Đọc truyện Trò Đùa Của Định Mệnh – Chương 42: Khi em đã học được cách dựa dẫm vào anh thì anh đang ở đâu?
“Con làm cả nhà lo chết đi được!” Hoàng Tú Linh đi từ cửa phòng bệnh vào, dùng ánh mắt trách móc nhìn con trai, bà khẽ liếc khắp phòng nhưng lại không thấy Bảo My đâu.
“Tiểu My đi lấy nước rồi mẹ.” Như nhận ra ánh mắt của mẹ, Duy Thiên lên tiếng, có lẽ mẹ anh đã không còn hiểu lầm Bảo My nữa, cũng đã đến lúc anh rước cô về nhà rồi! Duy Thiên thầm mỉm cười trong lòng: “Hà Huyền Bảo My! Lần này em không thoát khỏi anh đâu?”
“Chúc mừng em trai của anh!” Duy Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn người em trai trước mặt, ánh mắt có vị sâu xa. “Cảm ơn anh!” Duy Thiên khách sáo đáp trả, từ nhỏ anh và người anh này đã không mấy thân thiết thay vào đó Hồ Quang Hiếu lại khác. Nhiều khi nhìn vào Duy Thiên và Hồ Quang Hiếu giống anh em hơn là Duy Anh.
**
“Mọi người về hết rồi sao?” Bảo My cầm bình nước đi vào. “Dĩ nhiên là hết rồi! Họ không muốn làm bóng đèn.” Duy Thiên nhìn Bảo My bằng ánh mắt nhu tình khiến cô có dự cảm không lành. Bảo My lập tức cảnh giác: “Anh nhìn em như vậy là ý gì hả?”
“Tiểu My! Em xem…” Duy Thiên kéo cô lại gần ngồi xuống giường: “… chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng đã vì em mà đỡ đạn, em nghĩ xem… có nên đền đáp anh không đây?” Bảo My không hề nhìn thấy vẻ mặt xảo quyệt của Duy Thiên ngay sau lưng cô. Vì vậy cô vô cùng ngây thơ đáp lại: “Đền đáp gì?”
“Lấy thân đền đáp!” “Lấy thân đền đáp… Cái gì?” Bảo My mới đầu còn chăm chú suy nghĩ nhưng rồi lại bất chợt nhận ra lời nói xấu xa này hàm chứa điều gì? “Đền đáp cái đầu anh ý!” Tức giận, lại nhận thấy mình đang trong vòng tay ai đó, lại càng giận hơn, lập tức đứng bật dậy, cố đẩy người đàn ông này ra.
“Ui da… đau…” Duy Thiên khẽ kêu khiến Bảo My hoảng hồn, cô đụng trúng vết thương của anh rồi. “Em… em xin lỗi! Anh có sao không?” Bảo My rất thật thà đỡ lấy anh, nhẹ nhàng giúp Duy Thiên nằm xuống nhưng còn chưa kịp chuẩn bị gì thì môi đã bị chộp lấy, không chút phòng bị.
“Anh lừa em?” Hôn tới khi tưởng ngạt thở rồi mới buông ra, Bảo My liền kháng nghị. “Không có! Anh thật sự bị đau mà…” Bảo My dùng ánh mắt nghi ngờ cùng phòng bị nhìn anh.
“Tiểu My! Hiểu lầm cũng đã hóa giải rồi. Chúng ta trở về như trước kia được không?” Duy Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bao trong bàn tay to lớn của anh. Bảo My trầm tư một lúc rồi lên tiếng: “Vậy… còn việc anh bỏ mặc em ngày hôm đó thì sao? Cái ngày em và anh bị bắt quả tang đó.” Nói xong liền nhìn anh bằng ánh mắt trách móc xen lẫn bi thương. Duy Thiên lập tức ấp úng, không biết phải nói sao? Nói anh trêu đùa cô hả?
“Tiểu My! Chuyện đó đã qua rồi, hay cứ để nó qua đi!” Chưa bao giờ anh nói nhỏ nhẹ như cầu xin thế này với một người phụ nữ. “Anh nói giải quyết hiểu lầm mà! Chi bằng nói hết luôn cho đỡ vướng mắc sau này.” Bảo My ương bướng, ánh mắt chống đối nhìn Duy Thiên. Nghe cô nói vậy, Duy Thiên đưa tay gãi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp: “Thật ra… anh… nghĩ em lừa anh, phản bội anh nên mới trêu đùa em, định qua lại với em rồi đá em đi nhưng…” Nói đến đây anh len lén liếc nhìn cô, xem biểu hiện của cô thế nào, thấy mặt cô lạnh hẳn đi liền nói tiếp: “Nhưng khi đã bắt đầu rồi, anh lại không nỡ dứt em ra. Nếu không phải ngày đó bị bắt, anh chỉ muốn cứ như vậy bên cạnh em tới già mà thôi… Tiểu My!” Tay anh ngay lập tức bị tay cô hất ra: “Anh không tin tưởng em sao? Em vẫn luôn tin tưởng anh mà! Dù cho là hiểu lầm nhưng em vẫn muốn chúng ta trở lại như trước kia, vẫn một mực tin anh, bên cạnh anh trong bóng tối như một cô tình nhân hèn mọn, em vẫn luôn nghĩ… hiện giờ không thích hợp, rồi lúc nào đó, anh ấy sẽ đưa mày ra ánh sáng, nhưng không! Chính cái ngày hôm đó! Chính lời anh nói đã khiến em tỉnh ngộ, em chẳng là gì cả!” Bảo My gầm lên, cô vừa nói trong nước mắt, tay đưa lên như để kìm nén nỗi đau.
Nhìn một màn này khiến tim Duy Thiên như muốn vỡ ra, anh muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho cô, anh biết mình sai rồi, sai thật rồi: “Tiểu My! Cho anh cơ hội, cơ hội bù đắp cho em được không?”
“Thời gian đã trôi đi thì không thể lấy lại… Khi em đã học được cách dựa dẫm vào anh thì anh đang ở đâu?” Bảo My bước ra khỏi phòng để lại trong Duy Thiên niềm hối hận sâu sắc, là anh ngu! Tất cả là tại anh? Sao anh không đâm đầu vào ô tô chết quách đi cho rồi?