Trò Chơi Tình Yêu

Chương 2


Đọc truyện Trò Chơi Tình Yêu – Chương 2

Jeff ngẫm nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng “Nếu như cô bắt được em thì em sẽ nghe lời cô.”

Kô cần nói thì chúng ta cũng biết là 1 trận rượt đuổi trong lớp học lại xảy ra nhưng lần này là giữa cô giáo Joe và đứa học sinh phá phách Jeff. Joe nhất quyết kô chịu thua cho thằng bé cho nên đã dùng hết sức lực để đuổi cho kịp Jeff. Cả lớp học đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt hẳn lên, trong lớp chia ra 2 phe, 1 bên thì ủng hộ cô giáo Joe còn bên kia thì ủng hộ cho Jeff.

“Cô giáo àh! Cố lên, em ủng hộ cho cô.”

“Jeff àh, kô được để thua cô giáo đó nghen.”

Nghe tiếng hò hét thì Joe càng hăng say hơn nữa, dù gì cô cũng là cô giáo kô thể nào để thua cho 1 học sinh chỉ mới 5t được. Sau 1 hồi rượt đuổi mệt nhọc Joe cũng bắt được mục tiêu của mình. Cả lớp hò hét reo vang. Joe vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười đắc ý

“Hứ, dù gì cô cũng từng đoạt giải quán quân môn chạy bộ mà, muốn đấu với cô hả, còn lâu đó.”

Đúng lúc đó thì 1 tiếng nói vang lên “Ở đây coi bộ náo nhiệt quá nhỉ?”


Joe, Kyo, và Ariel cùng quay đầu lại nhìn thì nhận ra ngừi vừa lên tiếng đó chính là

“Hiệu trưởng!” 3 cô đồng thanh kêu lớn.

“3 ngừi hãy lên văn phòng của tôi ngay.” Rồi ông hầm hầm bỏ đi, 3 cô gái líu ríu đi theo ông.

“Các ngừi làm gì đây hả? Quậy tới cái lớp học ra nông nổi như thế này?” Ông đập tay xuống bàn 1 cách giận dữ.

Kyo lên tiếng “Kô phải đâu, hiệu trưởng àh chỉ là tại các học sinh quá phá phách mà thôi.”

“Đây là ngày đầu tiên các cô dạy học mà đã làm mọi chuyện rối tung lên như vầy, có biết lỗi của mình chưa?”


Joe lên tiếng cãi lại “Là đám học sinh đó gây chuyện trước thôi. Chúng tôi kô có lỗi gì cả.”

“Còn dám cãi? Cô năm nay bao nhiêu tuổi mà lại đi so sánh với mấy đứa bé như vậy, các cô mỗi ngừi về viết 1 trang kiểm điểm cho tôi, ngày mai nộp.”

Ariel và Kyo gật đầu rồi bước ra khỏi văn phòng còn lại Joe ở đó cô tức giận nói.

“Ba àh, rõ ràng là cái đám nhóc đó phá phách mà sao lại đi trách tụi con chứ?”

Ông Trần nhìn cô con gái “Con đó, hãy tu tâm dưỡng tính lại đừng nghịch ngợm như vậy nữa, nên nhớ con đã làm cô giáo rồi chứ kô phải như lúc trước nữa đâu. Hai ngừi họ thì viết 1 trang kiểm điểm còn con thì phải viết 10 trang.”

“Hả? Tại sao vậy? Ba àh, ba kô công bằng chút nào?” Joe phụng phịu.

“Bởi vì con là con của ba cho nên hình phạt phải nặng hơn ngừi khác.”

Joe nhăn nhó “Trên đời làm gì có lý lẽ này chứ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.