Trò chơi tình ái và Quyền lực [Phần 2]

Chương 27 - Trốn thoát


Chương 27
Eric trở về với một túi lớn màu đen trên tay, anh đặt xuống bên giường chỗ cô đang nằm: “Của em này!”
Vy Vy được Eric đỡ ngồi dậy, nhìn một lố băng vệ sinh đủ loại khác nhau anh mua về cô khẽ thở dài, anh ta gom hết cả cửa tiệm về đây luôn rồi.
“Chân tôi đi đứng không tiện lại đang bị sốt, anh gắn xích vào chân của tôi có phải quá dư thừa rồi không?”
Anh kéo cao khóe môi thích thú nhìn cô, xem ra thuốc hạ sốt đã có tác dụng, nhìn cô trả treo lại với anh như thế này kìa: “Khi tôi còn ở đây tôi sẽ cởi xích cho em.”
Vy Vy để ý thấy Eric rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa mở dây xích cho cô, sau đó không nói lời nào bế cô vào toilet, anh không quên đem theo túi băng vệ sinh mình vừa mua cho cô: “Khi nào xong gọi cho tôi!”
Cô lạnh lùng ra lệnh: “Đóng cửa lại!”
“Không thích!”-Eric đổi ý xoay người lại đứng nhìn Vy Vy: “Tôi đứng ở đây canh chừng em, em đang còn yếu, biết đâu không cẩn thận ngất đi nữa.”
“Anh biến thái vừa thôi!”
Eric nhún vai lười biếng tựa lưng vào bức tường hướng mắt nhìn cô chăm chú: “Em cứ xem tôi là không khí đi, nhìn sắc mặt em xanh xao như vậy tôi không nỡ bỏ đi!”
Vy Vy bực bội chọn một gói băng mở ra, cả người mệt mỏi cùng với khó chịu làm cô không có tâm trí đâu để tâm đến sự trêu chọc của anh, không nghĩ tới tên Eric kia còn có khía cạnh biến thái như vậy. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Eric mới dịch người bước tới bế cô trở về giường nằm nghỉ.
Thuốc khiến cho Vy Vy cảm thấy buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu kéo xuống, cô thiếp đi lúc nào không hay biết. Ngồi bên cạnh giường, Eric yêu thương ngắm nhìn Vy Vy ngủ say, chỉ những lúc thế này cô mới ngoan ngoan bên cạnh anh.
“Bởi vì tôi chính là cậu ta nên em ghét tôi cách mấy cũng cũng nhịn, nhưng lý do này càng khiến cho tôi ghét Tom hơn bao giờ hết. Em có bao giờ quan tâm và lo lắng cho tôi như đã từng làm với cậu ta?”

Đôi mắt đỏ lên chớp nhẹ một cái ngăn nỗi xúc động đang dâng trào, Eric kéo cao chăn đắp lên người Vy Vy, sau đó nằm xuống bên cạnh tiếp tục ngắm nhìn cô.
.
.
.
Hoàng Phong nhíu mày nhìn dấu hiệu vị trí di chuyển đến bãi rác, đến nơi anh chỉ nhìn thấy một gã đàn ông cao to với chiếc mô tô đang đậu gần đó ngồi hút thuốc, Hoàng phong bước nhanh tới kiểm tra, phát hiện thiết bị theo dõi gắn trong túi áo của gã đó.
“Chết tiệt, bị lừa rồi.”
“Tên kia, anh làm cái gì vậy?”-gã tức giận quát Hoàng Phong, tự dưng có người xông tới lục soát người gã, sao lại không bực tức cho được.
Hoàng Phong lấy trong ví ra một sấp tiền nhét vào túi gã: “Cái này là bồi thường.”
.
.
.
Đông Nghi nhìn nét mặt cau có không vui của Hoàng Phong khi bước vào nhà, cô đang bế con gái trên tay đút Tiểu Lam ăn bột nhìn anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Hoàng Phong ngồi bên cạnh vợ và con gái, anh lấy ly nước uống một ngụm thở dài: “Không có gì, công ty có vài chuyện mà đám nhân viên làm chưa tốt thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao?”-Cô nghi hoặc không mấy tin tưởng, bình thường khi trở về nhà Hoàng phong thường gác bỏ công việc sang một bên, phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng mới khiến anh cau có mặt mày đến thế kia.
Hoàng Phong chuyển chủ đề sang con gái, anh nựng yêu bên má bầu bĩnh của con: “Bảo bối nhà chúng ta ham ăn thật!”
“Đừng nựng má con!”-cô đánh khẽ lên tay anh nhắc: “Mà anh có gặp Tom và Vy Vy không? Hôm trước chị ấy có nói sẽ đến thăm Tiểu Lam, mấy ngày nay không thấy đến cũng không liên lạc làm em hơi lo.”
Hoàng Phong cười xòa uống thêm ngụm nước, Tom đã căn dặn anh không được nói cho Đông Nghi biết, anh cũng không muốn khiến cô phải lo lắng: “Chắc họ bận gì đó thôi.”
.
.
.
Vy Vy tỉnh lại đã trông thấy anh nằm kế bên mình rất gần, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, khuôn mặt thân quen của anh khiến cho cô vừa nhớ nhung lại vừa đau lòng. Những chuyện Eric đã làm với cô và Tom làm mối quan hệ của họ không thể nào trở lại như trước kia, cho dù Tom không để tâm nhưng Vy Vy cũng không thể đối diện với anh được nữa, chuyện của họ giống như một mớ bồng bông rối tung rối mù, mỗi khi nghĩ đến chỉ khiến cô đau lòng và thống khổ.

