Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 15
Hội đồng kỷ luật của Nguyên Kỳ họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Minh Hân chịu mức kỷ luật cảnh cáo trước hội đồng và đình chỉ học 3 ngày. Tuấn Lâm vì việc quản lý giờ học chưa sát sao, chặt chẽ cũng bị đình chỉ công tác 3 ngày. Với cậu, điều đó chẳng là gì cả nhưng về phía Minh Hân, cô sẽ có một vết nhơ trong học bạ. Cầm bản nghị quyết kỷ luật trên tay, Minh Hân uất hận xiết chặt bàn tay, mảnh giấy co lại, nhàu nhĩ.
– Tôi xin lỗi, vì không thể làm được gì giúp cho em. – Tuấn Lâm chạy theo cô khi ra khỏi phòng họp.
Minh Hân quay lại từ tốn nói:
– Dạ không, em xin lỗi thầy mới phải, vì em nên thầy…cũng bị kỷ luật.
Cô nhìn cậu ái ngại.
Tuấn Lâm đáp:
– Tôi không có vấn đề gì cả. Ngược lại là em… Sau 3 ngày, em phải xin xác nhận của chính quyền địa phương về đạo đức, là con gái, thật thiệt thòi cho em rồi.
– Em không làm, không có gì phải xấu hổ cả. – Cô cương quyết đáp.
– Tôi biết.
Minh Hân nhìn cậu ngạc nhiên hỏi:
– Thầy chịu tin em rồi sao?
– Có thể em không tin, nhưng tôi…chưa bao giờ nghi ngờ em cả.
Minh Hân sững người nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười. Cô xin phép về lớp rồi nhanh chóng rời đi với tâm trạng phấn chấn hơn mà không rõ nguyên nhân. Bỗng nhiên, Mai Vân ở đâu bước ra chắn đường. Cô đã biết việc Mai Vân có mặt ở đây là để chế giễu cô nhưng cô biết mình không thể né tránh, cũng không có lý do gì mà phải né tránh.
– Sao? Thoải mái không? Con gái gì mà mưu mô dễ sợ! – Mai Vân nói với giọng mỉa mai.
– Tôi có thế nào thì cũng còn thua cô nhiều. – Cô bỗng tiến sát Mai Vân, nói nhỏ. – Nếu để tôi biết việc này có liên quan tới cô và Ngọc Hà thì giữa tôi với cô, có lẽ không có cơ hội xây dựng giao tình rồi.
Mai Vân nhìn cô rồi chợt cười lớn nói:
– Cô nghĩ mình là ai mà muốn xây dựng tình cảm với tôi? Bay cao thì ngã đau đấy!
Minh Hân nhướn mày tự tin đáp lại:
– Chưa biết ai muốn có giao tình với ai đâu! Để nghĩ xem, 3 ngày không phải tới trường, tôi phải tranh thủ tới khách sạn Khánh Huy thật nhiều, biết đâu có cơ hội “cưa đổ” cậu chủ của Khánh Huy thì sao.
Mai Vân có vẻ tức giận. Cô mím môi, răng cắn vào nhau, gằn tiếng với Minh Hân:
– Cỡ như mày mà đòi với tới Huy Khang sao? Nằm mơ đi!
Minh Hân thấy biểu hiện này của Mai Vân thì trong bụng cười thầm. Người như vậy sao xứng làm thím của cô.
– Để xem ai mơ mộng hơn. Thôi tôi bận rồi, tránh ra để tôi đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Nó là giá vàng giá ngọc đấy!
Nói xong, cô khẽ gạt Mai Vân sang và bước đi mặc cho cô ta đang hậm hực nhìn cô như chực ăn tươi nuốt sống.
Buổi trưa, khi Tuấn Lâm đang đi vào nhà xe chuẩn bị ra về thì chợt thấy một thầy giáo đã khá lớn tuổi nhìn cậu như muốn nói điều gì. Cậu bước lại lễ phép nói:
– Sao thầy còn chưa về? – Cậu nhìn ông nhíu mày hỏi tiếp. – Không lẽ thầy có chuyện gì muốn nói với cháu sao?
Cách xưng hô của cậu có phần kỳ cục. Cậu nghĩ đó là cách hợp lý nhất, gọi ông ấy như một người thầy lớn tuổi với tư cách là một đồng nghiệp trẻ tuổi, xưng mình như cách của một người cháu với người bác, người ông đáng kính.
