Trò Chơi Định Mệnh

Chương 12: Trả Thù


Bạn đang đọc Trò Chơi Định Mệnh: Chương 12: Trả Thù

(Trả thù ở đây bạn có thể hiểu theo 2 nghĩa vừa bên My mà cũng vừa bên người kia)
Nghe My hỏi câu đó Vincent vẫn im lặng không nói lời nào, anh chỉ đứng dậy nhấn dãy số dài và gọi cho ai đó.
– Cậu lên liền cho tôi!._ Giọng nói lạnh lùng đến thấu xương khiến người đầu dây bên kia phải tuân theo. Còn về phần My thi My lại cắn nhẹ môi (đây là thói quen),
Ở ngoài hành lang của tập đoàn, Tú Anh đang đi về phía trước với tốc độ như bị ma rượt thế nên. . .
Rầm
Cú va chạm vừa rồi khín mọi hoạt động của các nhân viên ngừng lại, mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về họ. Người con trai đó đỡ Tú Anh đứng dậy.
– Tú Anh em đi đâu mà nhanh dữ vậy._ Người con trai đó hỏi Tú Anh. Anh không ai khác chính là Harry người con trai phỏng vấn My hôm trước.
– Em đi lên phòng anh hai em giữa đường em sực nhớ ra quên đêm đồ nên về lấy, còn anh, anh đi đâu vậy?_ Tú Anh trả lời xong hỏi ngược lại.
– Chủ tịch anh ấy kêu anh lên có việc gấp._ Harry chỉnh chu trang phục lại và lạnh lùng nói rồi đi. Tú Anh nhìn theo dáng người nam lạnh lùng đó rồi thở dài.
– Haizz! Làm việc chung với anh ấy rồi bị ảnh hưởng tính lạnh lùng luôn. _Tú Anh lắc đầu nói. Nói xong cô xoay người đi, đi được vài bước như cô hiểu ra điều gì đó liền dừng lại.
Ah! Khoan đã, trên phòng chủ tịch có chuyện gì mà gấp dữ vậy, không lẽ. . . Ah mình hiểu rồi Diễm My đã vào rồi, đúng chỉ có My nhà mình mới vậy thôi.
Tú Anh tự suy nghĩ và nghĩ xong liền bay thẳng đến phòng chủ tịch.
Phòng chủ tịch.

– Chủ tịch anh gọi tôi có việc. . . _ Harry nói rồi ngừng lại khi thấy My.
– Cái gì! Chủ tịch, trời ạk tôi đang mơ hay sao, đây là giấc mơ. . . Không là ác mộng. _My không còn tin vào tay mình nữa khi cô nghe chính miệng Harry gọi người trước mặt cô là chủ tịch nhưng cô shock hơn là. . .
Rầm. . .
Cánh cửa bị đẩy tung ra, Tú Anh liền chạy vào.
– My bồ tới rồi àk! Sao không nói mình._ Trái với vẻ vui mừng của Tú Anh là cái mặt hầm hầm của My.
Vincent chẳng mấy quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, anh đứng vậy trở về chổ ngồi rồi cất tiếng lạnh lùng ra lệnh cho Harry.
– Harry cậu phụ trách hướng dẫn cho cô ta công việc đi. Để làm việc với tôi dài lâu trước tiên em cần bỏ thói quen đó cho tôi._ Vincent lạnh lùng nói Harry rồi quay lại My.
– Thiên Khánh anh quá đáng, tôi tới làm cho anh thì mắc mớ gì tôi phải bỏ thói quen của mình._ My bất mãn với câu nói ấy của Khánh hồi nãy (rõ rồi nhé, biết vincent là ai rồi nhé).
– Có lẽ tôi nói thói quen không đúng nên em không chịu, vậy từ nay em bỏ tật xấu đó cho tôi._ Anh lạnh lùng lập lại câu nãy.
– Anh._ My cứng họng lúc này trong suy nghĩ của cô. . .
Rắc. . . Rắc. . . Xoảng
Từng mảnh hy vọng về một người Vincent hoàn hảo mà bấy lâu nay trong lòng cô, phút chốc bị vỡ nát bởi một con người lạh lùng đáng gét (cái này cô nghĩ). Nhưng đừng nghĩ thế cô đã chiụ thua và cũng đừng nghĩ Khánh là chủ của cô nên cô sẽ nhịn.
– Thói quen hay tật xấu gì đều là quyền của tôi, tôi muốn bỏ hay không tùy tôi._ My mạnh miệng.

