Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 49: Anh Sẽ Về Sớm Thôi


Bạn đang đọc Tránh Xa Tôi Ra Một Chút! FULL – Chương 49: Anh Sẽ Về Sớm Thôi


Sáng hôm sau, đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ 30 mà báo thức đã đánh inh ỏi.

Hàn Võ Ngôn tỉnh dậy tắt nhanh báo thức bước xuống giường.

Anh sợ cô tỉnh giấc nên mọi hành động đều nhỏ nhẹ nhất có thể.

Lấy ra bộ vest đen nam tính, anh đẩy nhẹ cửa phòng tắm tranh thủ làm vệ sinh cá nhân.

An Nhi bên ngoài bắt đầu thiếu đi hơi ấm mà quơ tay múa chân.

Mãi chẳng tìm thấy anh nên đành từ từ mở mắt.

Nhìn qua phòng tắm sáng đèn, An Nhi ngồi dậy tìm đến điện thoại.

Nhìn giờ đồng hồ, trong lòng lại không cam.

Ít nhất là nửa tháng sau anh mới trở về bên cô, mà An Nhi làm sao mà sống xa anh đây.

Buồn tủi ngồi trên giường, cánh cửa nhà tắm cũng mở ra.

Hàn Võ Ngôn lau lau nhẹ mái tóc ướt sũng, nhìn qua cô khẽ nhíu nhẹ mày.

– Anh ồn ào làm em mất ngủ sao?
Hàn Võ Ngôn ân cần tiến lại ngồi xuống giường ôm lấy cô.

An Nhi lắc lắc đầu, vòng tay từ từ mở ra ôm lấy anh mếu máo.

– Anh đi nửa tháng thật sao?
– Hửm? Sao vậy? Ngoan, đừng khóc.

– Híc…!em không muốn xa anh đâu.

– Anh sẽ tranh thủ về sớm với em.

Dự án lần này lớn như vậy, tổn thất của trận bão cũng rất lớn, anh không thể để một mình Tần Thị gánh vác được.

– Híc…!anh phải về sớm với em…!
– Anh biết mà, sẽ về sớm với em.

Ngoan, ngủ thêm đi nhé.

– Em không ngủ nữa đâu, muốn tiễn anh cơ.

An Nhi giờ đây hệt như con mèo nhỏ làm nũng anh, dụi dụi liên tục nhõng nhẽo không buông tha.

Hàn Võ Ngôn bật cười hôn lên trán cô.

– Đi vệ sinh cá nhân trước đã.


Anh tận tình bế cô vào phòng tắm, An Nhi vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi cùng anh bước xuống nhà.

Quản gia Khương và mọi người đều chưa thức, An Nhi không muốn anh bụng đói nên đích thân trổ tài vào bếp.

– Ngôn, anh ăn bánh mì trứng được không?
– Em làm anh sẽ ăn mà.

An Nhi vui vẻ quay người vào bếp làm bữa sáng nhanh gọn cho anh.

– Ngôn…!anh nhớ khi tới thành phố B phải luôn nhớ về em.

Bất cứ ai đẹp hơn em cũng không được ngắm, trong đầu nhất định chỉ có em.

– Vâng, tôi khổ quá mà.

– Anh khổ gì chứ, em mà phát hiện anh lén phén bên ngoài sẽ băm anh ra cùng tình nhân đấy.

– Hung dữ quá đi mất, trên đời này còn ai xinh đẹp hơn Trần An Nhi của anh?
An Nhi vui vẻ đặt đĩa trứng và bánh mì lên bàn.

Cô xoay người lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

Ánh mắt có chút thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ.

– Anh đi xa phải nhớ giữ gìn sức khỏe, em chỉ sợ anh lo cho công việc mà quên mình.

– Anh hứa sẽ không để em lo lắng, sẽ ăn uống đầy đủ.

– Ừm, anh nói được thì phải làm được đấy.

– Hôn một cái đã.

An Nhi khẽ cười nhón chân lên hôn vào môi anh, tay Võ Ngôn siết chặt lấy eo cô, cuốn cô vào những ngọt ngào.

Bọn họ chẳng ai muốn xa đối phương nên mỗi giây, mỗi phút đều lưu luyến nhau.

Dứt ra khỏi nụ hôn, An Nhi lau nhẹ đi khóe môi anh.

– Ăn sáng thôi anh.

