Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 5


Đọc truyện Trảm Lư Bảo Kiếm – Chương 5

Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 5 – Hận cũ Long tựu

Nguồn: VNthuquan


Tư Đồ Lộ kêu “ồ” một tiếng rồi đáp:
– Bạn họ Thôi đã nói như vậy, Tư Đồ Lộ tôi xin rửa tai lại cung kính nghe bạn tường thuật.
Minh Quế bèn kể chuyện Vân Mộng Tranh Kỳ nói lại một lượt cho Tư Đồ Lộ nghe.
Nghe xong, Tư Đồ Lộ vẫn lắc đầu đáp:
– Vừa rồi Tư Đồ Lộ tôi đã nói rõ không muốn tái xuất giang hồ tranh hùng với võ lâm nữa.
Minh Quế lại mỉm cười hỏi tiếp:
– Thế Tư Đồ Minh Hậu không muốn cướp được viên Vạn Diệu Trú Nhan Đơn hay sao?
Không ngờ Tư Đồ Lộ lại hỏi Minh Quế.
– Thời gian trong đời cũng tựa như khách quá đường vậy, ngày hôm nay là bộ xương trắng mà ngày hôm qua là hồng nhan! Như vậy Tư Đồ Lộ còn ra tranh giành cái gì là Vạn Diệu Trú . . .
Không đợi Minh Hậu nói dứt, Minh Quế đã vội đỡ lời:
– chả lẽ Minh Hậu lại không muốn bổ cứu lại mối hận cũ với Long Tựu về hồi mười năm về trước hay sao?
Tư Đồ Lộ nghe thấy Minh Quế nói như vậy giật mình kinh hãi, trợn to đôi mắt lên ngắm nhìn Minh Quế rồi mới thủng thẳng hỏi tiếp:
– Mối hận cũ Long Tựu của Tư Đồ Lộ này rất ít ai biết tới, bạn họ Thôi . . .
Minh Quế lại vội đỡ lời:
– Trên đời này việc gì cũng vậy, muốn người không biết thì trừ phi mình đừng làm!
Tư Đồ Minh Hậu chịu nhẫn nhục ẩn núp ở Cửu U này nhưng bạn cũ ở Long Tựu của Minh Hậu lại coi đó là một kiệt tác, đi tới đâu cũng khoe khoang tới đó.
Tư Đồ Lộ rùng mình đến thốt một cái với giọng run run hỏi lại :
– Y chả toi mạng ở Miêu Cương rồi là gì? Sao . . . y lại còn sống ở trên trần thế này?
Vì không biết rõ chuyện này nên Tư Mã Ngạn không hay biết gì hết nhưng chàng cũng đoán ra được có thể nào cũng là một câu chuyện rất rắc rối và triền miên của võ lâm.
Minh Quế nghe Tư Đồ Lộ hỏi như vậy liền đáp:
– Người bạn cũ ấy của Minh Hậu không những vẫn còn ở trên đời này mà có lẽ lần này y cũng đi dự hội Vân Mộng Tranh Kỳ cũng nên.
Tư Đồ Lộ gật đầu nói tiếp:
– Y là người rất hiếu thắng, thể nào y cũng đi dự đại hội ấy!
Minh Quế lại tiếp:
– Cho nên theo thiển ý của tại hạ thì dù Minh Hậu không muốn tranh cướp viên Vạn Diệu Trú Nhan Đơn đi chăng nữa thì cũng phải đi Vân Mộng một phen để gặp lại người bạn cũ Long Tựu kia.
Hai mắt của Tư Đồ Lộ đã có nước mắt chạy quanh, nàng nghiến răng lắc đầu, đáp:
– Không đi! Không đi! Tôi quyết không gặp lại người ấy nữa!
Minh Quế mỉm cười nói tiếp:
– Đi hay không là tùy ở nơi Minh Hậu, nhưng Thôi Minh Quế tôi vẫn phải báo cho Minh Hậu biết tin bí mật của võ lâm.
Tư Đồ Lộ bỗng biến sắc mặt, hai mắt nhìn thẳng vào Minh Quế và lớn tiếng hỏi tiếp:
– Bạn ở xa tới đây báo tin này cho Tư Đồ Lộ hay là có dụng ý gì thế?