Trời ạk ngày đầu tiên đi làm mà nói chuyện kiểu đó với chủ tình hình này e là bất lợi cho My rồi.
– Tôi nghĩ cô nên bỏ nó đi thì hơn, giữ thói quen đó khi giao tiếp với đối tác hay khách đều không tốt đâu._ Harry cũng lên tiếng.
– Đó là luật lệ của tập đoàn, em làm được thì làm không được thì nghỉ!!!._ Khánh dù nói vậy nhưng mặt không hề tức giận, vẫn bình tĩnh lạnh lùng.
– Tôi đến đây là làm marketing chứ không phải học làm quý tộc gì đâu mà phải tuân theo luật lệ. Luật lệ của tập đoàn tôi sẽ tuân thủ nhưng còn chuyện nằm ngoài thì. . . Đừng. . . . Hòng._ My nói thật chậm chậm những chữ cuối.
Nghe câu đó của My, Khánh chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả. Anh chỉ thong dong đáp.
– Được thôi, không tuân thủ thì không tuân thủ. . . Nhưng nếu tật xấu đó của em mà làm ảnh huởng đến lợi nhuận và hợp tác của tập đoàn thì . . . Mọi trách nhiệm điều do em chiụ hết.
– Anh._ My nghe xong liền tức không nói nên lời, có lẽ nếu nói chuyện tay đôi với Khánh thì chỉ có Quân thôi. Bởi họ là 2 con người có sức điềm tĩnh vô đối và có lòng dạ sâu không lường được.
My im lặng một hồi cũng lên tiếng trở lại.
– Thôi được, bỏ thì bỏ ai kêu tôi là nhân viên của anh chứ._ My buông xuôi làm Tú Anh thở phào nhẹ nhõm.
My buông xuôi chấp nhận thua cũng phải thôi, bởi vì một người lăng lộn trong cuộc sống đã gần 10 năm trời như Khánh với cộng thêm cái đầu với số IQ 200. Và tài ăn nói của một người thành đạt thì My làm sao có thể đấu lại với một con cáo già như Khánh kia chứ.
– Tốt, Harry cậu nói việc và nhiệm vụ của em ấy trong tập đoàm đi._ Khánh nói xong quay lại nhìn Tú Anh bằng đôi mắt vương giả và nhìn qua ánh mắt đó Tú Anh như hiểu ra rồi liền nói.