– Ừm.

Võ Ngôn ngồi xuống bàn tận hưởng bữa sáng do cô làm.

Tuy chỉ là bánh mì nướng nóng và trứng ốp la cùng một ly sữa bình thường nhưng anh lại cảm thấy ngon miệng đến lạ.

An Nhi thấy anh kéo vali xuống nhà lại không nỡ.

Hàn Võ Ngôn nhìn qua cô khẽ cười.


– Anh sẽ về sớm thôi.

– Em muốn đưa anh đi, em sẽ ngoan ngoãn để tài xế trở.

– Được rồi, nhưng về nhà em phải nghỉ ngơi.

– Ừm.

Hàn Võ Ngôn ban đầu không chịu cho cô đưa tiễn mình vì sợ cô sẽ mệt nhưng mà với cái biểu cảm và sự đáng yêu của cô thì anh nào nỡ từ chối.

Cuối cùng vẫn là đành để cô theo mình tới ngoài sân bay.

Tiễn Hàn Võ Ngôn ra sân bay mà cô vẫn phụng phịu không chịu buông anh ra.

Tay cứ mân mê ở tay áo sơ mi của anh lắc lắc liên tục làm nũng.

Khuôn mặt thoáng buồn nhìn anh.

– Võ Ngôn, lỡ như ở thành phố B thật sự có cô nào đó xinh đẹp hơn em thì biết làm sao?
Hàn Võ Ngôn bật cười vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại phía mình.

Hai chóp mũi cọ cọ vào nhau một chút anh mới rời ra.

Người con gái của anh có phải là đa sầu đa cảm quá rồi không?
– Trong mắt anh, em là người xinh đẹp nhất.

Cho dù ngoài kia ai xinh đẹp hơn em, anh cũng không quan tâm.

Bọn họ không phải của anh nhưng em là của anh.

– Thôi đi, chỉ giỏi nịnh nọt.

Mà này, Lục Thiên Phi!
Lục Thiên Phi đang chăm chú bấm điện thoại cũng phải giật mình ngước lên nhìn cô.

Bình thường mở miệng một câu cho Thiên Phi cũng không có, mà nay còn gọi giật cả họ lẫn tên khiến Thiên Phi khó hiểu.1
– Có chuyện gì vậy?
– Tôi nói cho cô biết, cô có thể đi công tác cùng anh ấy nhưng cấm cô không được ve vãn anh ấy.

Lục Thiên Phi như vừa bị ai đó ném thẳng một cục đá bự xuống đầu vậy.

Mặt mày đen sì lại cười nhạt nhìn An Nhi.

– Tôi có ve vãn thì đến lượt cô đi du học về vẫn còn anh ấy cho cô chắc.

– Ai mà biết cô sẽ giở trò gì chứ?

– Tôi thì giở trò gì, có cô là giở hơi thì có ấy.

Hàn Võ Ngôn bật cười, hai con người này cứ như trẻ con vậy.

Họ đã không còn hiềm khích nhưng sao mỗi lần đứng gần nhau lại cứ như ghét nhau lắm ấy.

An Nhi bĩu môi chỉnh lại cổ ảo sơ mi cho anh.

– Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, còn nữa phải luôn nhớ về em.

– Anh biết rồi…!chụt…!sẽ luôn nhớ về em, ăn cũng nhớ em, ngủ cũng nhớ em, làm việc cũng nhớ em.

– Coi như anh còn muốn sống.

Lục Thiên Phi thở dài trợn mắt lên trời bất lực.

Nếu một ngày tìm được ý trung nhân chắc chắn cô sẽ khiến cho hai con người này ăn cơm chó đến phát ngán mới thôi.

Một con cẩu độc thân như cô ngày ngày nhìn cảnh này cũng quá mệt mỏi rồi.

Chẳng biết tình yêu của Thiên Phi đã lạc ở đâu mất rồi.

Tạm biệt An Nhi, Hàn Võ Ngôn kéo vali vào phòng chờ cùng Lục Thiên Phi.

Cô quay người trở về Hàn Gia mà tâm trạng không vui lên nổi.

Nói xem, cô sao có thể sống những ngày sắp tới mà không có anh đây.

Nếu biết trước một ngày bản thân yêu anh nhiều như vậy thì nhất định cô đã không bỏ phí thời gian để yêu anh.

