn uống rượu, ngày nào cũng uống chỉ là với tiểu lượng ít hơn.
Đến giờ anh vẫn giữ thói quen đó, mỗi ngày cũng ít nhất là một chai như thế, từ từ nhấm nháp.
Dù gì thì cho dù anh uống đến cỡ nào, nồng độ nặng bao nhiêu thì anh vẫn đều không say.
Là con người mà, ai chả muốn giải sầu bằng một cơn say, khi say có thể quên đi được những nỗi buồn vô tận đó cũng có thể làm những điều mà mình muốn làm, giải tỏa đi sự buồn bực tồn tại trong lòng.
Tiếc là, Bạch Thiệu Huy lại không như thế, anh càng uống thì lại càng tỉnh, càng uống lại càng thêm sầu, càng uống lại càng thêm đau.
Có lẽ là vì anh không say, cũng có lẽ vì anh muốn thế, càng đau thì mới hiểu được mình đang cố gắng vì điều gì, càng đau thì mới có thể hàng ngày in sâu những tình cảm, những kỉ niệm xinh đẹp đó.
Vì lẽ đó mà anh vẫn uống, vẫn sẽ chịu đau, anh thích và yêu cảm giác đó.
Lần này uống rượu thì lại khác, lần này uống rượu anh lại muốn say, say để cảm nhận điều khoái hoạt cuối cùng này.
Dù gì cũng chết, sớm hay muộn có khác gì nhau?! Anh vốn đã chẳng quan tâm chuyện sống chết của mình.
Bạch Thiệu Huy sau khi uống một ngụm rượu liền cố gắng dời cơ thể của bản thân đến bia hài của Hà Văn cách đó không xa.
Đoạn đường rất ngắn nhưng cũng khoảng một tiếng sau anh mới ngồi trước di ảnh của Hà Văn, vì cơ thể của anh giờ đã bị tê liệt hết cả nửa người rồi.
Bạch Thiệu Huy nhìn thẳng vào tấm di ảnh trước mặt, nhìn dòng chữ Hà Văn do chính tay mình viết lên trên bia mộ mà im lặng.
Im lặng không phải không có gì để nói, mà là vì có quá nhiều chuyện muốn nói trong cùng một lúc này.
Anh đã từng vô cùng phân vân khi nói đến tình cảm của mình dành cho y.
Liệu có phải là do y vì anh mà chết hay vì tình cảm của y dành cho anh quá lớn mà khiến anh lay động hay không?! Nhưng sau đó một thời gian dài, anh lại phủ định.
Bởi vì so với kẻ tiện nhân họ Trần thì anh đã hiểu rõ hơn về tình cảm mà bản thân dành cho y.
Khi còn nhỏ, Bạch Thiệu Huy không phải không có bạn nhưng hầu hết đều vì lợi ích mà đến, khi chuyển trường tạm thời đến thành phố F lại càng hiện rõ hơn.
Hà Văn năm đó cực kì đặc biệt, anh đã đặc biệt chú ý đến và sau đó anh và y đã làm bạn với nhau suốt một năm anh học ở đó.
Y chân thành, ngoan hiền, nhút nhát và vô cùng tốt bụng, tốt bụng đến nỗi bị ăn hiếp cũng không dám phản lại.
Nếu năm đó không có anh có lẽ y sẽ không còn dám đến trường để đi học nữa rồi.
Kí ức tuổi thơ rất đẹp và cũng rất nhanh trôi qua, lớn dần thì cũng dần quên đi.
Nếu hỏi tại sao anh lại lựa chọn Trần Lục Kỳ làm người yêu, anh sẽ trả lời :” Hắn rất giống cậu nhóc năm đó!”.
Bởi vì, Trần Lục Kỳ năm đó gặp anh cũng chính là đáng thương như vậy.
Còn Hà Văn, tại sao anh lại không nhận ra? Vì khi đó anh đã lưỡng lự và cho qua! Khi được y tỏ tình, anh chưa nói qua lời nào và chỉ im lặng, nhưng sự im lặng cũng đồng nghĩa cho đi một câu trả lời gây tổn thương.
Y cũng đã khác xưa rất nhiều, hình dáng thì anh không rõ nhưng tính cách thì đã thay đổi khá nhiều.
