Trò Chơi Ái Tình

Chương 23: Hiểu lầm - Chia tay


Đọc truyện Trò Chơi Ái Tình – Chương 23: Hiểu lầm – Chia tay

Do hôm nay giáo viên phải họp định kì nên toàn trường được nghỉ một ngày Nguyệt Lam hẹn ba cô bạn thân trong lớp cùng đi mua sắm. Dạo cả trung tâm thương mại, các gian hàng ở đây đều trưng bày những mẫu mới, kiểu dáng rất đẹp làm các cô yêu thích không thôi. Cô nào cũng chọn ít nhất năm sáu bộ trang phục cho mình. Lúc ra về vì có khá nhiều đồ nên họ để nhân viên giao đến tận nhà rồi rủ nhau đi ăn.

– Nè nè bên kia có phải Thiên Tứ không? – Thanh Mai_ một cô bạn trong nhóm nói, hai cô còn lại và cả Nguyệt Lam đều đồng loạt nhìn về phía cô gái đang chỉ.

Dù cách một con đường, một dãy phố họ vẫn nhận ra đó đúng là Thiên Tứ, ngồi đối diện hắn là một cô gái có bộ dạng cực kì xinh đẹp, quyến rũ. Chói mắt hơn là hành động quá mức thân mật của hai người làm người khác không khỏi liên tưởng sâu xa, ba cô bạn đều nhìn về phía Nguyệt Lam, cô lặng người nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm của họ. Đây là chuyện gì? Họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Không cô nhất phải tin tưởng Thiên Tứ, tin tưởng hắn sẽ không lừa dối cô.

– Đây là chuyện gì vậy? Mình tưởng cậu ta có Nguyệt Lam rồi sẽ thay đổi chứ – Hồng Ngọc bất mãn nói.

– Cậu ta sao có thể như vậy, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời – Thanh Mai cũng tức giận không kém.

– Đi, chúng ta đi làm rõ chuyện này, đừng tưởng con gái là dễ bắt nạt – Thanh Tuyền kéo tay cô muốn đi gặp hắn làm rõ mọi chuyện, Hồng Ngọc và Thanh Mai cũng đồng ý. 

– Các cậu bình tĩnh đã, chắc chỉ là hiểu lầm thôi mình qua đó là được rồi, cảm ơn các cậu – cô rất cảm kích ý tốt của bạn mình, mọi chuyện còn chưa rõ ràng kéo nhiều người đến làm ầm ỷ chỉ khiến đôi bên đều mất mặt.

Ba cô bạn cũng hiểu được ý của Nguyệt Lam nên nói tạm biệt, bảo cô có chuyện gì cứ gọi cho họ, sau đó gọi một chiếc tắc xi đi trước. Chiếc xe rất nhanh hòa vào dòng xe qua lại, hít sâu vào cô bước qua phía bên kia đường. Tự an ủi bản thân là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.


Cô bước đến bàn Thiên Tứ và cô gái đang ngồi, họ đang trò chuyện rất vui vẻ.

– Tứ..

Thiên Tứ nghe người gọi theo phản xạ liền ngước mắt nhìn thấy là cô thì ngạc nhiên đứng dậy:

– Lam, sao em ở đây?

– Em cùng bạn đi mua sắm đúng lúc trong thấy anh nên sang. Cô gái này là?

– A, đây là.. – Thiên Tứ còn chưa đáp thì cô gái đã tự đứng dậy giới thiệu. 

Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô gái chợt lóe lên một tia sáng bất thường, cô gái nhếch miệng nói:


– Tôi là Ánh Dương, bạn gái của Tứ, còn cô?

Cô không tin nhìn hắn:

– Anh chuyện này nhất định không phải là thật, là cô ta đang nói dối, nói với em đây chỉ là một trò đùa, anh..

Hắn nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của cô, hắn rất muốn bước đến ôm cô vào lòng, nói với cô hắn yêu cô. Nhưng hắn không làm vậy, chậm rãi bước qua cô ôm lấy eo Ánh Dương kéo cô vào lòng ngẩng đầu vẻ mặt giễu cợt nói:

Cô không tin những gì mình đang nghe, bạn gái? Không thể nào, đây chắc chắn không phải là thật, cô muốn nghe lời giải thích từ hắn, nói với cô tất cả chỉ là một trò đùa, chỉ cần hắn giải thích cô sẽ tin dù giả dối đến đâu.. cô cũng tin. Cố kìm nén nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi, cô nghẹn ngào nói với hắn: 

– Tôi không có gì để giải thích, những gì Ánh Dương nói đều là thật, em ấy bây giờ là bạn gái của tôi, mà cô giờ chỉ là quá khứ thôi.

Nếu những gì Ánh Dương nói làm trong lòng cô giữ lại một hi vọng mong manh thì lời hắn nói lại như một đòn nặng nề triệt để đập tan hi vọng của cô. 

– Tại sao lại đối xử với em như vậy? Không phải anh từng nói rất yêu em sao? Cô tuyệt vọng nói

– Những lời này cô cũng tin, cũng khó trách cô dù những người bạn gái trước đây, họ điều tin những lời này của tôi.

– Anh _ Tại sao anh lại dùng những lời này làm tổn thương co


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.