Ông thầy băn khoăn giây lát rồi bảo:
– Thiếu gia, có chuyện này tôi cứ suy nghĩ mãi…
– Thầy đừng gọi cháu như thế. Người là bạn, là tiền bối đáng kính của ba cháu, xin đừng gọi cháu như thế, cháu không dám nhận đâu. – Tuấn Lâm vội cắt ngang lời ông.
Ông nói:
– Nhưng tôi cũng từng là một người trung thành với ba cậu. Tuy tôi chọn cuộc sống bình yên với nghề giáo nhưng tôi không bao giờ quên những ngày tháng sát cánh cùng ba cậu.
Tuấn Lâm nghe xong chợt thấy xúc động. Cậu thấy mình khó nói, liền bảo:
– Chuyện mà thầy định nói là gì thế?
Ông giáo nghe vậy liền bừng tỉnh nói:
– Là chuyện ở phòng hóa chất. Tôi nhớ là, cách đây không lâu chính tôi đã kiểm tra và lọc toàn bộ hóa chất độc hại không nên có mặt trong phòng thí nghiệm của học sinh mang tới khu hóa chất thành phố rồi. Vậy mà, hôm nay lại xảy ra tai nạn liên quan tới chúng, tôi rất lấy làm nghi ngờ nên muốn nói với cậu.
Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi lại:
– Ý thầy là…có người cố tình mang nó vào và tạo nên tình huống đó?
– Tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi, chưa từng nghĩ khả năng đó lại xảy ra. Cô bé Minh Hân gì đó cũng rất dễ thương, ai lại muốn hại cô bé chứ?
Tuấn Lâm cúi đầu chào ông:
– Cảm ơn thầy nhiều lắm! – Cậu không nói thêm gì nữa, vào trong xe nẹt ga và chạy ra ngoài. Ông thầy già cứ trân trân nhìn theo xe của cậu.
Bóng tối lại phủ kín không gian, màu đen lại toát lên những nét riệng biệt, quyến rũ. Tòa nhà màu tro lạnh đang sừng sững mà lại như hư ảo giữa đêm tối. Hương hoa nhài thoảng bay theo gió, quyện vào không khí dịu mát. Thiên nhiên như một bức bình phong hấp dẫn của căn biệt thự. Trên ban công lộng gió và hơi lạnh, hai dáng người thanh thoát với những đường nét cân đối đang dựa vào lan can, không gian như ôm trọn lấy họ, cùng nhau tạo nên bức tranh người cảnh tuyệt đẹp giữa đêm khuya.
– Vui thật, lại có 3 ngày thư giãn – Cô quay sang Huy Khang nói: – Phải kết hợp học võ và tập xe, chú đã hứa như vậy rồi mà!
Huy Khang bật cười:
– Biết rồi, không phải lúc nào cũng phải nhắc đâu.
Minh Hân mỉm cười nói:
– Cháu tới câu lạc bộ cũng nhiều, cháu biết một hội đua moto ở…
Nhưng cô còn chưa nói hết thì Huy Khang đã ngắt lời:
– Không được tham gia.
– Vì sao vậy? – Minh Hân lập tức hỏi lại.
– Không cần biết vì sao, tóm lại không được tới. – Huy Khang quả quyết đáp.
– Nhưng tại vì sao chứ?
– Bảo không tới là không tới.
Minh Hân ương bướng nói tiếp:
– Cháu không hiểu. Thực ra là vì sao? Chỉ là một đua moto nhỏ thôi mà, đâu phải xe hơi.
Thấy Minh Hân cố chấp như vậy, Huy Khang bèn nói:
– Chỗ đó ở gần câu lạc bộ quyền anh đúng không? – Không chờ Minh Hân trả lời, cậu tiếp: – Chỗ như vậy thường tụ tập những thành phần không tốt của xã hội, hoạt động rất phức tạp, thường xuyên xảy ra đánh lộn. Không nên lại gần là tốt nhất. Với lại, nhóc nghĩ trình độ của mình tới đâu mà đòi đi đua?!
Nghe giọng Huy Khang chuyển sang đôi chút chế giễu, Minh Hân khẽ lườm cậu nói:
– Đừng có khinh cháu! Anh Hạo, và cả chú nữa, rồi sẽ biết tay cháu, các người rồi sẽ phải sáng mắt ra!
Huy Khang nhếch môi:
– Những câu đại loại như vậy đã được nghe không biết bao nhiêu lần rồi, không biết có thực hiện được không đây?!
– Cứ chờ rồi sẽ rõ.
– Ừ.
