Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 191: Đại Chiến Thị Nại 10


Bạn đang đọc Trịnh Nguyễn Tranh Hùng – Chương 191: Đại Chiến Thị Nại 10


Bỗng nhiên trên mặt nước, vô số tiếng động lớn vang lên, chiến thuyền liên hoàn đang mạnh mẽ tiến vào trong cảng đã bị cái gì đó công phá.

Chiến thuyền đang hung hăng tiến tới đột nhiên dừng lại.
“Đại bác”
Lê Văn Khôi hét lên một tiếng, hắn đang định tìm cơ hội nhảy xuống bến thuyền chém giết.

Đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân mình hụt hẫng.

Phốc một tiếng vang lên, hắn đang đứng ở mép chiến thuyền liên hoàn rơi thẳng xuống dưới biển.
“Bành!” “Bành Bành”
Dưới sự ứng biến cực nhanh của Võ Văn Dũng, số lượng đại bác phòng ngự khổng lồ ở hai bên núi Tam Tòa đã bắt đầu nhả đạn, Tiếng đạn nổ giòn, tiếng mảnh vỡ, tiếng rên rỉ hòa với nhau thành một bản nhạc vô cùng man rợ, các mảnh thi thể, lẫn với mảnh vụn của chiến thuyền nhuộm đỏ mặt nước, , trong lần bắn đầu tiên này, có đến mấy chục chiến thuyền của nhà Nguyễn chìm dưới mặt nước, thương vong không thể kể xiết được,
…..
Thân hình nặng nề của Lê Văn Khôi trồi lên khỏi mặt nước, hắn đưa tay nhổ một thanh gỗ cắm ngang vai rồi nhảy lên một cái thuyền nhỏ bên cạnh.

Hắn vừa mới lồm cồm bò dậy lại bị trượt chân ngã nhào xuống sàn chiến thuyền.

Trên chiến thuyền nhỏ đó hai tên lính Tây Sơn gặp cơ hội có một không hai, chúng gào lên giơ thương đâm Lê văn Khôi.
Lê Văn Khôi cũng gào lên một tiếng, hắn vung đao đón đỡ, không ngờ chiếc thuyền lạnh chòng chành nên một kích của Lê Văn Khôi đánh trượt, hắn không thể ngăn cản thương của hai tên lính Tây Sơn đâm tới.

Hai tiếng “Phập, phập” vang lên, bờ vai Lê Văn Khôi mát lạnh.

Miếng giáp trên vai của Lê văn Khôi cũng bị đánh tung ra khỏi vai.
“Con mẹ nó!”.
Lê văn Khôi giận dữ, hắn đột nhiên đứng thẳng người lên, hắn gào lên một tiếng, dao vung lên nhằm hai tên lính Tây Sơn đâm tới.


Hai tên lính Tây Sơn dùng hết sức cùng dậm chân, chiếc thuyền nhỏ lại bắt đầu nghiêng ngả sang hai bên.

Hai chân Lê Văn Khôi mất trụ, thân hình khổng lồ của hắn lắc lư, hắn lảo đảo lùi lại mép thuyền, chỉ cần lùi thêm một bước nữa là hắn sẽ ngã xuống dòng nước lạnh như băng.
“Chết tiệt, Chết tiệt”
Lê Văn Khôi điên cuồng vung hai tay, hắn cố sức giữ thăng bằng nhưng có vẻ ông trời không muốn toại nguyện lòng người.

Hắn càng cố sức giữ thăng bằng thì con thuyền nhỏ càng chuyển động dữ dội hơn cuối cùng hất tung thân hình Lê Văn Khôi xuống dòng sông.
“Phốc!”
Hai tay Lê Văn Khôi chới với hai cái, rốt cuộc hắn cũng không thể tránh được ngã xuống nước.

Đáng thương thay.

Khi ở trên đất bằng hắn là một mãnh hổ nhưng khi rơi vào nước gã lập tức biến thành một con tép.

Ngay khi vừa rơi xuống nước hắn liền ném đao đi, hai tay chới với trên mặt nước.

Hắn muốn dùng sức nổi lên trên mặt nước nhưng hai vai hắn bị thương nên không đủ súc hắn càng dùng sức thân hình của hắn càng chìm xuống dòng nước.

“A, ôi, ừng ực, ừng ực…”.
Chỉ trong chốc lát, Lê Văn Khôi đã uống no một bụng nước sông lạnh giá, mắt hắn đã lờ đờ.

Hai tên lính Tây Sơn thấy thời cơ tốt nhất đã tới chúng liền nhảy xuống nước, cả hai cùng nắm tóc của Lê văn Khôi và cùng kéo hắn vào thuyền lớn.

Lần này cả hai đã bắt sống được một Đại tướng của quân địch, công lao to lớn này là không thể phủ nhận.
Thế nhưng vận may của tên lính Tây Sơn cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.
Khi chúng còn cách thuyền một đoạn.


