Chương 42
Hòa trong dòng người đông đúc ở làng cùng nhau tụ họp lại tổ chức lễ hội, Vy Vy đi theo sau Aalase và Ryella ngắm nhìn những thùng rượu nho được trưng bày dọc khắp các lối đi, xung quanh còn có rất nhiều thức ăn được dọn lên để mọi người thưởng thức bữa tiệc.
“Hai em cứ đi chơi đi, không cần lo cho chị đâu, chị muốn tản bộ một chút.”-Vy Vy xua với tay hai đứa, cô giơ máy máy ảnh lên ra hiệu sẽ đi chụp hình.
Aalase và Ryella nhìn nhau rồi nắm tay kéo Vy Vy lên bậc thang trên cao, ở đây Vy Vy có thể ngắm nhìn được toàn cục mọi thứ bên dưới lại không phải choáng ngộp bởi sự đông đúc và nhộn nhịp của dòng người qua lại. Những ánh đèn trang trí thắp sáng cả ngôi làng nhỏ được treo trên những tán cây lớn và dây treo trên cao, làm cho khung cảnh lễ hội thêm phần tươi sáng.
Aalase vui vẻ nhìn Vy Vy giơ ngón cái lên tán thưởng, bé con chỉ lên bầu trời: “Chị cứ chụp hình đi nhé, lát nữa trên trời sẽ bắn pháo hoa rất đẹp, tụi em đi chơi với gia đình đây.”
“Tạm biệt!”
Vy Vy cũng chỉ tiện tay chụp vài tấm hình lưu giữ lại, sau đó lại ngồi xuống bậc thang đưa mắt nhìn xuống cảnh vật và người bên dưới. Giữa nơi nhộn nhịp và tấp nập như thế lòng cô chợt cảm thấy lạc lõng, đến cuối cùng, cho dù đi thêm bao nhiêu chỗ đi nữa, vẫn chỉ một mình cô đơn độc tự tìm cho mình một niềm vui thoáng qua, nó giúp Vy Vy tạm thời quên đi những đau buồn của quá khứ nhưng cô cũng không thể cả đời lãng tránh được.
“Đến lúc phải trở về rồi!”
“Anh cũng nghĩ vậy!”-giọng nói vang lên bên cạnh làm Vy Vy thoáng giật mình, vì mãi chìm vào dòng suy nghĩ miên man, cô không để ý phía sau từ lúc nào có người đi tới, giờ còn ngồi xuống bên cạnh, đến khi quay đầu nhìn sang, Vy Vy càng kinh ngạc hơn khi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mình.
“Là anh!”
“Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh nhớ em nhiều lắm.”-bàn tay to lớn của anh tìm đến tay cô nắm lấy nhưng đã bị Vy Vy cự tuyệt rút tay về, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi tìm gặp cô, đương nhiên sẽ không dễ dàng rồi.
Vy Vy lạnh nhạt thử rút tay ra nhưng vẫn bị anh nắm chặt không buông, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh không vui: “Giữa chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao?”
Đôi mắt xanh biếc đượm buồn và ray rứt nhìn cô, tuy không chính miệng nói ra nhưng Tom cảm nhận được Vy Vy vẫn còn tình cảm với mình, bằng chứng là cô ấy đã không dứt khoát bỏ đi mà ngồi lại đây cùng anh.
“Anh của ba tháng trước vì nhu nhược và yếu kém không có khả năng bảo vệ người con gái mình yêu thương đã chọn cách từ bỏ cô ấy, suốt thời gian qua anh đã luôn dằn dặt vì điều này.”
Vy Vy cảm thấy sóng mũi mình đau nhức, con ngươi ươn ướt nước cố gắng không để thứ chất lỏng trong suốt trào ra ngoài, vì lý do gì đi nữa nhưng tại sao lại chọn cách nhẫn tâm như vậy để chia tay với cô?
“Anh nói là vì tôi nên mới muốn chia tay? Anh có biết cách anh chọn để chia tay tôi tàn nhẫn lắm không? Cho dù hiểu được lý do nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được, mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến hình ảnh và lời nói của anh lúc đó.”
Vy Vy quay đầu đi không muốn Tom nhìn thấy mình vì anh rơi lệ, tại sao cô trước mặt anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc như trước đây nữa, cứ như vậy lột trần ra. Anh chỉ là một người đàn ông ích kỷ không quan tâm đến cảm nhận của cô, tại sao cô không thể dứt khoát buông tay được?
Tom nhẹ nhàng đưa tay áp lên khuôn mặt nhỏ của Vy Vy, dùng ngón cái lau đi dòng nướcc mắt rơi trên má cô: “Anh xin lỗi, là anh đã sai rồi. Anh không mong em có thể tha thứ cho anh ngay, chỉ cần để anh bên cạnh em, bù đắp lại những tổn thương và đau khổ anh đã gây ra cho em.”
Hiện tại lý trí và trái tim Vy Vy đang rất mâu thuẫn, rõ ràng đã hứa với lòng bỏ mặc anh ấy, nhưng khi gặp lại người xưa, bao nhiêu cứng rắn và quyết tâm từ bỏ của cô đều tan biến đi hết, chỉ còn nỗi đau quặn thắt bị tổn thương cứ âm ĩ trong lòng chưa nguôi ngoai.
Gạt mạnh tay anh khỏi khuôn mặt mình, Vy Vy đứng bật dậy lạnh lùng thốt: “Mặc kệ anh, tôi và anh đã không còn quan hệ.”
CHÍU CHÍU CHÍU
Cả bầu trời đêm bỗng sáng bừng lên rực rỡ khi những chùm pháo hoa bắt mắt được bắn lên sáng rực cả vùng trời. Vy Vy bất giác ngẩng đầu ngắm nhìn, pháo hoa thật sự rất đẹp, bên cạnh cô, một bàn tay ấm áp không biết xấu hổ vẫn nắm lấy tay cô lần nữa, nụ cười tươi rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai rất giống khoảng thời gian Tom theo đuổi cô khi xưa, chính là cảm giác này, có đuổi thì anh ấy cũng sẽ bám lấy cô không buông.
.
.
.
TBC.