Cười ha hả một hồi Minh Quế mới trả lời:
– Hễ thấy có việc gì bất bình là Minh Quế tôi cũng phải bất bình hộ đương sự. Nghe người bạn cũ của Minh Hậu nói Thôi mỗ mới hay biết câu chuyện cũ đã xảy ra vào hồi mười năm về trước, như vậy mỗ lại càng bất bình hộ Minh Hậu. Cho nên mới đặc biệt đến đây báo tin để cho Minh Hậu nghĩ cách rửa mối hận cũ ấy cho khỏi ấm ức bấy lâu nay đấy thôi, chứ ngoài ra mỗ không có ý định gì hết xin Minh Hậu đừng có đa nghi như thế làm chi.

Tư Đồ Lộ mặt đỏ bừng gượng cười đáp:
– Xin bạn chớ nên trách cứ, vì Tư Đồ Lộ tôi thấy lòng người giang hồ hiểm ác và giảo quyệt lắm, nên hễ nói đến người giang hồ là lòng sợ ngay là thế.
Minh Quế thở dài:
– Việc này cũng không thể trách được Minh Hậu, cả tôi là người ngoại cuộc mà nghe thấy câu chuyện cũ Long Tựu ấy tôi cũng phải tức hận chịu không nổi !
Tư Mã Ngạn lẳng lặng ngồi cạnh đó nghe đến đây chàng bỗng chợt nghĩ ra một cảm giác kỳ lại như sau :
“Thôi Minh Quế rủ ra đến Bắc Mang Quỷ Phủ này, tại sao lúc đầu lại không kể cho ta hay một tý gì về câu chuyện cũ Long Tựu của Tư Đồ Lộ như thế? Đủ thấy người anh mới kết nghĩa này thâm lắm, thực khó hiểu bụng dạ anh ta.”
Tư Đồ Lộ nghĩ ngợi giây lát rồi gượng cười nói tiếp:
– Đáng lẽ Tư Đồ Lộ tôi được Thôi huynh cho hay tin bí mật này thế nào cũng phải đi Vân Mộng để dự đại hội tranh kỳ kia, nhưng vì tôi có việc bận quẩn thân không biết đến lúc ấy có thể tới đó được hay không.
Minh Quế vừa cười vừa hỏi lại:
– Minh Hậu ẩn cư ở Bắc Mang Quỷ Phủ đáng lẽ phải thanh tịnh, nhàn rỗi lắm! Vậy sao lại còn có việc bận gì quẩn thân như thế?
Tư Đồ Lộ thở dài đáp:
– Vâng! Tôi đã được thanh tĩnh nhàn rỗi khá lâu rồi, nhưng việc này liên quan đến tính mạng của một người chị em chí giao của tôi. Cho nên tôi mới phải nói là đến lúc đó có dịp đi Vân Mộng hay không là thế.
Nói tới đó nàng cau mày lại suy nghĩ giây lát rồi mới nói tiếp:
– Dù Tư Đồ Lộ tôi không thể đi được nhưng tôi thể nào cũng sai một nhân vật đắc lực của phái Cửu U đi dự Vân Mộng đại hội để dò la xem tung tích của người bạn cũ Long Tựu với tôi rất ác độc ấy ra sao? Và gần đây tình trạng của y như thế nào?
Minh Quế nghe thấy Tư Đồ Lộ nói như vậy liền đưa mắt ra hiệu cho Tư Mã Ngạn rồi cả hai cũng đứng dậy cáo lui luôn.
Tư Đồ Lộ mỉm cười, nói tiếp:
– Đáng lẽ Bắc Mang Quỷ Phủ này trải qua Tư Đồ Lộ tôi kinh doanh mấy năm liền cũng có một vài nơi linh cảnh quan đấy nhưng bây giờ tôi đã dành riêng những nơi đó để làm chỗ dưỡng bệnh của người chị em chí giao kia rồi nên không tiện mời hai vị tới đó du ngoạn . Mong hai vị tha thứ cho tội tiếp đãi thiếu chu đáo ấy nhé .
Minh Quế cười ha hả, đáp:
– Tư Đồ Minh Hậu khỏi khách sáo như thế nữa! Tính của anh em chúng tôi rất hiếu kỳ, ngày hôm nay anh em chúng tôi vào được trong Bắc Mang Quỷ Phủ này và được chiêm ngưỡng tiên nhan của Minh Hậu như vậy đã cảm thấy hân hạnh lắm rồi .