Lê Văn Khôi vớ được một mũi giáo gãy đang lập lờ trôi trên mặt nước, hắn dùng hết sức còn lại vung nó lên.

Hai tên lính Tây Sơn lập tức gào lên thảm thiết, chúng xoay người rồi nằm ngửa trên mặt nước, trong chốc lát máu đỏ thẫm dần dần lan ra bao phủ khắp mặt nước trong veo.
Một chiến thuyền của Đại Nam đi đến, một cọng dây được ném xuống.

thân hình Lê Văn Khôi được bọn lính thủy hò nhau kéo lên.
Lê Văn Khôi nặng nề ngã sấp bụng vào trong lòng chiến thuyền, hắn há mồm phun ra một ngụm nước, thần trí lập tức khôi phục lại như thường.

Hắn vội vàng nhận lấy thanh đao khác rồi bật đứng dậy, trong trận chiến quyết định này, không thể để cho Nghĩa phụ mất mặt được
Đại Nam, năm Gia Long thứ sáu.

Lịch sử vĩnh viễn ghi nhớ ngày này.

Bởi vì vào ngày hôm đó Nguyễn Anh Hoàng đế Khai quốc của Đại Nam, đã sáng tạo ra một kỳ tích.

Từ đó về sau khi nhắc đến ngày này, nhà nguyễn luôn gọi nó là Đệ Nhất Võ Công, trong trận này đại nam đã đánh một trận công chiếm cảng Thị nại, đại trại của thuỷ quân Tây Sơn, hơn nữa còn là tấn công chính diện.
……………
Dưới chân núi Tam Tòa, Nguyễn Văn Trương cũng đang cố hết sức làm chủ tình hình, nhiệm vụ của hắn được Nguyễn Anh giao cho đó chính là, đánh bại phòng ngự hai bên đỉnh núi, để giảm bớt thương vong cho thủy quân dưới nước.

Trong khi đó địa hình vùng Tam Tòa vô cùng đặc biệt nếu như đội thuyền của Nguyễn Anh vẫn tiếp tục ở Thị nại thì chỉ có nước toàn quân bị diệt.

thế nhưng đã mấy canh giờ trôi qua, ngoài việc chiếm được Đảo Hòn Đất thì Nguyễn Văn Trương cùng bộ khúc vẫn đang dậm châm tại chỗ, quân Tây Sơn phòng ngự quá mạnh, quân Nguyễn lên bao nhiêu chết bấy nhiêu, hai bên dành nhau từng mỏm đá một, tình hình này kéo càng dài thì thủy quân đại nam lại càng nguy hiểm,
Nguyễn Văn Trương đang chỉ huy trận đánh thì thì một chiếc thuyền nhẹ chèo như bay tới.


Chỉ một lát sau tên tiểu giáo dáng vẻ thảm hại được dẫn tới trước mặt gã.
“Tướng quân, quân ta ở đó bị bắn rất rát, thương vong đã sắp không chịu nổi, Lê Văn Duyệt Đại soái lệnh cho người, trong một canh giờ nữa phải chiếm được núi tam tòa”.
“Khốn kiếp”
Nguyễn Văn Trương hung hắn chém xuống cái ghế trước mặt, hắn chỉ hận không thể một kiếm chém tên này ngay lập tức.
“Ngươi nói cái gì?” Nguyễn Văn Trương sầm mặt quát to: “Một canh giờ ư, làm sao có thể?”
Tên tiểu giáo lại nói: “Nhưng nói….”
“Ngươi…?” Nguyễn Văn Trương còn đang định nổi giận, thì một tên tướng dưới quyền đã ngăn hắn lại:
“Tướng quân, bớt giận”
Đoạn hắn quay ra nói với tên tiểu giáo kia
“Được, một canh giờ nữa, Hoàng kỳ của Đại nam ta sẽ cắm trên đỉnh Tam Tòa”
Đợi tên tiểu giáo kia đi mất”Con mẹ nó.

Lê Văn Duyệt ép người quá đáng, Tam Tòa phòng ngự kiên cố đến mức này, tuy quân ta có lợi thế cũng phải đến sáng mai mới hạ được.

Nguyễn Văn Trương giận dữ nổi giận lôi đình.

Hắn quát mắng ầm ĩ đám cấp dưới
“… vẫn còn đứng đực mặt ra đó làm gì.

không nghe thấy Lê Văn Duyệt truyền lệnh gì hay sao, Hãy mau đi truyền lệnh toàn quân tiến công núi tam tòa, “
“Rõ”
Tam Tòa Sơn có thể nói là một trong các hiểm sơn trên Đại Việt, Tây Sơn nhận ra đại thế hiểm yếu của nơi nay nên xây đồn phong ngự vô cùng kiên cố, Công trình bao gồm pháo đài ở hai bên núi xây hình tròn, tường bằng đá, có đặt nhiều súng thần công.