Cuộc trò chuyện không ra đâu của họ thường chỉ kéo dài như vậy nhưng cả hai đều đã bộc lộ sự bướng bỉnh, cố chấp và tính cách riêng của mình, sâu thẳm và rộng lớn như biển cả, người khác khó mà khám phá hay mô tả bằng lời. Huy Khang thừa hiểu đam mê của cô với tốc độ. Trong những lần chứng kiến Minh Hân chạy xe cùng Đình Phúc, Huy Khang thấy được khát khao chinh phục tốc độ tối đa đang cháy rực trong đôi mắt của cô gái nhỏ. Đam mê cho người ta nguồn động lực để phấn đấu sinh tồn và vươn lên. Sinh tồn vốn dĩ là một cuộc chiến vô cùng cam go. Chỉ cần đừng bao giờ đầu hàng, chắc chắn sẽ tìm ra con đường đúng đắn đi tới tương lai. Có thể Minh Hân bắt đầu với những khó khăn, thất bại, những thành tựu ban đầu chỉ là nhỏ bé nhưng trong tương lai, cô sẽ trưởng thành, vị trí của cô sẽ cao hơn, cao hơn nữa. Điều cậu hy vọng là cô có thể mạnh mẽ chiến đấu để sinh tồn, có thể tự mình bước đi giữa vòng đời tấp nập.
Yêu thương? Là cho cô tự mình trải nghiệm, bằng một cách thầm lặng, nâng đôi cánh tự do cho cô. Đó là điều kỳ diệu của tình yêu thương mà cậu luôn tâm niệm.
Sáng hôm sau, Huy Khang lái xe đưa Minh Hân tới câu lạc bộ. Một ngọn gió đông bắc thổi qua, táp vào mặt hai người, bên tai có những tiếng ù ù đều đều mà như giận dữ của thiên nhiên. Minh Hân ngồi trong xe, phía trước cô là cả một doạn đường dài. Chiếc mui trần vẫn lướt băng băng trên đường phố tấp nập. Suốt thời gian qua, Minh Hân đã nỗ lực rất nhiều trong việc luyện tập, cơ bản đã có những tiến bộ đáng kể, nhờ đó tinh thần cũng phấn khích hơn nhiều mỗi khi tới câu lạc bộ tập luyện. Đúng lúc này, từ con hẻm gần đó, một chiếc BMW chạy ra, đi ngược chiều với Huy Khang và Minh Hân. Khi ngang qua xe của họ, Tuấn Lâm hơi sựng lại khi thấy Minh Hân, cô đang nói cười vui vẻ. Điều làm cậu chú ý hơn là chàng thanh niên tuấn tú bên cạnh và chiếc cadillac mui trần màu biển sang trọng và độc đáo.
Sau buổi tập, sự mệt mỏi thấy rõ trên mỗi người, mồ hôi vã ra trên trán, xua đi cái lạnh tưởng chừng có thể cứa da cứa thịt ngoài kia.
Rồi đột nhiên, một anh chàng cao to lực lưỡng chạy lại phía Huy Khang, tay anh cầm chiếc bao nắm dùng trong môn đấm bốc. Anh nói:
– Có “khách” tới. Bọn họ nói muốn gặp cô tiểu thư xinh đẹp nhà cậu đấy!
Nghe giọng anh nửa đùa nửa thật, Huy Khang không đáp, cậu đứng lên, đi về phía Minh Hân, lúc này, cô đang tu ừng ực chai nước, thở ra một cách mệt mỏi. Huy Khang tới nơi vẫn không nói, kéo cô đứng dậy. Minh Hân nhìn cậu thắc mắc:
– Có chuyện gì thế?
– Đi thôi, ở đây sắp có thể dục đồng diễn.
Minh Hân vẻ mặt ngạc nhiên, cười và nói:
– Thể dục đồng diễn? Để yên nào, cháu muốn xem!
– Không cho xem. – Cậu đáp lạnh lùng rồi cứ thế tiếp tục kéo cô đi.
Lên tới hành lang tầng trên, Minh Hân giằng tay ra và nói:
– Chú làm vậy là sao? Cháu xem không được à?
– Họ nhảy xấu lắm!
– Kệ. Cháu muốn xem. – Nhăn mặt lại, cô năn nỉ. – Đứng trên này nhìn thôi, nha chú Khang đẹp trai!
Huy Khang nhìn cô, cặp lông mày của cậu cũng khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này, ở phía dưới, một nhóm thanh niên trên dưới khoảng 10 người, lũ lượt kéo vào. Một vài người trong đó xăm mình bằng những hình xăm không rõ hình thù, tóc tai đỏ vàng đa dạng, cắt tỉa kỳ dị. Anh chàng cao to lúc này ném chiếc bao tay qua một bên, bước lên trước hất hàm hỏi:
– Cần gì?