Tư Đồ Lộ mỉm cười đứng dậy bảo tám tên cung nữ cầm đèn theo mình để tiễn khách. Nàng tiễn hai người đi tới chỗ cùng đường của con đường hầm sạn, vì Minh Quế khuyên mãi nàng mới ngừng bước không tiễn nữa.
Minh Quế quả thật thông minh tuyệt đỉnh. Ra khỏi Bắc Mang Quỷ Phủ rồi chàng thấy Tư Mã Ngạn cứ làm thinh hoài đã đoán ra được tại sao chàng ta lại không vuinhư thế, liền mỉm cười, hỏi:
– CÓ phải hiền đệ vì lúc đầu ngu huynh không cho hiền đệ biết rõ câu chuyện cũ Long Tựu của Tư Đồ Lộ mà có vẻ không vui đấy không?
Tư Mã Ngạn thấy chàng ta nói đúng tâm sự của mình, ngượng Vô cùng lắc đầu mỉm cười, đáp:
– Sao đại ca lại nói như thế? Tiểu đệ theo đại ca đi du ngoạn Bắc Mang. . .
Minh Quế nghe giọng nói của Tư Mã Ngạn biết chàng ta vẫn còn không vui liền thở dài một tiếng và nói tiếp:
– Hiền đệ nên rõ không phải là ngu huynh không muốn nói trước cho hiền đệ nghe đâu Nhưng vì sống trong giang hồ hiểm ác này biết thêm một việc chỉ mang thêm phiền phức . . .
Tư Mã Ngạn bỗng trợn ngược đôi lông mày lên và xen lời nói :
– Đại ca đã biết tiểu đệ có phải là người nhút nhát đâu?
– Hiền đệ đã nói vậy ngu huynh xin nói cho hiền đệ hay cái tin bí mật ấy của võ lâm.
Nguyên nhân là cách đây hơn một tháng ngu huynh đi tới gần thác Long Tựu ở trên núi Nhạn Đăng, ngẫu nhiên trông thấy một thư sinh anh tuấn tuổi trạc hăm tám hăm chín với một mỹ phụ mày xanh tuổi trạc hăm bốn hăm lăm .
Nghe thấy Minh Quế nói đến bốn chữ “mỹ phụ mày xanh”, Tư Mã Ngạn liền liên tưởng ngay cái tên Thúy Mi Yêu Nữ ở trong di thư của nữ chủ nhân trong hang động bí mật nọ, nên chàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội thúc giục :
– Đại ca nói tiếp đi. Tiểu đệ xin rửa tai cung kính nghe.
– Lúc ấy ngu huynh đang nằm ngửa ở trên một cây thông cành lá rậm rạp để xem mây, nhờ dịp may ấy ngu huynh mới ngẫu nhiên được nghe đôi trai gái kia nói đến chuyện cũ rất thương tâm của Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ ở trước suối Long Tựu. Vì việc ấy mà Minh Hậu phải lánh mặt người đời.
Tư Mã Ngạn xen lời nói:
– CÓ phải thư sinh anh tuấn kia chính là người bạn cũ ở Long Tựu của Tư Đồ Lộ đấy không?
Minh Quếgật đầu đáp:
– Hiền đệ đoán rất đúng. Thì ra trước kia người đó yêu Tư Đồ Lộ là yêu giả. Sự thật thì y muốn nhòm ngó viên Đại Hoàn Đơn võ lâm chí báu của Tư Đồ Lộ.
Tư Mã Ngạn bỗng kinh ngạc lớn tiếng hỏi :
– Đại Hoàn Đơn nào? CÓ phải viên thuốc quý báu nhất võ lâm có thể cứu chữa được bách thương và giải được bách độc, lại còn cứu được người thoi thóp sắp chết mà của Bách Thiện Thiền Sư luyện ra đấy không?

Minh Quếgật đầu đáp:
– Phải chính viên thuốc ấy đấy. HỌ hai người yêu nhau rồi một hôm ở thác nước Long Tựu, Tư Đồ Lộ liền tặng viên Đại Hoàn Đơn võ lâm chí báu ấy cho người yêu cũ kia.