– Ah! chủ tịch em đem tài liệu mà hôm trước anh kêu em làm lên._ Tú Anh vừa nhớ ra việc lên đây.
– Em Còn gì nữa không?_ Anh dùng thái độ lạnh lùng để nói chuyện với em gái. Cả Tú Anh, anh còn dùm thái độ huống hồ gì một người con gái xa lạ như My.
Rồi Tú Anh lắc đầu và về phòng làm việc. Quay trở lại My, lúc này cô đang được Harry hướng dẫn tận tình. Anh chỉ chỗ làm việc của cô là một chiếc bàn nhỏ gần bàn làm việc của Khánh. Khi nghe Harry nói chỗ làm việc gần Khánh thì trong lòng cô thầm nghĩ là xui xẻo không còn gì để nói. Trong một ngày gặp Khánh 1 lần thôi thì cô đã đủ điên rồi còn bây giờ và sau này thì có cơ hội nhiều hơn thì cũng có lẽ ngày cô vào nhà thương điên cũng đang đến gần với cô.
Nhưng mọi chuyện không ngừng ở đó, khi Harry hướng dẫn xong thì cô ngồi vào bàn làm việc, khoảng 5 phút sau thì Harry để một đống hồ sơ cần làm việc trước mặt My. My mắt chữ O mồm chữ A khi thấy đống hồ sơ chưa xử lý đó chất cao như núi. Trong lúc này đầu cô lại nghĩ là Khánh troll cô,sao, chứ sao công việc ngày đầu đi làm lại nhiều đến thế. Cô bất mãn tính mở miệng hỏi thì Harry liền giải thích.
– Cô đừng hiểu lầm, đây là công việc mà thư ký cần phải làm. Công việc của tôi đến đây đã chấm dứt._ Vứt lời Harry rời khỏi phòng, không gian trong phòng yên tĩnh trở lại.
My lén nhìn qua Khánh thì thấy Khánh đã làm việc rồi thế nên cô cũng đành làm việc nhưng khi nhìn thấy đống công việc này thì cô đã khóc không ra nước mắt rồi huống chi là làm hết nó. Thôi đành vậy, tới đâu thì hay tới đó.
Thế là My bắt tay vào công việc và tập trung làm.
12h trưa
Cũng là lúc nghỉ trưa, My thì cũng đã giải quyết phân nửa đống hồ sơ tài liệu này. Rồi cô ngừng lại vươn vai đứng dậy, cũng đã trưa rồi mà Khánh không nghỉ 1 tí hay sao mà tập trung làm giữ thế.
– Trưa rồi, anh không nghỉ tí để ăn gì hay sao?_ My tò mò
– Em ăn đi, tôi không đói._ Mắt Khánh vẫn. Dán vào màn hình chiếc lattop. My lắc đầu thở dài rồi đi ra, đúng lúc Tú Anh đến rủ cô đi ăn trưa. Thế là 2 cô nàng tay trong tay @_@ đi xuống căn teen của tập đoàn.
Mang tiếng là tập đoàn nhưng thực ra nơi đây chỉ là một phần của tập đoàn GK, trụ sở chính của nó là ở Mỹ. Khánh đã chuyển một phần của tập đoàn về đây nên gọi là như thế nhưng nếu gọi đúng tên thật của nó thì chỉ là công ty GK thôi. Chỉ tại công ty này hơi lớn thôi nên mới gọi là tập đoàn. Còn phần quy mô của nó thì nếu so với all công ty lớn trong nước Việt Nam thì nó đứng đầu đất nuớc về,quy mô lẫn ngành tài chính – kinh doanh. Nhưng nếu so với công ty của Quân, Nam và Thiện thì nơi đây chỉ là một công ty nhỏ nhoi như bao công ty kinh doanh khác, bởi lúc đầu mình đã nói trong 4 người họ ai ai cũng đều có tập đoàn mà họ sáng lập riêng, một người có ÍT nhất là 5 công ty lớn trở lên. Nên công ty GK của Khánh ở Việt Nam không là phần gì đối với công ty của họ cả. Nhưng đừng nghĩ là gia tài Khánh chỉ có 10 mấy cái công ty lớn trên thế giới và tập đoàn GK chính ở My đâu mà anh còn 1 tập đoàn World đã và đang do cha anh quản lý.
Nếu nói tẫp đoàn GK đứng đầu trên thế giới thì nên nói tập đoàn World đứng nhất nhất trên quốc tế. Tập đoàn GK chỉ có mười mấy công ty lớn trên thế giới thì World lại lớn hơn. World có thể nói là một tập đoàn huyền thoại, nó lúc trước chỉ giống như GK của Khánh nhưng bây giờ nó đã lớn lại càng lớn hơn khi được thêm 3 tập đoàn của 3 nhà kinh doanh nổi tiếng kết hợp. Một tập đoàn lớn do Ryan Khoa Nam lãnh đạo, một tập đoàn do Kelvin Minh Hoàng quản lý và một tập đoàn do Tuấn Kiệt và Phúc Huy nắm quyền. 4 tập đoàn kết hợp lại tính luôn cả tập đoàn của cha anh là 4. Nhưng không ngừng ở đó đứng sau tập đoàn World là sự bảo lãnh của tổng thống nhật. Họ, những người quản lý tập đoàn và tổng thống nhật kể cả cha anh đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh và thế giới ngầm. Cũng từng có nhiều tập đoàn khác cũng liên kết lại với nhau để đánh bại tập đoàn World nhưng thất bại mấy lần. Và từ đó về sau không có tập đoàn nào có ý định đó cả, còn về phần Khánh cha anh cũng đã lên tiếng chỉ cầp tập đoàn Khánh vương lên như tập đoàn World trước kia thôi thì ông sẽ trao Khánh cả tập đoàn mà ông gầy dựng cùng với vợ ông nhưng Khánh không cần. Anh muốn tự tay mình tạo nên không muốn dựa vào người khác cũng như bất cứ ai. Và dù sau này GK có vương tớj đỉnh cao như World chưa sát nhập thì Khánh cũng không nhận. Anh không muốn tập đoàn cha anh, mẹ anh và mấy chú bác anh gầy dựng lại bị sụp đổ trong tay anh. Anh nghĩ vậy cũng không phải là tự ti mà vì anh nghĩ con người trong cuộc sống thì thế nào cũng sẽ có thất bại dù họ đã từng thàmh công rất nhiều. Và nỗi lo của anh là sự thất bại của anh sẽ rơi vào lúc anh tiếp quản tập đoàn World thế nên anh nhất,định không nhận. Cha anh dừng như hiểu nên không ép buột anh (Ở đây mình tiếc lộ tí nhé, cha Khánh là một người rất giỏi và mẹ Khánh cũng thế họ làm mình hâm mộ hơn cả Khánh và My, sau này,họ xuất hiện mình sẽ nói rõ hơn ấy bạn nghe)
Quay lại My, lúc này My không trò chuyện với Tú Anh ở căn teen cũng không ăn mà trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
– My, My._ Tú Anh kéo hồn My trở về hiện tại

