Đọc truyện Trò Chơi Ái Tình – Chương 14
Anh nhìn cậu bận rộn vì mình mà chuẩn bị bữa tối, anh bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác giống như gia đình vậy. Anh xắn tay áo lên bước đến muốn giúp cậu một tay:
– Có cần tôi giúp gì không?
– Giúp tôi gọt vỏ mấy loại rau củ này rồi đem rửa sạch là được – cậu đưa anh túi đựng rau củ rồi nói.
– Ờm – anh cầm lấy mang đi gọt vỏ giúp cậu.
Vì chỉ có anh và cậu hai người ăn nên cậu không nấu nhiều, cũng không quá cầu kì kiểu cách nhưng nhìn cũng rất ngon miệng.
Cậu tự biết tay nghề của chính mình cũng thường thường nhưng nghe anh vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon làm cậu cũng thấy có chút xấu hổ:
– Cậu đừng có nói quá lên, không ngon như vậy đâu.
– Ngon thiệt mà, không tin cậu nếm thử đi – vừa nói anh vừa gắp thức ăn đưa đến bên miệng của cậu.
– Cậu…. – cậu há miệng muốn nói gì đó, anh thấy vậy liền nhân cơ hội đút thức ăn vào miệng cậu. Thức ăn đã vào miệng bất đắc dĩ cậu đành nuốt xuống, lại quên mất một chuyện rằng cậu đang ăn đồ ăn trên đũa mà anh đã ăn.
– Ngon mà đúng không? mình đâu có lừa cậu.
– Ngon thì cậu mau ăn đi, lát nữa cậu phụ trách rửa chén đó.
– OK, à mà mình quyết định từ giờ sẽ thường xuyên đến ăn cơm cùng cậu, tránh cậu cảm thấy “cô đơn”.
– Nói cứ như cậu tốt lắm vậy đó.
– Hì hì, mình tốt thiệt mà – anh dày mặt nói.
Đặt chén bát đã được rửa sạch vào kệ, anh lau khô tay bước ra khỏi bếp thì thấy cậu đang xem TV, anh nói:
– Cũng không còn sớm nữa mình về trước nha
– Ừm – cậu nhìn anh gật đầu rồi tiếp tục xem TV thì nghe anh nói:
– Cậu phải ra tiễn mình chứ.
– Cậu thật phiền phức mà – nói là vậy nhưng cậu vẫn đứng lên đi mở cửa tiễn anh – Vậy đã được chưa hả.
– Còn phải hôn tạm biệt nữa.
– Cậu đừng có được voi rồi đòi tiên nha – mặt cậu đỏ lên không biết là do tức giận hay xấu hổ nữa.
– Cậu không hôn tớ sẽ không về đâu, ở đây luôn- anh khoanh tay hất mặt lên, tỏ vẻ cương quyết.
– Cậu… Tôi hôn cậu một cái là được chứ gì – cậu nhìn anh như vậy vừa cảm thấy bực mình lại có chút buồn cười, cậu không biết làm sao đành hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng lui ra sau, xoay mặt đi không nhìn anh.
– Phàm….- nghe anh gọi cậu theo phản xạ nhìn anh, bị anh bất ngờ hôn một cái lên môi – Như vậy mới là hôn nha.
Trong lúc cậu còn đang ngẩn người thì anh đã nhanh chóng chạy đến chỗ để xe và nói to:
– Tạm biệt mai mình đến đón cậu.
Đợi cậu hoàn hồn thì anh đã chạy mất chẳng thấy bóng dáng đâu, cậu tức giận không ngừng oán anh trong lòng bất giác đưa tay sờ lên chỗ vừa bị anh hôn. Còn anh thì lại ôm tâm trạng hưng phấn chạy về nhà “thật mềm, thật mềm nha”, lại không biết có người đang không ngừng mắng anh trong lòng, càng không biết người bạn thân của mình đang gặp chuyện rắc rối.
===================================
Thiên Tứ bước đi xiêu vẹo rời khỏi cửa quán bar thì nghe tiếng điện thoại reo lên, ấn nghe cậu ta trả lời bằng giọng say lè nhè của mình:
– Ba hả..nấc.. Con đang rất…nấc.. vui, ba…nấc.. gọi con làm gì vậy..nấc.
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng nói đầy tức giận:
– “Mày còn biết tao là cha mày hả? Học hành chẳng nên thân, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, sao tao có thể có đứa con như mày chứ.”
– Ba đừng..nấc..giận mà, con chỉ đi giải…nấc..trí chút thôi mà.
– “Mày đang ở đâu còn không mau về hay đợi tao đến tận nơi đón mày mới chịu về.”
– Con về ngay mà..nấc.- Nói rồi cậu ta không thèm để ý đến cha mình đang rống giận trong điện thoại mà tắt bước đi.
Ở một góc của con hẻm mà Thiên Tứ vừa đi qua có một đám người nhìn về phía cậu, một tên trong đó lên tiếng nói với tên đứng đầu:
– Đại ca, nó là thằng lần trước đã đánh tụi em đó anh.
– Bọn mày cũng quá vô dụng rồi một thằng như nó cũng đánh không lại nữa – tên được gọi là đại ca vừa mắng vừa đánh vào đầu tên vừa lên tiếng – Nhưng nó 1 dám đánh anh em của tao đúng là không muốn sống nữa mà.
– Phải đó đại ca, nhất định phải cho nó một bài học mới được.
Tên đại ca suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cả bọn đi về phía Thiên Tứ, trong khi đó cậu ta chẳng hay biết gì vẫn vô tư vừa đi vừa hát một giai điệu nào đó không rõ.
– Thằng kia lại cho tao – Thấy Thiên Tứ không để ý đến lời của gã liền vô cùng giận dữ thét lên – Thằng ch* mày điếc hả?
Thiên Tứ nghe tiếng hét ở đằng sau mình, nhìn xung quanh thấy không còn ai khác thì cậu ta mới xoay người hỏi:
– Các người đang gọi tui hả?
– Ở đây ngoài mày thì còn người khác sao?
Cậu ta nói một câu làm bọn họ tức giận đến nỗi muốn hộc cả máu:
– Vậy các người không phải người sao?
– CMN… tụi bây lên dạy cho nó một bài học cho tao.
– DẠ – Họ đáp một tiếng sau đó hùng hổ muốn đánh Thiên Tứ.
Nếu là bình thường Thiên Tứ đã chẳng sợ tụi này,nhưng bây giờ cậu ta say đến chẳng phân biệt được gì huống chi là đánh nhau, một tên cậu ta cũng đánh không lại đừng nói đến 6, 7 tên….
////END CHƯƠNG 14///
P/S: Mong mọi người góp ý “cúi đầu”.