– Không ngờ Tư Đồ Lộ lại yêu người bạn cũ ở Long Tựu ấy tha thiết đến như thế! truyện từ truyenfull.vn
– Nhưng nàng có ngờ đâu lại gặp phải kẻ bạc tình. Nàng vừa đưa viên thuốc cho người yêu xong thì bị người yêu ấy ra tay điểm huyệt một cách bất ngờ và còn làm cho hai má của nàng có hai vết sẹo không sao tẩy sạch được, rồi mới ung dung đắc chí cười như điên như khùng bỏ đi.
Tư Mã Ngạn nghe tới đó tức giận khôn tả, nghiến răng mím môi nói :
– Người ấy thật là lòng lang dạ thú, đáng xé xác ra làm muôn mảnh!
– Nếu hiền đệ muốn giải thù tuyết hận hộ Tư Đồ Lộ thì hiền đệ đi dự Vân Mộng Tranh Kỳ đại hội thế nào cũng gặp được thư sinh anh tuấn với mỹ phụ mày xanh liền.
Tư Mã Ngạn vì cảm thấy người bạn cũ ở Long Tựu của Tư Đồ Lộ cũng bạc tình như người yêu của nữ chủ nhân ở trong hang động bí mật kia. Hơn nữa chàng lại nghe nói tên bạc mệnh ấy đi cùng với mỹ phụ mày xanh nên chàng mới đoán chắc hai người thế nào cũng là một. Chàng liền nghĩ bụng:
“Gia Cát Nhân tiền bối đoán không sai tí nào. CÓ lẽ đến ngày đại hội Vân Mộng ta có thể trả tuyết hận được cho vị hồng nhan tuyệt đời mà tâm lý đã tương thông với ta.” Lúc rời khỏi Bắc Mang Quỷ Phủ, Tư Mã Ngạn với Thôi Minh Quế thấy sắp đến Tết rồi nên hai người cũng không đi nơi khác ngao du nữa mà song song đi Vân Mộng luôn.
Nhưng khi hai người đi tới núi Đại Biệt lại gặp gỡ một sự bất bình.
Lúc ấy đang là hạ tuần tháng chạp, trên trời chỉ có một đám sao làm bạn với một vành trăng khuyết thôi, cảnh sắc rất u tình. Vì thấy cảnh của thác nước ở trên sườn núi tuyệt đẹp, Minh Quế với Tư Mã Ngạn mới quyết định ở cạnh thác nước tĩnh tọa hành công và để thưởng thức một đêm đẹp đẽ ấy. Trống canh vừa điểm ba tiếng thì đằng xa đã có bốn cái bóng người đi nhanh như điện chớp phi tới, Minh Quế trông thấy trước liền ra hiệu cho Tư Mã Ngạn rồi cả hai ẩn núp trong bóng tối .
Người đi trước khi phi thân tới chỗ cách hai người ẩn núp chừng hai trượng thì bỗng ngừng chân quay người lại quát hỏi:
– Đại Biệt Tam Sát! CÓ phải các ngươi Vô sĩ đến như thế không? Thị người nhiều sức mạnh định hà hiếp một kẻ tàn phế như ta phải không?
Nghe thấy người ấy nói là tàn phế, Minh Quế với Tư Mã Ngạn đều chăm chú nhìn mới nhận ra cái bóng đen đó tay cầm chiếc gậy, mình mặc áo dài, trên mặt đeo kính đen, hiển nhiên là một người mù.
Lúc ấy Đại Biệt Tam Sát vừa đuổi theo tới, ba người đó là: một hung tăng to béo, một tráng hán râu xồm và một ông già gầy gò mặc áo dài màu xám .
ông già mặc áo màu xám nhìn thẳng vào chiếc tay cầm gậy của người mù và lên tiếng nói trước:
– CỔ Mục Truy Phong Bành Nhất Thu, bốn năm trước đây ngươi đã phá đám việc làm của minh đệ ta, Pháp Bổn Đại sư với Thiếu Cầu Long Đồng Báo và còn chặt đứt hai ngón tay trái của Đồng tam đệ nữa. Lão phu Triệu Duy Bang đã muốn kiếm ngươi trả thù từ lâu rồi, chỉ hận rằng ngươi ở chân trời kẻ ở góc biển nên lão phu chưa được toại nguyện đấy thôi. Ngờ đâu trời xanh run rủi đêm nay ngươi lại đi qua dưới Ngũ Toàn Phong của dãy núi Đại điện này, thật là Thiên Đàng có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi lại tự tìm tới. Ngươi có mau ngoan ngoãn tự hủy ngay sinh mạng đi hay không? Nếu đợi chờ lão phu ra tay thì ngươi sẽ chịu không nổi những đau đớn khổ sở ấy đâu.