– Hả._ My giật mình.
– bồ sao vậy, sao không ăn đi mà nghĩ gì vậy._ Tú Anh hỏi khi thấy tâm trạng kì lạ của My
– Ờ!!! . . . À mà Tú Anh, anh trai bồ không xuống ăn à._ Thì ra nãy giờ My nghĩ về Khánh nghe vậy Tú,Anh tủm tỉm cười rồi trả lời.
– Không, bồ không biết ngoài biệt danh Vincent hai còn được người ngoài và nhân viên gọi với biệt danh gì àk. . . Là kẻ cuồng công việc đấy._ Nghẹ chữ cuối của Tú, Anh mắt My mở to lên.
– Với lại anh ấy thà bỏ ăn một tuần để làm việc chứ không bỏ lỡ công việc._ Tú Anh kể rõ cho My nghe
– Vậy 1 ngày anh ta ăn mấy bữa_ My lại hỏi
– 1 bữa._ Tú,Anh trả lời.
– Trời ạk dạ dày nào chịu nổi. . . Tú Anh xin lỗi bồ ở đây ăn một mình nha._ Nói xong My liền đến quầy mua một phần thức ăn nhanh và vội vã lên phòng làm việc.
Bịch
Phần sandwich để xuống bàn, Khámh nghe tiếng động đó liền ngước mặt lên nhìn My tia giá lạnh như muốn hỏi “Cô làm vậy có ý gì?” tuy My không hiểu được hàm ý trong mắt anh nhưng My vẫn nói coi như thay câu trả lời.
– Ăn đi, nếu anh bệnh hay có mệnh hệ nào thì tập đoàn này ra sal đây tiền lương của tôi thì sao?_ Mới ngày đầu mà My nghĩ đến tiền lương rồi.
Nhưng Khánh vẫn không để ý, anh vẫn trở lại làm tiếp. My bị Khánh phớt lời máu của cô lúc này dồn lên não.
– Này, anh chảnh vừa thôi. Rốt cuộc anh là ai đấy hả? Nhịn ăn để làm việc thì dạ dày nào chịu nổi chứ._ My nén một hơi dài dạy bảo Khánh.
Nghe câu đó, Khánh nhìn My lom lom, My khẽ nín thở lại để chờ biểu hiện tiếp theo của Khánh. Nhưng Khánh không hề tức giận khi nghe My chưởi mà ngược lại. . . Anh phì cười, nở một nụ cười rất ư là đẹp. Khiến người như My cũng có chút rung động. Và rồj anh ngừng việx làm lại, lấy phần sandwich đó lên ăn. My thấy vậy khẽ nở nụ cười an lòng. Bất chợt điện thoại cô vang lên. Lấy điện thoại trong túi ra mặt cô tối sầm lại khi thấy điện thoại trong đó, thế là cô ra ngoài nghe máy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.