– Cả đám ra mặt làm anh hùng, nhưng bọn tao chỉ muốn gặp người đẹp thôi.
Phía trên, Huy Khang vẫn điềm nhiên quan sát bọn họ.
– Chúng mày hết việc rồi sao mà sáng tới tối chỉ biết mò tới đây gây sự? – Một người bên cạnh anh chàng cao lớn nói bâng quơ.
Tên cầm đầu ngang ngược nói:
– Bọn tao kiếm chuyện đấy. Tự dưng chúng mày vung tiền ra xây phòng tập quyền anh ở chỗ bọn tao, muốn đánh nhau lắm phải không?
– Bọn tao không nhàn rỗi như bọn thất nghiệp chúng mày. Mà ai bảo khu này là của bọn mày chứ? – Một người nói.
Một người khác chen ngang:
– Lý luận với bọn ngu này làm gì? – Rồi anh vênh mặt nói với đám người kia. – Chúng mày tốt nhất biến đi khỏi chướng mắt.
Đám bọn họ nghe vậy thì cười lớn, têm cầm đầu vênh mặt thách thức, nói bằng giọng giễu cợt:
– Thấy chưa, mấy công tử đây sợ rồi kìa. Luật ở đây không chơi bằng tiền, chúng mày cũng chỉ là một lũ cậu ấm thôi, võ vẽ với đánh đấm gì?
Một anh chàng dáng người ẻo lả như con gái, vung vẩy chân tay tiến lại chỗ anh chàng đang đứng trước, cất giọng ủy mị khiến không ít người sởn gai ốc:
– Đánh nhau là một vấn đề rất nhạy cảm. Ai đánh? Đánh ai? Đánh ở đâu? Đánh vào thời điểm nào? Đánh trước mặt ai? Đánh trong hình tượng thế nào? – Sau mỗi câu hỏi, cậu ta lại đưa mắt nhìn một người. – Đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngày hôm nay, trong bộ trang phục này thì… – Cậu ta nhìn xuống bộ đồ hoa cỏ rực rỡ của mình. – …em nghĩ…
Mấy người trong nhóm của cậu ta không nhịn được cười ha hả. Minh Hân từ trên cao quan sát cũng phì cười, Huy Khang thì chỉ khẽ nhếch khóe môi.
– Thôi tránh ra đi bà cô tổ. Khổ lắm! – Anh chàng đứng phía trước khó chịu kéo cậu ta về phía sau rồi nhìn đám người tới gây sự cất giọng lạnh lùng:
– Tóm lại muốn gì?
– Đơn giản thôi, tụi này chỉ muốn mời cô em xinh đẹp cá tính mới tới đây đi chơi một hôm.
Anh chàng ẻo lả lại lên tiếng:
– Ngủ mơ thì ở nhà mà ngủ. “Công chúa” chỉ đi chơi với mình tôi thôi.
Tên cầm đầu bọn kia quát lên:
– Đồ đàn bà kia, câm ngay mồm lại! Nghe giọng mày rợn hết cả người.
Cậu ta nghe vậy liền làm vẻ ấm ức, nhõng nhẽo lại gần anh chàng lực lưỡng vẫn đang đứng ở đầu:
– Hơ hơ, tức quá, đánh nó đi anh!
Anh này đã cảm thấy bực tức thật sự. Anh nhìn đám người kia rồi tức giận quát lớn:
– Thế giờ tự biến hay tao phải đá từng thằng ra ngoài?
Đám côn đồ kia không ai bảo ai, đồng loạt xông vào đám người của câu lạc bộ. Một trận hỗn chiến nhanh chóng bắt đầu. Anh chàng ẻo lả nãy giờ không đánh, chỉ đứng im một chỗ nhìn, miệng liên tục lẩm bẩm “Đánh đi, đánh chết chúng nó”, “Tuyệt lắm”, “Rất giỏi”, “Có tu thêm 10 năm công lực chúng mày cũng không phải đối thủ”. Bên câu lạc bộ rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, bọn côn đồ lần lượt gục xuống.
Trên lầu, Huy Khang và Minh Hân, hai người vẫn bình thản đứng xem. Minh Hân đột nhiên hỏi:
– Đây là thể dục đồng diễn đấy hả? Chắc ngày xưa chú học kém nhất môn văn đúng không? Không biết thế nào là đánh nhau, thế nào là múa hát chắc?
Huy Khang cười đáp:
– Không, môn văn chú giỏi lắm, nhưng trước mặt Minh Hân nên không muốn nói mấy từ đánh đấm.
