Đọc truyện Trò Đùa Của Định Mệnh – Chương 39: Xin lỗi!
Một mối quan hệ không rõ ràng
Bao giờ cũng khiến bản thân mệt mỏi
Có khi yêu thật đấy
Nhưng chẳng biết chính xác
Mình là gì của nhau.
“Anh hai! Anh không thể nuốt lời như vậy được!” Ngọc Sương hất người Bảo My ra, do bất ngờ nên Bảo My vô tình tuột văng khỏi tầm tay Tuấn Đạt. Duy Thiên nhanh chóng chạy lại đỡ Bảo My, ôm cô vào lòng. Tuấn Đạt tức giận, gầm lên: “”Em làm cái gì vậy hả?”
Bọn đàn em thấy vậy nhanh chóng chạy lại, vây lấy hai anh em nhà họ Trần, bảo vệ họ, ai cũng trên tay là khẩu súng. Cảnh sát cũng nhanh chóng giơ súng ra, lực lượng của cảnh sát rõ ràng áp đảo hơn. Do Khả Ngân chạy tới báo, vì quá vội vàng, nói mãi bọn họ không nghe, cứ cái gì mà 24h, cô tức quá liền nói mình là vợ của Hồ Quang Hiếu, lấy danh bà Hồ ra uy hiếp, sau khi gọi điện, nhận được câu trả lời bên Hồ Quang Hiếu, bọn họ liền cung kính Khả Ngân, dẫn không ít người đi.
“Tại sao anh lại nuốt lời? Rõ ràng anh nói sẽ bắt anh ấy kết hôn với em! Tại sao bây giờ lại giết anh ấy?” Ngọc Sương đứng ở giữa gào lên khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Họ không nghĩ rằng Ngọc Sương lại muốn Duy Thiên tới vậy!
“Em xem! Bây giờ có phải mất hết rồi không hả? Ngu ngốc!” Tuấn Đạt tức giận, hắn hận không thể bóp chết cô em gái này. “Em còn muốn cưới cái gì nữa? Nó là anh trai em đó! Em thực sự muốn loạn luân sao?” Tuấn Đạt nghiến răng chỉ tay cầm súng về phía Duy Thiên. “Không! Không đâu! Anh nói sẽ không bao giờ chấp nhận bố mà! Anh nói ông ấy đã phụ bạc mẹ, anh nói… anh nói anh ấy không phải anh trai em… huhu…” Ngọc Sương càng nói càng khóc to. Tuấn Đạt dù đang tức giận cũng phải nguôi ngoai, ôm cô em gái vào lòng dỗ dành.
“Park Nam Joon! Mày đi chết đi!” Tuấn Đạt giơ súng lên muốn bắt Duy Thiên thì cô em gái ngu ngốc của anh lại chạy ra đỡ: “Đừng mà!” Tiếng súng của Tuấn Đạt vang lên đầu tiên rồi tới những khẩu súng có mặt ở đây. “Sương Nhi! Anh đưa em tới bệnh viện” Tuấn Đạt kêu lên trong đau đớn. “Thôi mà… Anh hai…Em xin lỗi… Thật ra… em… chỉ muốn… cùng mẹ và anh… sống bình yên mà thôi… Em…” Ngọc Sương cố dùng hơi thở cuối cùng để nói những tâm sự thầm kín của mình với người anh trai mà cô yêu thương nhất: “không muốn… trả thù gì… hết… chỉ muốn… muốn…” có lẽ hơi thở của cô đã cạn, không thể nói nữa, đôi mắt dần nhắm lại. “Không! Sương Nhi!” Tuấn Đạt gào thét, giọt nước mắt đầu tiên trong đời rơi xuống gương mặt người con gái, anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ cô tới cùng nhưng…
“Park Nam Joon! Tao phải giết mày!” Tuấn Đạt lẩm bẩm rồi đưa khẩu súng lên, nhắm vào người Bảo My, hắn ta nghĩ thay vì giết chết Duy Thiên thì giết chết người nó yêu nhất…
Duy Thiên ôm chặt Bảo My, trốn vào một góc, tránh mưa bom lửa đạn ngoài kia, bên góc kia Hồ Quang Hiếu cùng Khả Ngân cũng không kém. Duy Thiên thấy Tuấn Đạt chĩa súng về phía này với ánh mắt hận thù liền xoay người Bảo My, kéo cô vào phía trong, úp đầu vào ngực mình. Tiếng “đoàng” phát ra nhưng nhiều tiếng súng vẫn đang vang lên nên tiếng ấy khó mà nghe thấy. Bảo My tự nhiên bị đổi tư thế thì vô cùng bất ngờ: “Anh làm gì vậy?” “Chỉ là không muốn để em nhìn thấy khung cảnh ngoài kia thôi!” Cố gắng chịu đựng đau đớn, ôm chặt cô vào lòng. Duy Thiên gục xuống vai cô, thở nhẹ: “Xin lỗi! Anh sai rồi! Lúc trước không nên đối với em như vậy…” Bảo My khẽ đánh vào vai anh mà không biết anh đang bị thương khiến Duy Thiên nhíu mày. “Em đâu có trách anh đâu! Ngốc!”
“Haha…” Tuấn Đạt cười như điên dại. “Tất cả ngừng lại!” Tiếng gầm tưởng xé thủng không gian. “Thả bọn họ đi! Các người bắt tôi là được rồi!” “Đại ca!” Tất cả bọn đông thanh hết lên, bọn họ đi theo Tuấn Đạt lâu như vậy, sao nỡ để anh một mình gánh chịu chứ? “Tất cả rời khỏi đây đi! Sống một cuộc sống bình thường, yên bình.” Khi nói tới hai chữ “yên bình” ánh mắt Tuấn Đạt có phần bi thương.
Ngay sau khi mấy người kia được thả đi, ngay sau khi cảnh sát định bắt Tuấn Đạt thì một tiếng súng bất chợt vang lên khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tuấn Đạt tự kết liễu đời mình bằng một tiếng súng.
Năm người cùng cảnh sát rời khỏi nhưng Duy Anh có việc gấp nên phải đi trước, bốn người lên xe Hồ Quang Hiếu.
“My My! Tay cậu sao nhiều máu thế này? Cậu bị thương sao?” Khả Ngân vô tình thấy máu đầy tay Bảo My liền la lên. Bảo My cũng ngỡ ngàng nhìn lại hai tay mình, quả thực rất nhiều máu. “Không phải của mình!” Ngay sau khi kết thúc lời nói là hàng loạt những hình ảnh hiện ra trong đầu cô. “Thiên! Là máu của Thiên!” Bảo My hét lên, Hồ Quang Hiếu đang chuẩn bị khởi động xe lập tức quay sang nhìn Duy Thiên đang ngả đầu ra ghế, mắt nhắm hờ: “Không sao!” giọng nói đã có phần mơ hồ.
“Mau đỡ cậu ấy ra phía sau!” Hồ Quang Hiếu đỡ Duy Thiên ra ghế sau, ngồi cùng Bảo My còn Khả Ngân lên ghế trước ngồi. Chiếc xe nhanh chóng phóng đến bệnh viện.