Bên cạnh pháo đài là cột cờ, kho thuốc súng và một doanh trại đóng quân của binh lính.

Bên kia đầm Thị Nại, đối diện với pháo đài, từ trên pháo đài hoàn toàn có thể giám sát mọi tàu ra vào Thị nại, hơn nữa với số lượng pháo khổng lồ trên núi, bất kỳ thứ gì không được phép mà dám đi vào thì chỉ có thể nằm im dưới mặt biển.

, có thể nói là một người giữ ải vạn người khó qua, càng không cần nói tới quân Tây Sơn đồn trú nơi này hơn tám ngàn người.
Thế nhưng Quân lệnh là quân lệnh, Nguyễn Văn Trương vẫn phải tiến công, Ngay sau khi quát thét đám cấp dưới để xả bực tức, chủ lực của Nguyễn Văn Trương lập tức tiến công
Dựa theo kế hoạch của Nguyễn Anh, trước hết cho thuyền hải tặc đóng giả kia làm rối loạn quân địch, sau đó là Nguyễn Văn Trương đánh núi tam tòa, cuối cùng mới đến đại quân công phá thủy trại, nhưng không ngờ muốn đánh Núi Tam Tòa này khó như vậy, Mặc dù làm địch bất ngờ nhưng Đại Nam mãi vẫn chỉ ở chân núi, khiến cho đại đội thủy quân của Lê Văn Duyệt lâm vào cảnh khổ chiến, thương vong không biết bao nhiêu mà kể

– Truyền mệnh lệnh của ta, Quân sĩ chuẩn bị công lên núi-
“Rõ”

Núi Tam Tòa đối với Tây Sơn mà nói, cũng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, nguyên nhân là vì có Đầm thị nại làm cơ sở, Tây Sơn liền khống chế được toàn bộ tàu thuyền ra vào nơi này, trong hơn mười năm qua, nhận biết sự quan trọng của Thị nại, Nguyễn Anh từng mấy lượt xuất chinh Thị nại, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Bởi vì quân Đại Nam liên tục xuất chinh Thị Nại, khiến cho quân Tây Sơn cảnh giác cao độ, bọn họ đặc biệt đóng quân tám ngàn người ở ở Núi Tam Tòa, biến nơi này trở thành lá chắn thứ hai của Thị Nại.
Trước mắt chủ tướng Tây Sơn đóng ở đây tên là Nguyễn Hoạch, Đại tướng của quân Tây Sơn, hai ngày này tâm tình hắn hơi bất an, Đại Nam đánh úp bất ngờ là điều hắn không lường trước được.
Hắn đang đi lại trong sở chỉ huy, luôn miệng truyền quân lệnh, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy có người kinh hô:
– Tại sao lại có ánh lửa?
Nguyễn Hoạch ngây ngẩn cả người, , hắn vội vàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ đá, mở cửa sổ ra, hắn lập tức sợ ngây người, chỉ thấy phía xa xa quả nhiên có ánh lửa, đây chắc hắn là quân Đại Nam lại tấn công
– Mau gõ cảnh báo!
Nguyễn Hoạch kêu lớn một tiếng, chạy nhanh ra ngoài.

Đại doanh dưới chân núi của Tây Sơn ánh lửa ngút trời, hai quân đang điên cuồng chém giết ngoài cửa lớn
– Một, hai, ba!
Theo tiếng hò hét của quân Đại Nam, hàng rào cao tới ba trượng rốt cục bị đánh đổ, hàng rào đổ xuống ầm ầm, Quân Đại Nam hô lớn:
– Giết!
Hai ngàn quân Đại Nam như tinh linh trong đêm đen, từ bốn phương tám hướng đột nhập vào đại doanh quân Tây Sơn, bọn họ vung giáo dài, giết chóc vô tình binh lính Tây Sơn chạy trốn bốn phía.

Đầu người cuồn cuộn, máu văng khắp nơi, phần còn lại của tay chân cụt rơi lung tung xuống đất, tiếng kêu thảm thiết, kêu vang vọng bầu trời đêm.

Quân sĩ một mặt chạy quanh, chặn đường chạy trốn khỏi đại doanh của binh lính Tây Sơn, bọn họ chém xuống binh lính Tây Sơn muốn sống không đường không lưu tình chút nào, vào lúc này Nguyễn Hoạch chấp nhận mất hàng phòng thủ đầu tiên, hắn ra lệnh:
“Ném thuốc nổ xuống”
“Không được đâu, đại soái, còn binh sĩ của ta ở đó”
“Con mẹ ngươi, lão tử bảo ném”
“Ầm Ầm”
Vô số mũi tên gắn thuốc nổ được phóng xuống, mỗi một tên bắn ra lại kích nổ thuốc nổ mang theo, lúc đó lại có một hai gã Đại nam kêu thảm ngã xuống đất, kẻ nào đứng gần thậm chí còn nát bấy thành thịt vụn, Nguyễn Hoạch lại hô,
“Lăn bộc phá”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.