Bành Nhất Thu nhìn ông già áo xám tự nhận là Triệu Duy Bang mà lớn tiếng đáp:
– Tuy bạn họ Triệu với tên Tam Tinh Sáo Nguyệt oai trấn lục lâm và được đứng đầu nhóm Đại Biệt Tam Hung thật nhưng dù sao bạn cũng phải biết phân phải trái chứ?
Duy Bang cười nhạt nói tiếp:
– Giết người thường mạng, nợ cần phải trả tiền chứ không có lý do gì đáng nói cả!
Nhất Thu lại hỏi tiếp:
– Ngày nọ Pháp Bổn Hòa thượng với Đồng báo giết người cướp của rồi thấy vợ của hành thương xinh đẹp lại còn muốn luân phiên hiếp dâm. Thử hỏi hành vi ấy của chúng có phải thần hay người nghe thấy cũng phải tức giận và chúng cũng đã đi vượt cả quy củ của lục lâm hay không?
Triệu Duy Bang cau mày lại lẳng lặng không nói năng gì hết .
Nhất Thu lại nói tiếp:
– Nhất Thu là một phần tử của nhân vật giang hồ đi qua đó trông thấy việc ấy đâu dám mai miệt lương tâm mà không can thiệp vào việc làm trái đạo lý ấy của họ. MỖ đã dùng lời lẽ khuyên can hai vị ấy mà bảo họ đã giết người cướp của rồi thì thôi chứ không nên hãm hiếp làm nhục phụ nữ như thế. . .
Y vừa nói tới đó, hung tăng to béo đã nổi giận rút ngay ra một cái phi bạt lẳng lặng nhằm Nhất Thu ném tới, mồm thì quát lớn:
– Tên giặc mù Nhất Thu kia sao ngươi lại dám nói dối nói trá như thế? Bây giờ sải gia này phải chặt đầu xẻ óc ngươi ra hai mảnh mới trả được mối hận bị ngươi đánh một trượng vào hồi bốn năm trước.
Tư Mã Ngạn thấy thế không sao nhịn được, đang định hiện thân ra tay nhưng Minh Quế đã dùng “nhĩ ngữ truyền thanh” khẽ bảo chàng rằng:
– Hiền đệ không nên nóng tính như thế, Bành Nhất Thu tuy mù nhưng y không phải là tay tầm thường đâu . Chúng ta hãy đứng xem một lát rồi hãy tính toán sau .
Minh Quế đoán không sai tí nào. Nhất Thu tuy mù nhưng tai lại rất thính và thủ pháp cũng tinh diệu lắm. Chiếc phi bạt của hung tăng sắp tới gần, y chỉ khẽ giơ chiếc gậy lên điểm một cái trúng ngay vào mép chiếc phi bạt kêu “chong” một tiếng. Chiếc phi bạt ấy đã bị bắn ra ngoài xa hơn trượng liền.
Duy Bang hơi kinh hãi lạnh lùng hỏi :
– Nhất Thu, ngươi mù thực hay mù giả thế?
Nhất Thu cởi đôi kính đen ra, hai mắt sâu hoắm của y đã hiện ra trước mắt mọi người, hiển nhiên trong mắt không có con ngươi nên mới sâu hoắm như thế. Y bèn dùng giọng mũi “hừ” một tiếng và đáp:
– Nhất Thu này tuy mù nhưng tim không mù. Quý hồ các người đừng có thị người nhiều quần đả quần ẩu thì Nhất Thu này dù tàn phế cũng không sợ hãi gì Đại Biệt Tam Hung các ngươi đâu .
Duy Bang vẻ mặt lầm lì nói tiếp:
– Ngươi đã tự phụ như vậy Duy Bang ta cho ngươi lên đường đi về dưới âm trước .

Y vừa nói vừa giơ tay ra hiệu bảo Pháp Bổn với Đồng Báo hãy đứng sang một bên đề phòng. Hễ khi nào y địch không nổi lúc ấy chúng mới nhảy vào đánh cho kẻ địch chí chết mới thôi.
Pháp bổn và Đồng Báo gật đầu rồi một tả một hữu lẳng lặng tránh sang hai bên. Duy Bang liền rút đôi Hổ Đầu Kim Câu ra cầm ở tay.