Hàn Võ Ngôn vừa lên máy bay đã nhắm mắt lại ngủ vì mệt.

Cứ như vậy đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay thuộc thành phố B.

Võ Ngôn kéo vali xuống, nhìn qua Thiên Phi.

– Em đã đặt phòng chưa vậy?
– Dạ vâng, em đặt ngay gần khu dự án nên anh đừng lo.

– Ừm.

Cả anh và Thiên Phi đều gấp gáp với công việc nên chỉ kịp cho vali vào phòng khách sạn đã phải lập tức tới khu nghỉ dưỡng mà Hàn Thị đang xây dựng.

Vừa tới, cả anh và Thiên Phi đều muốn choáng.

Lấy lại chút bình tĩnh, anh nhìn qua Thiên Phi.

– Em đi mua giúp anh hai ly cà phê.

Nhớ ly của Tần Tổng ngọt nhiều một chút và ít đá thôi.

– Vâng.

Thiên Phi rời đi còn không quên bĩu môi, lẩm bẩm vài lời.

– Con trai gì mà cà phê lại phải nhiều đường, ít đá…!chẳng ra dáng người đàn ông cao cao tại thượng gì cả.1
Hàn Võ Ngôn bước lại phía đối tác của mình, anh nhíu mày khi nhìn những chòi lá nghỉ dưỡng bị sóng đánh đến tan nát một cách không thương tiếc.


– Xem ra lần này không nhẹ.

Tần Kiến Phong đứng đó, hai tay cho vào túi quần, mắt híp nhẹ lại khẽ gật đầu, trên khuôn mặt anh ta thoáng nhẹ chút buồn.

– Ảnh hưởng của cơn bão lần này không ngờ lại lớn như vậy.

– Được rồi, chúng ta cần cho người dọn dẹp mớ hỗn độn này trước đã.

Đừng rầu quá, thất bại là mẹ của thành công.

– Tần Thị chúng tôi xem đây là đứa con ruột đầu lòng, sao có thể không đau.

Đối với Hàn Thị các anh thì đây chỉ là hạt cát thôi, nên anh vẫn thảnh thơi nhỉ?
Hàn Võ Ngôn nhíu mày cho hai tay vào túi quần nhìn Tần Kiến Phong một thoáng.

Mắt anh nhanh chóng đảo qua khu nghỉ dưỡng rồi thở dài.

– Tất cả mọi kế hoạch hay dự án đối với Hàn Thị đều quan trọng.

Không có chuyện hạt cát hay sa mạc, việc đã xảy ra thì nên chấp nhận đừng đổ lỗi.

Một vị chủ tịch có suy nghĩ nông nổi và non trẻ như cậu thì Tần Thị mãi mãi cũng không vươn xa lên được.

– Xin lỗi.

– Nói như cậu, dự án lần này là con ruột của Tần Thị, còn những dự án khác là con ghẻ sao? Đã làm thì phải đặt tâm huyết vào từng dự án một.

Bất cứ dự án lớn hay nhỏ, chúng đều là những đứa con tinh thần của những kẻ đứng đầu như chúng ta.

Cho dù lợi nhuận ít hay nhiều thì chúng cũng là tâm huyết!!
Nói rồi anh bỏ đi mặc Tần Kiến Phong đứng ở đấy.

Bây giờ cậu ta mới thấy được tố chất của một người lãnh đạo cần những gì.

Nhìn những mớ lộn xộn trước mắt khiến cậu ta thêm kiên định và muốn cố gắng hoàn thành sớm đứa con này.

– Á!!
Lục Thiên Phi đang đi lại cùng lúc Kiến Phong xoay người.

Cả hai đụng vào nhau khiến cà phê nóng văng lên tay cô.

Thiên Phi chau mày, vẫy vẫy tay mình quát lớn.

– Anh không có mắt nhìn sao?
– Xin lỗi, cô có sao không?
– Sao chăng khỉ mốc nhà anh, bỏng tôi rồi này.

Nhìn gì nữa, tôi móc mắt anh ra đấy!
– …!
Thiên Phi bỏ đi không thèm nhận lời xin lỗi từ Kiến Phong.

Đôi chân mày anh nhíu lại, rõ ràng là anh đang đứng ở đây, chỉ mới xoay nhẹ người.

Là Thiên Phi đụng vào anh cơ mà?
– Cô gái này…!ngang ngược vậy?1.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.