Chương 31
Vy Vy và Đông Nghi bước vào nhà đều kinh ngạc nhìn nhau khi cả phòng khách đêu ngập tràn bóng bay màu hồng, Đông Nghi chớp nhẹ mắt cố nhớ xem hôm nay là ngày gì, không phải sinh nhật cô chẳng lẽ là….
Hoàng Phong mỉm cười đem ổ bánh kem ra, đôi mắt vui vẻ đầy ý cười chợt tối sầm lại khi nhìn thấy Vy Vy: “Sao em lại ở đây? Em không đọc tin nhắn tôi gửi qua cho em à?”
Vy Vy nhún vai, mắt lướt nhanh dòng chữ “lễ kỷ niệm ngày cưới” của hai người: “Điện thoại tôi hết pin rồi, coi như tôi là người vô hình đi, tôi lên phòng.”
Lúc bước ngang qua người anh, Vy Vy để lại một câu: “Không ngờ anh lại sến như vậy!”
Hoàng Phòng bỏ ngoài tai lời châm chọc của Vy Vy, nở nụ cười khác bước tới đứng trước mặt Đông Nghi, anh nhìn cô nói: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, hãy tạm gác lại mọi thứ sang một bên, chúng ta vui vẻ bên cạnh của nhau có được không?”
Đông Nghi nhìn ổ bánh kem to rồi nhìn lên anh nheo mắt suy đoán: “Là anh tự tay làm sao?”
“Vì em bỏ chút công sức thôi mà.”-anh đặt bánh kem xuống bàn, đưa tay trái ra trước mặt cô, chỉ lật một cái, trên tay anh xuất hiện một cành hoa hồng đỏ, Hoàng Phong lãng mạn nói: “Em là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, cái này tặng em!”
Đông Nghi thích thú nhìn lên chồng của mình, hôm nay còn học cả ảo thuật nữa cơ, cũng chịu đầu tư lắm. Cô nhận lấy cành hoa hồng theo anh ngồi xuống ghế: “Anh đúng là sến thật, toàn khiến em phải bất ngờ.”
Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cô lôi cuốn, Hoàng Phong mở bật lửa đốt cây nến trên bánh kem, khẽ khàng thốt: “Anh chỉ bỏ công sức vì em và con chúng ta thôi, chỉ cần liên quan đến em chuyện gì anh cũng có thể làm. Em thổi nến đi!”
.
Đông Nghi bị Hoàng Phong chọc cho mỉm cười, cô đánh yêu lên má anh, thân mật khoác tay lên cánh tay chồng rướn người tới thổi nến. Hoàng Phong nhanh tay cầm lấy cuống trái cherry đút cho cô ăn, nhưng khi Đông Nghi há miệng ra cắn lấy anh đã áp môi mình tới cùng cô ăn nó.
“Ăn cùng em quả là ngon hơn tự ăn một mình.”-anh gật gù nuốt xuống, nhìn ánh mắt sắc lẻm của cô đang lườm mình, Hoàng Phong lấy dao cắt một ít bánh cho ra dĩa đưa cô: “Em ăn thử đi!”
Trên bàn cũng được anh chuẩn bị sẵn rượu trắng và ly, Hoàng Phong khui ra rót vào ly cho cả hai, thoải mái tựa lưng vào ghế nhìn cô ăn bánh kem.
Đông Nghi sấn một muỗng đưa lên, đôi mắt cuốn hút nhìn anh tà mị nói: “Hôm nay anh bỏ công sức nhiều như vậy cũng phải thưởng cho anh một chút.”
Yết hầu anh lăn nhẹ nuốt xuống, đôi mắt hơi mở to lên với hình ảnh sexy trước mặt, rất hiếm khi vợ của anh lại chủ động thể hiện tình cảm táo bạo như vậy, nhưng mỗi lần làm điều khiến cho anh vô cùng kích thích.
Đông Nghi đưa muỗng bánh kem lên miệng mút lấy, cố tình hay vô ý để kem dính trên viền môi mình, chiếc lưỡi ma mị đưa ra liếm một đường, nhìn cô bây giờ rất giống những cô nàng hồ ly quyến rũ đàn ông mọi người vẫn thường nói tới.
Chưa dừng lại ở đó, Đông Nghi sấn một miếng bánh lớn hơn cho lên miệng chỉ hờ hững cắn nhẹ, ánh mắt đưa tình ý muốn anh ăn cùng với mình. Hoàng Phong không dễ gì bỏ lỡ cơ hội, đôi môi mỏng há ra cắn hết phần bánh to, cố tình cắn luôn đôi môi anh đào mút lấy, để vị ngọt béo của bánh kem trôi theo đôi môi mềm mại quyện cùng hương vị cherry còn vương trên đầu lưỡi, cảm giác này quả thật rất hấp dẫn, làm cho anh phát nghiện càng tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Đông Nghi là người bắt đầu mọi chuyện nhưng người đang dẫn dắt lại là người chồng của mình, anh gấp gáp đẩy cô ngã xuống ghế dài, dùng tay trực tiếp bốc miếng kem còn sót lại trên dĩa đút vào miệng cô tiếp tục màn ăn nóng bỏng và tình cảm vừa rồi. Cô bị anh hôn đến choáng váng, vị bánh béo ngậy trong khoang miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị chiếc lưỡi của anh lùng sục càn quét, Đông Nghi có chút khó nuốt nghiêng đầu tách ra: “Không ăn nổi, béo quá…”
Hoàng Phong nhìn khuôn miệng đỏ hồng của vợ hơi mím lại, lửa tình trong lòng lại được dịp nhóm lên âm ĩ, anh đưa những ngón tay dính kem của mình đặt lên môi cô dụ dỗ: “Ngoan, mút hết nhiêu đây thôi, còn lại anh sẽ ăn giúp em.”-lời nói đầy ẩn ý của Hoàng Phong cùng đôi mắt gian tà của anh làm cho cô vừa tò mò lại vừa cảnh giác, thế nhưng Đông Nghi vẫn ngoan ngoan vâng theo lời Hoàng Phong mở miệng ra mút lấy những ngón tay của anh.
“Rất tốt!”
Anh hài lòng nhìn bàn tay được cô liếm sạch bánh kem có chút bóng loáng, sau đó nhấc bổng vợ lên, không quên nói: “Em cầm bánh kem theo, hôm nay anh sẽ ăn em và bánh sạch luôn.”
Đông Nghi được Hoàng Phong bế vào phòng với cái bánh kem trên tay, Hoàng Phong không quên khóa cửa lại cẩn thận khi hôm nay nhà của họ có một người khách rất hay phá đám, khóe môi nở nụ cười nguy hiểm nhìn lại cô vợ nhỏ trên tay.
“Hôm nay em chết chắc rồi, vợ yêu!”
.
.
.
TBC.
Mấy chap nay buồn quá, đổi gió cho bớt buồn, nhớ ủng hộ mình nữa nha