Vy Vy định ngồi dậy đã bị bàn tay anh vòng qua kéo cô ôm vào lòng, đôi mắt chầm chậm mở ra không giống như vừa mới ngủ dậy.
“Em mong người tỉnh lại là Tom lắm sao?”
Vy Vy cười nhạt, cô nằm yên trong lòng Eric: “Bây giờ tôi không muốn gặp ai trong hai người hết.”
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu vai cô, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, dù có vẻ nực cười nhưng khát khao bên cạnh cô đã mãnh liệt đến mức anh bất chấp tất cả.
“Hãy bên cạnh của tôi đi, em xem tôi là Tom cũng không sao. Bây giờ em cũng không muốn đối mặt với cậu ta.”
Vy Vy tách khỏi cái ôm của Eric, sự châm biếm hiện rõ trong đôi mắt sắc sảo: “Anh nói ra không ngại miệng tôi nghe cũng cảm thấy thật khó nghe. Cho dù anh có chiếm đoạt tôi bao nhiêu lần, bắt tôi ở đây suốt cả đời anh vẫn không thể nào có được tình cảm của tôi.”
“Tình cảm có thể từ từ bồi đắp cũng được.”
“Tom sẽ không cho anh thời gian để làm điều đó đâu.”-Vy Vy biết rằng lời mình nói ra sẽ chọc giận Eric khiến anh ta phát điên lên có thể gây tổn hại mình nhưng cô không thể không nói, cô không phải là đứa con gái yếu đuối tùy ý để cho người khác áp đặt.
Đáy mắt long sọc hiện lên những đường tơ đỏ li ti, anh kiềm nén bản thân không kích động gây tổn thương đến cô, dù vậy bàn tay đang đặt trên đầu vai Vy Vy đang dùng lực rất lớn bóp chặt lấy khiến cô đau đớn khẽ chau mày.
BỘP
Vy Vy tìm được bình sứ để gần đó đập mạnh vào đầu Eric, nhân lúc anh choáng váng ngã xuống, Vy Vy vội trèo xuống giường chạy đi ra ngoài. Cú đập vào đầu làm mắt anh hoa đi, phải mất một lúc Eric mới đứng lên được guồng chân đuổi theo Vy Vy.
Đôi chân trần khập khiểng bước trên mặt đường vắng vẻ, Vy Vy nhìn thấy chiếc ô tô đậu gần đó, xung quanh đây không có nhà cửa hay ai qua lại, chắc chắn là xe của Eric, Vy Vy trèo nhanh lên xe mở hộp xe ra tìm cách khởi động xe khi không có chìa khóa.
Đôi mắt thoáng kích động khi nhìn thấy Eric bước khỏi nhà đang tiến về phía mình, Vy Vy sốt ruộc cố thử lại lần nữa.
BRỪM BRỪM
Eric vừa nắm được cửa xe nó đã lăn bánh chạy đi, anh mất đà suýt ngã về trước, cũng may còn trụ được, đôi mắt phẫn nộ nhìn chiếc xe đang nhỏ dần mất hút trên đường.

.
.
.
Vy Vy vẫn chưa hết căng thẳng khi đã bỏ lại Eric phía sau, trên trán và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Vy Vy cảm thấy mắt mình lại hoa đi, cô giảm tốc độ lại định tấp vào lề, đột nhiên chiếc xe phía sau tông mạnh vào đuôi xe khiến Vy Vy bị lạc tay lái đâm luôn vào dãy phân cách, cũng may tốc độ của cô không cao nên cả người chỉ bị xây xát nhẹ.
Chiếc xe phía sau nhìn thấy xe Vy Vy bị tai nạn vội mở cửa ra xem, Khúc Tử Kỳ loạng choạng bước ra với khuôn mặt ngà ngà say, cô đoán mình đã gây ra tai nạn rồi.
“Cô gì ơi, cô có sao không?”
Đôi mắt hơi mở to lên khi trông thấy khuôn mặt người quen đang ngất đi bên trong xe, Khúc Tử Kỳ hốt hoảng vội mở cửa xe ra lay gọi: “Vy Vy, là chị sao?”
.
.
.
TBC.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.