Giữa lúc đó, một vệt sáng chói của kim loại hắt ra xẹt qua mắt Huy Khang. Cậu lập tức nhìn xuống phía dưới, bỗng thấy một trong số những tên côn đồ đang cầm một con dao găm, nhằm về phía anh chàng ẻo lả đang đứng yên không phòng bị. Huy Khang phản xạ rất nhanh, cậu nhìn quanh, thấy chiếc bàn gần đó có một cái bấm móng. Huy Khang lập tức chộp lấy nó, bật con dao dũa phía trong chiếc bấm. Ngay sau đó, bằng một động tác dứt khoát và thành thục, cậu phi con dao xuống. Con dao nhỏ bay đến, cắm phập vào bả vai tên đó. Con dao găm trên tay hắn rơi xuống thành tiếng leng keng. Hắn ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy vai, miệng khẽ rên lên đau đớn.
Huy Khang chỉ nhếch miệng cười. Cậu hất hàm xuống phía dưới:
– Này hoa khôi quả đất, đừng đứng thế chứ! “Múa” vài bài đi!
Cậu ta nghe Huy Khang nói xong thì làm bộ yểu điệu, chu mỏ lên khiến Huy Khang giả bộ ợ một tiếng rồi phì cười. Thế rồi, cậu ta cũng vào cuộc đấu. Động tác của cậu ta được đánh giá là “nhẹ nhàng mà thâm thúy”. Trông qua chỉ toàn những cử chỉ nhẹ nhàng, ấy vậy mà lại khiến tên nào lao vào cũng đều phải gục ngay.
Huy Khang và Minh Hân cùng lúc nhìn về phía tên cầm dao lúc nãy. Huy Khang với khuôn mặt lạnh băng, còn Minh Hân, cặp mắt cô trợn tròn nhìn hắn, sửng sốt vì hắn chính là người mà cô đã gặp ở Ẩn Đêm – bạn trai của Khánh Ân. Có thể hôm đó trời tối, cô không thấy rõ anh ta nhưng dựa vào những gì còn sót lại trong trí nhớ, cô có thể chắc chắn rằng, hắn chính là anh ta. Nghĩ vậy, cô quay mặt đi để tránh anh ta phát hiện ra mình. Nãy giờ, hắn chỉ chăm chú nhìn Huy Khang – tác giả của vết thương trên bả vai mình nên chưa chú ý tới Minh Hân.
Đám hỗn loạn nhanh chóng giải tán hết trong sự thất bại của đám côn đồ. Bọn chúng mặt mày tím tái, dìu dắt nhau ra khỏi cửa trước vẻ đắc thắng của đám người bên trong.
Huy Khang và Minh Hân cùng nhau đi xuống cầu thang, từng bước nhẹ nhàng. Lại gần chỗ những người kia, Minh Hân hỏi nhỏ:
– Mọi người đánh nhau túi bụi thế này là vì em sao?
Một người đáp:
– Không đâu. Bọn này là hội đua xe ở gần đây. Chúng là những thanh niên thất nghiệp hoặc khá giả một chút thôi là tụ tập đàn đúm chơi bời. Từ khi phòng tập này được xây dựng, bọn chúng luôn miệng nói chướng mắt và tìm mọi lý do gây sự.
Một người khác tiếp:
– Bọn chúng vừa rồi nói đúng đấy. Luật ở đây là không dùng tiền để chơi nhau. Hết cách, tới lúc nào, tiếp lúc đó.
– Hội đua xe này nghe nói cũng không vừa. Tuy chỉ là đua moto nhưng lại luôn tổ chức cá cược, mâu thuẫn các băng nhóm, đánh nhau giải quyết nợ nần…vv… Ấy vậy nhưng, cơ quan công an, an ninh không mấy khi can thiệp. Do đó, số người tham gia ngày một tăng lên.
Nghe những thông tin mọi người đem đến về nhóm đua xe này, Minh Hân bất giác đưa mắt nhìn Huy Khang. Cậu nói:
– Có thích tham gia đua nữa không?
Cô đáp bằng giọng không mấy dễ nghe:
– Vâng. Biết rồi. Hiểu rồi.
Nghĩ lại những gì vừa cập nhật, Minh Hân đột nhiên nghĩ về anh chàng ban nãy bị Huy Khang làm bị thương, cô nghĩ mình cần tìm hiểu thêm về người này. Có thể Khánh Ân đã đánh giá sai về hắn. Cô bất giác lo lắng cho Khánh Ân. Mọi chuyện xung quanh đang dần trở nên phức tạp.