Đọc truyện Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ – Chương 57: CHƯƠNG 58
“Em nhớ tự chăm sóc cho mình đó” MỘ THỪA VĂN
“có gì thì gọi cho anh” ĐÀO QUANG HIÊN
“Nhớ ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ” HOÀNG THIÊN PHÚC
“ANH xin lỗi vì không thể đi chung với em được” HOẮC KHẢI MINH
“Thôi đủ rồi các bà mẹ em biết tự chăm sóc cho mình mà các anh đừng lo. Em chỉ đi một tuần thôi mà. Em ngày nào cũng sẽ gọi điện cho các anh đừng lo. Mấy anh cũng phải tự chăm sóc cho mình đó. Thôi em đi đây. Bye” cô hôn lên môi mỗi người một cái rồi xách vali đi về phía soát
Ngồi máy bay suốt 7h đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi cô bắt xe về khách sạn đã đặt trước.
“Xin chào mừng quý khách đã đến với khách sạn của chúng tôi. Không biết tôi có thể phục vụ gì cho ngài”
“Tôi đã đặt phòng trước rồi. Tôi muốn lấy phòng”
“Dạ xin hỏi tên của ngài ạ”
“Mộ khuynh ly”
“Xin lỗi thưa ngài phòng của ngài người ta chưa trả phòng nên chúng tôi không thể giao phòng cho ngài được ạ. Rất xin lỗi ạ”
“Vậy thôi cho tôi phòng khác đi”
“Khách sạn đã hết phòng rồi ạ”
“Khách sạn gì mà lại hết phòng. Các người làm ăn kiểu gì vậy?”
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” Giọng người đàn ông vang lên sau lưng cô
Cô quay lại thì thấy không phải ai khác mà là HOA MINH NHẬT. Bây giờ thì cô biết rồi đây chính là khách sạn thuộc quyền của THƯỢNG QUAN gia tộc
“Giam đốc khách sạn chúng ta đã hết phòng rồi ạ”
“Vậy xin lỗi về sự sai sot của khách sạn nên tôi sẽ mở phòng riêng của tôi cho cô. Được chứ”
“Được rồi đi thôi” anh ta đưa cô lên phòng. Vừa mới bước vào cô đã bị bàn tay kéo mạnh vào lòng.
Cô bị té đụng vào lồng ngực của người đàn ông. Cô giãy dụa muốn thoát ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn nữa.
“Anh… anh buông tôi ra.”
“Để tôi ôm em một chút thôi. Em biết không sau tối đó tôi lúc nào cũng nhớ tới em. Tôi không biết từ khi nào mà em đã in sâu vào trong tim tôi. Tôi muốn xóa bỏ nó nhưng nó lại càng làm tôi đau khổ hơn. Xin em hãy cho tôi một cơ hội có được không?”
“Tôi biết anh thật lòng nhưng mà chuyện đêm đó hãy quên đi. Với lại tôi không thể chấp nhận anh được đâu vì tôi đã có 4 người đàn ông yêu thương tôi rồi.”
“Không đừng từ chối tôi bây giờ hãy cho tôi cơ hội thể hiện được không?. Thôi em nghỉ ngơi đi tôi đi đây” chưa kịp để cô kịp nói gì thì anh đã hôn lên trán cô rồi quay người ra ngoài.
Cô không biết mình có tình cảm gì với anh hay không khi anh hôn cô thì cô thấy tim mình đập gia tốc. Thôi mệt quá tới đâu hay tới đó cô phải nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa xong cô ngủ một giấc tới chiều đói quá nên mới dậy. Cô đang tính mở cửa ra thì đã có 3 người đàn ông mặt giống nhau đang đứng trước cửa phòng.
“Có chuyện gì không?”
“Tôi biết em đói rồi nên tôi đến mời em đi ăn. Đi thôi” HOA MINH THÁI.
“OK tôi cho 2 người mời tôi ăn cơm”