Nhất Thu thông minh thực, chỉ nghe tiếng khí giới va đụng nhau của đối phương, đã mỉm cười hỏi :
– CÓ phải bạn họ Triệu xử dụng đôi Hổ Đầu Câu đấy không?
Duy Bang không phục tai của đối phương lại minh mẫn đến như thế, chẳng cười chẳng nói, tay phải liền giơ chiếc móc lên khua hơ một cái, rồi xử dụng móc, bên tay trái dùng thế Câu Quân BỔ Nguyệt nhằm đơn điền của đối phương tấn công tới luôn.
Lạ thực, Nhất Thu chỉ nhờ thính giác đấu với địch mà sao y lại phân biệt ra được thế nào là thế hư thế nào là thế thực. Cho nên đối với thế tấn công đầu của địch thủ y không thèm đếm xỉa tới mà chỉ hít hơi lép ngực để tránh né câu thứ hai của Duy Bang tấn công tới thôi. Quả nhiên chiếc Hổ Đầu Câu của đối phương chỉ tấn công qua chỗ cách đơn điền của y chừng mấy tấc thôi, đồng thời y múa cây trượng dùng thế Vị Thủy Thùy Luân (buông dây câu xuống nước Vị Thủy) nhằm yếu huyệt ở cổ tay của địch bổ xuống luôn.
Duy Bang không ngờ lúc ra tay đấu với nhau, Nhất Thu lại còn nhanh và nhắm trúng hơn người không mù. Vì y quá khinh địch suýt tí nữa thì bị gậy của đối phương đánh trúng cổ tay của mình.
Nhất Thu múa tít cây trượng không để cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi. Y lại dùng thế Tiên Đài Chỉ LỘ với thế Hàn Tín Điểm Bình lại thêm một thế Thần Long Tầm Huyệt tấn công cho Triệu Duy Bang tiếng tăm hung ác lừng lẫy bị cuống quít lên nguy hiểm cực độ, rút cục phải tránh ra ngoài xa hàng hai ba trượng mới khỏi nguy hiểm.
Thì ra Duy Bang lão đại của nhóm Đại Biệt Tam Hung vừa ra tay đấu đã bị đối phương tấn công cho tơi bời như vậy. Tất nhiên phải hổ thẹn và tức giận khôn tả nên y mới quyết tâm giết cho được kẻ địch mới hả dạ.
Y lùi ra ngoài xa ngót ba trượng liền rú lên một tiếng, móc túi lấy một chiếc ống ba lỗ hổng hình sao và một cái ống màu vàng có một lỗ hổng hình bán nguyệt ra. Y vừa lấy hai cái ống ấy ra thì Pháp Bổn Hòa thượng cũng cầm sẵn hai chiếc phi bạt và Đồng Báo thì cầm sẵn bảy mũi Tý Ngọ Vấn Tâm đinh tẩm kỳ độc ra. Ba người đứng làm ba mặt vây Nhất Thu vào giữa. Đồng thời chúng còn cất tiếng cười rất hung ác và ngông cuồng khôn tả.
Nhất Thu là người rất cẩn thận, nghe thấy tiếng cười của nhóm Đại Biệt Tam Hung như vậy vội thâu trượng lại hộ thân và cười nhạt, hỏi :
– Triệu Duy Bang, bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt của ngươi là một trong bảy đại hung khí của đương kim võ lâm. Vì quá ác độc nên người trên giang hồ đã cùng quyết định chung ngươi chỉ có thể dùng môn ám khí đó với kẻ huyết hải thâm cừu thôi chứ không được xử dụng bừa. Bây giờ ngươi đem nó ra xử dụng để đối phó với một người tàn phế như ta, chẳng lẽ ngươi không sợ võ lâm công phẫn hay sao?
Tư Mã Ngạn thấy thế nghĩ bụng:
“Công lực của Nhất Thu cũng khá cao đấy, chỉ tiếc hai mắt của y đã bị mù hết. Bằng không y có thể được liệt vào hàng đệ nhất cao thủ của võ lâm .” Chàng vừa nghĩ tới đó thì Nhất Thu đã suýt mang họa diệt thân .
