Đọc truyện Trở Về! Anh Yêu Em – Chương 65
Trụ sở của Bạch thị chính là một tòa nhà cao 117 tầng nằm trên một mảnh đất rộng hơn hai mẫu, nằm tại phía Tây cách trung tâm thành phố 9km.
Công trình này cũng được xem là một trong năm công trình lớn nhất cả nước, quy mô không phải bất kì một doanh nghiệp nào có thể địch lại.
Cố gia ở trong thành phố S được xếp gần như ngang bằng với Bạch gia nhưng quy mô quả thật là không thể so sánh, chính vì thế mà chúng không ngừng thèm thuồng rồi quyết định muốn chiếm lấy Bạch gia.
Quy mô tòa nhà Bạch thị có thể chứa khoảng gần một triệu nhân viên, hiện tại nhân viên làm việc tại tất cả các khâu trong tòa nhà này là hơn sáu trăm ngàn người, đó là một con số khiến người khác nhìn vô sẽ cảm thấy vô cùng choáng váng.
Đó là chưa kể thống kê nhân viên của hàng chục công ty con và hàng trăm công ty trực thuộc.
Nhiêu đó thôi đã đủ để cho mọi người hiểu rằng vị thế kinh tế của Bạch gia đang nằm ở đâu.
Bạch gia không chủ thành công ở một lĩnh vực mà là có rất nhiều lĩnh vực mà Bạch gia luôn có lợi nhuận dẫn đầu.
Cho nên nhân viên nhiều đó là một chuyện hết sức đương nhiên.
Bây giờ đã là tám giờ bốn lăm, các nhân viên tại Bạch thị vẫn luôn cố gắng chuyên cần làm việc.
Ngoài ra còn có một bộ phận nhân viên đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng lúc chín giờ sắp tới.
Đây là lần đầu tiên bọn họ tham dự một cuộc họp có quy mô rộng và độ quan trọng cao như thế kể từ ngày họ bước chân vào Bạch thị làm việc.
Ngay lúc này trước mặt tiền của tòa nhà Bạch thị một chiếc Bugatti màu đen lao vút tới với tốc độ nhanh rồi dừng ngay trước của ra vào, cảnh tượng làm mọi người ở đó hết hồn.
“Người nào thế không biết, cách xuất hiện thật là quá khoa trương?!” Đây chính là ý nghĩ ngay trong đầu những người chứng kiến cảnh tượng lúc này.
Không để tất cả mọi người thắc mắc, một thanh niên mặc vest đen chỉnh tề bước xuống, người này nhìn rất là tuấn tú, thân hình cân đối, nét mày cương nghị, mỗi động tác đều khiến người ta cảm giác rất hữu lực, điển hình là một chuẩn soái ca.
Rất tiếc người này không phải là nhân vật chính hôm nay.
Người thanh niên vest đen kia vòng qua cửa xe phía bên kia, dùng tay mở cửa xe ra, hiển nhiên thanh niên tuấn tú đó là thuộc hạ hoặc cấp dưới của người chuẩn bị xuất hiện này thôi.
Sau khi của xe mở ra, một cái chân thon dài bước ra đặt trên nền gạch, người này dùng lực trụ từ cái chân bước ra trước đó mà bước ra hoàn toàn khỏi chiếc xe.
Cả người người này liền bại lộ trước mặt mọi người, nhìn người đến mọi người chứng kiến ở đây liền lâm vào trạng thái si ngốc.
Đó là một chàng thanh niên cao ráo với đôi chân thon dài, cơ thể cân đối dường như không dư thừa ra miếng thịt nào, chàng thanh niên mặc cho mình một bộ vest màu xanh dương đậm thể hiện được rõ sự mạnh mẽ, sang trọng lịch lãm.
Khuôn mặt người đàn ông này như bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ không góc chết, chiếc mũi cao, đôi chân mày như kiếm cùng đôi mắt sắc bén quả thật như một người bước ra từ tranh vẽ.
Hai người này chính là nhân vật chính ngày hôm nay Bạch Thiệu Huy và trợ lí của mình Đặng Kiến Minh.