Hà Văn nhút nhát của trước kia sao có thể mạnh mẽ tỏ tình với anh, sao có thể vận dụng được tài năng của mình để trở thành chủ tịch một công ty và đưa nó phát triển đến hàng ngũ trung lưu.
Nhìn sai chính là nhìn sai, nhìn sai một điều liền nhìn sai hết mọi thứ.
Ở thời điểm Trần Lục Kỳ và Hà Văn cãi nhau thì anh đã rất khó chịu, anh đã luôn nghĩ anh khó chịu vì người yêu của mình khó chịu mà thôi, nhưng giờ nhìn lại, cũng là người yêu nhưng lại không phải đối tượng ban đầu.
Anh có thể nhớ hết những gì mà Hà Văn từng nói, từng biểu hiện trước mặt anh, nhưng lại chẳng thể nhớ được lúc đó Trần Lục Kỳ nói gì và biểu cảm ra sao.
Anh tự hỏi, mình dã từng thật sự yêu Trần Lục Kỳ? Kết quả lại là chưa từng, cái anh yêu ở hắn chính là điểm tương đồng giữa hắn và cậu nhóc năm xưa anh vô tình không còn nhớ rõ khuôn mặt.
Lại hỏi, anh có yêu Hà Văn không? Câu trả lời chính là trên cả yêu, bởi vì yêu thì anh chẳng còn xứng đáng với y nữa.
Muốn yêu y thứ đầu tiên anh cần là tình cảm yêu đương lúc này phải hơn những gì mà Hà Văn đã làm cho anh.
Không biết đã qua bao lâu, giọt rượu cuối cùng trong chai cũng đã khô cạn.
Bạch Thiệu Huy cũng dời mắt khỏi di anh.
Có lẽ vì rượu quá mạnh và bệnh tình không cho phép, cơ thể của anh đã không còn cảm giác gì nữa rồi, hình như đã gần như bại liệt hoàn toàn.
Như vậy cũng tốt, chết sớm một chút liền có thể tìm lại họ nhanh hơn một chút.
Ý thức của Thiệu Huy đang dần chìm vào bóng tối, khoảng hư vô bóng tối vừa mịt mù vừa hiu quạnh.
Sự lạnh lẽo khiến Bạch Thiệu Huy không kiềm được muốn đi tìm sự ấm áp.
Ấm áp nơi sâu thẳm linh hồn chắc hẳn là những kí ức đẹp đẽ, vì thế mà nó luôn tuôn ra trong vô thức.
Vui vẻ, đau đớn, hạnh phúc, thõa mãn, tiếc nuối…!cứ như một thước phim vừa nhanh vừa chậm, cứ chạy vòng quanh nơi ý thức anh còn sót lại.
Bên ngoài, cơ thể đã chẳng còn cảm giác cứ thế mà thả lỏng như không còn xương khớp, cơ thể đang lạnh dần đi, thứ có thể xem là ấm áp và nóng bỏng hẳn là giọt lệ nơi khóe mắt đang dần nhắm nghiền của Bạch Thiệu Huy.
Suy nghĩ càng trở nên vô thức thì giọt lệ cũng trào ra khỏi mí mắt rơi dần xuống mặt đất.
Khi giọt lệ nóng ấy chạm đất cũng là lúc anh trút hết hơi thở của mình.
Trước lúc đó, ý thức cuối cùng mà anh để lại vẫn là chấp niệm mà anh đã mang theo nhiều năm :
“Sẽ tìm được nhau thôi và khi ấy, anh sẽ không để chuyện tương tự sảy ra!”
Tại khuôn viên rộng lớn xinh đẹp, có năm ngôi mộ nằm gần sát nhau làm khung cảnh trở nên ảm đạm, một người đàn ông ngồi đó và ngửa mặt như đang ngắm hoàng hôn.
Ánh nắng chiều hoàng hôn vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo cô đơn, từng đàn chim bay ngang qua làm nơi đây càng thêm u ám, người đàn ông ngồi trên xe lăn nằm giữa năm ngôi mộ đó đi rồi.
Đi đến nơi mà anh ta nên đi đến, rời khỏi một cuộc sống dằn vặt và đau khổ, chai rượu trên tay anh ta cũng theo anh ta, rơi xuống đất…!tan vỡ.
Bầu trời hoàng hôn xinh đẹp lấp tức dày đặt mây đen, và một tiếng sấm vang cả đất trời, cơn mưa giông đầu hè cứ thế mà ập đến.