Triệu Duy Bang lấy bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt ra rồi, vì thấy đối phương không khác gì cá nằm trên thớt nên y rất yên chí không e dè gì hết liền cười như điên khùng đáp:
– cái gì là võ lâm công phẫn? Cái gì là giang hồ công quyết? Bây giờ ngươi đã bị sa vào trong núi Đại Biệt này thì anh em chúng ta đây tức là Diêm Vương của Ngũ Điện mà bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt của ta cũng là Câu Hồn Phát Thiếp nốt.
Nhất Thu nghe nói mình không còn hy vọng gì sống sót đành phải liều thân một phen thôi nên y chỉ tĩnh tâm dùng hai tai lắng nghe . Y đã biết Duy Bang đứng ở đâu rồi nên trước hết y giả bộ tấn công Đồng Báo, nhưng người y vừa cử động một cái đã giở thế Thần Long Bái Vỹ (rồng thần quảy đuôi) ở trên xoay người một vòng, định tâm bắt giặc thì phải bắt chúa, giở pho Thiên Long Trượng Pháp rất đắc ý của mình ra để đấu trí mạng với Duy Bang một phen.
Nhưng Duy Bang có phải là tay tầm thường đâu, vừa rồi y bị tấn công luôn ba trượng đã biết công lực của Nhất Thu rất thâm hậu. Tuy y đã có bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt ở trong tay vẫn phải cẩn thận đề phòng. Y một mặt cười giọng kiêu ngạo, một mặt giơ tay ra hiệu cho Đồng Báo với Pháp Bổn, rồi ba người không nhảy không tránh chỉ dùng tiếng cười che lấp mà cả ba cùng lui ra ngoài xa mấy thước thay đổi cả phương vị nữa.
Nhất Thu bị đui mù dù sao cũng thiệt thòi hơn, đối phương lại lẳng lặng đổi chỗ như thế có ý để cho y tấn công sai phương hướng, đồng thời người y đang ở trên không, Pháp Bổn đã ra tay ném luôn hai cái phi bạt vào người y như trước. Tiếp theo đó Đồng Báo lại dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ (mưa hoa đầy trời) nhằm người y ném luôn bảy mũi đinh Tý Ngọ Vấn Tâm một lúc. Riêng có Duy Bang thì vẫn cầm hai cái ống đồng đứng yên ở đó chưa hề cử động chút nào thôi . Vì y nhận thấy chỉ hai chiếc phi bạt với bảy mũi đinh tẩm độc kia cũng đủ giết chết Nhất Thu rồi. Còn ám khí độc đáo của y là dùng một thứ vật liệu rất đặc biết và rất hiếm có, dùng một lần là thiếu đi một ít nên y rất quý báu và không bao giờ dám xử dụng đến một cách phí phạm . Vì vậy mới chưa ra tay vội là thế.
Ngờ đâu việc đời người bảo không bằng thần bảo, Duy Bang định giảm tiện ám khí quý báu của mình thì lại cứ phải bắn nó ra, nhưng sở dĩ y phải xử dụng tới bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt ấy là bị động chứ không phải chủ động.
Nói tóm lại không phải là Duy Bang tự bấm vào cái chốt ở đuôi ống đồng ra mà lại là Tư Mã Ngạn ẩn núp trong bóng tối thấy sự bất bình như vậy liền ngấm ngầm vận Tam Vương Thần Công liền khiến nội gia cương khí của chàng thâu hẹp lại như một sợi chỉ nhằm bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt tấn công lên luôn. Vì thế mà hai cái ống đồng mới bị vỡ tan luôn.
Trong khi Nhất Thu vừa tung mình nhảy lên thì Minh Quế đã dùng nhĩ ngữ truyền thanh khẽ bảo Tư Mã Ngạn rằng:
– Hiền đệ, ngu huynh phụ trách bảo vệ tên mù này còn hiền đệ thì nghĩ cách kìm chế Duy Bang, không để cho y xử dụng Tam Tinh Sáo Nguyệt nhé .
Nói xong, Minh Quế bèn dùng Vô hình kình khí ra ngấm ngầm gạt rớt bảy mũi đinh độc với hai chiếc phi bạt kia.
Duy Bang bỗng thấy ống đồng ở trong tay mình kêu “bộp” một tiếng và trước mặt y lại có ba điểm sao sáng mầu tía với một làn hơi trắng tỏa ra.
Minh Quế thấy thế kêu “nguy tai” thầm, một mặt kéo Tư Mã Ngạn tránh ra ngoài xa mấy trượng và quát bảo Nhất Thu rằng:
– Bạn họ Bành cố hết sức lùi phía sau càng xa bao nhiêu càng hay bấy nhiêu !