Tuy sắc đẹp làm người khác phải kinh diễm, nhưng sau khi những giây phút kinh diễm qua đi đám người lại không dám làm những hành động quá khích, thứ nhất khí tràng của hai người này quá lớn, thứ hai chiếc Bugatti làm tiền đề hiển nhiên hai người này không phải người tầm thường.
Bọn họ chỉ là nhân viên mà thôi, đại nhân vật như vậy bọn họ liền không dám đắt tội.
Với lại là nhân viên của Bạch thị đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu.
Đã là nhân viên của Bạch thị thì không thể làm mất mặt Bạch thị được, bọn họ gánh không nổi.
Làm không tốt thậm chí bị xa thải, mà một khi bị Bạch thị xa thải rồi còn ai dám nhận bọn họ nữa.
Tuy là sản nghiệp của Bạch gia nhưng Bạch Thiệu Huy trước kia chưa đến lần nào cả, có đến cũng chắc là hồi còn nhỏ,Bạch Thiệu Huy không có quá nhiều ấn tượng.
Tuy nhiên trước đó Bạch Thiên Ngụy đã có dặn dò trước rồi, nghe động tĩnh liền có người ra tiếp đón anh.
Người này là một vị trung niên tên Tư Chính Dĩnh con của quản gia Tư Phúc cũng là cha của Tư An, và ông hiện là trợ lí đắc lực của ba anh.
“Thiếu gia người đến rồi, chủ tịch đang chờ người, xin mời theo tôi.” Từ Chính Dĩnh cuối người chào Bạch Thiệu Huy rồi nói.
” Được, dẫn đường.” Anh ra hiệu.
Cả ba bước vào trong tòa nhà, dẫn đầu là Tư Chính Dĩnh với vai trò dẫn đường, sau đó là Bạch Thiệu Huy mặt không cảm xúc và tỏa ra khí tràng nhè nhẹ, sau anh là Đặng Kiến Minh.
Cả ba người đi vào trong liền thu hút vô số ánh nhìn nhìn qua, nghị luận liền nổi lên.
Tất cả đều bị ba người ngó lơ, một đường đến thang máy, thẳng tiến đến phòng chủ tịch của Bạch Thiên Ngụy.
………
“Đó là ai vậy, trông thật soái đó nha!! Tôi sắp phát diên vì cái nhan sắc đó mất rồi!!” Một nữ nhân viên nghị luận cùng với bạn mình.
“Thật sự rất dẹp trai, tôi sắp bị anh ta bẻ cong mất thôi!” Một nhân viên nam cũng khó mà nhịn được ngắm nhìn bóng lưng người nọ mà tỏ ra trái tim thiếu nữ.
“Mọi người có thôi đi không! Nhặt liêm sĩ hết lên! Nhưng mà đẹp trai thiệt đó, không biết trâu già gặm cỏ non có được tính là phong tình không?!” Nữ nhân viên vốn đã có chút tuổi, hẳn là đã trên ba mươi.
Lời cô nói ra liền làm cho cả khu tiếp đón khách hàng có một trận cười khó nhịn.
“Không biết là đại nhân vật nào mà khiến cho Tư trợ lý của Bạch tổng đích thân ra đón nhỉ?!”
“Là Bạch đại thiếu gia- Bạch Thiệu Huy! Tôi có thấy anh ta trên tạp chí nhan sắc! Bạch thiếu vẫn còn đang giữ vị trí top 1 đó!” Một cô nàng nhân viên hoa si giải đáp.
“Cái gì đó là Bạch đại thiếu sao?!” Câu trả lời vừa ra làm mọi người đột ngột dừng lại công việc của mình, kể cả khách hàng đang ở đây cũng ngạc nhiên mà nhìn qua cô gái vừa mới nói đó.
“Đúng vậy nha! Tôi không nhìn lầm đâu!” Cô gái đó lại một lầm nữa khẳng định.
“Oành” Một sự nổ tung không hề nhẹ trong đầu những người ở đây.
Bạch Thiệu Huy mà họ biết là phú nhị đại, Bạch Thiệu Huy họ thấy là khí chất tổng tài, quá khác biệt rồi.
Tin tức về Bạch đại thiếu đến Bạch thị nhờ bát quái mà truyền nhanh đến chóng mặt.