Biệt hiệu của Nhất Thu là CỔ Mục Truy phong thì tất nhiên khinh công của y phải rất cao siêu mới được người ta ban cho cái biệt hiệu đó. Y vừa nghe thấy có người quát bảo như vậy vội thâu cây trượng lại hít hơi ngửa người về phía sau lộn một vòng mà tà tà hạ thân xuống phía sau . Như vậy y đã lui ra khỏi chỗ vừa rồi ngót hai trượng.
Ba diềm sao sáng màu tía kia lu dần, màn hơi trắng cũng tan dần. CÓ ngờ đâu bên cạnh thác nước cảnh sắc tuyệt diệu mà lại hóa ra địa ngục trần gian .
Duy Bang chỉ còn lại cái áo dài màu huyền, còn áo trong thì đã rớt tơi tả xuống đất và mình mẩy xương thịt của y đã bị nát già nửa. Hình như da thịt của y bị nát đó đã hóa thành một đống nước vàng đọng trên mặt đất thì phải. Vì gần Duy Bang hơn, Đồng Báo cũng bị ba hạt sao sáng màu tía kỳ độc Vô cùng với làn hơi trắng làm nát mất nửa cái sọ, chỉ có Pháp Bổn Hòa thượng vì đứng ở xa nên mới thoát chết. Y như kẻ mất hết hồn vía, cắm đầu ù té chạy tức thì.
Minh Quế rất thương tiếc nhìn Tư Mã Ngạn thất thanh thở dài và hỏi:
– Hiền đệ ! Ngu huynh chỉ bảo hiền đệ kìm chế người thôi sao hiền đệ lại phá hủy bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt hãn hữu trên thế gian này như thế?
Tư Mã Ngạn lớn tiếng cười đáp:
– Đại ca không thấy hay sao, Tam Tinh Sáo Nguyệt ác độc biết bao mà lại là một trong bảy đại hung khí, không hủy nó đi thì còn để lại làm chi? Chẳng lẽ đại ca lại muốn cướp lấy bộ ám khí ấy để xử dụng hay sao?
Thấy Tư Mã Ngạn nói như vậy Minh Quế đành phải làm thinh.
Lúc ấy Nhất Thu đã đi tới trước mặt hai người vái chào và hỏi :
– Nhất Thu được hai vị ra tay cứu giúp, xin hai vị ân nhân cho biết quý tính đại danh là gì?
Tư Mã Ngạn vội đáp:
– Tôi là Cảnh Thiên Tâm, còn vị này là đại ca kết nghĩa của tôi là Thôi Minh Quế.
Chúng tôi nhân qua đây thấy sự bất bình ra tay trợ giúp, chúng ta cùng là người giang hồ với nhau cả, ra tay giúp nhau như thế rất thường. Bành huynh hà tất phải dùng đến hai chữ ân nhân như vậy? Nếu huynh còn dùng đến hai chữ đó nữa thì anh em chúng tôi xin cáo lui ngay.
Nhất Thu cũng là người rất hào phóng, nghe thấy Tư Mã Ngạn nói như vậy vội đổi giọng gượng cười, đáp:
– cảnh huynh rộng lượng như vậy quả thực là nhân kiệt của võ lâm. Vừa rồi Nhất Thu tôi nghe hai vị nói tới bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt của Duy Bang đã bị Cảnh huynh phá hủy. Tuyệt thần công của Cảnh huynh thâm hậu như vậy càng khiến Nhất Thu tôi khâm phục hết sức.
Tư Mã Ngạn thất cười đáp:
– Bành huynh chớ nên quá khen như thế, phá hủy một môn ám khí như vậy có nghĩa lý gì đâu mà huynh lại bảo là tuyệt thế thần công?
Nhất Thu lắc đầu và đỡ lời:

– Cảnh huynh khiêm tốn lắm, bộ Tam Tinh Sáo Nguyệt của Duy Bang dùng thoi đồng mài thành, như vậy công lực thường thì làm sao mà phá hủy nổi?
Tư Mã Ngạn nghe nói mới biết mình nhất thời sơ ý, ngẫu nhiên xử dụng Tam Dương Thần Công, suýt tí nữa thì bại lộ thân phận của mình ra.
Lúc ấy Minh Quế cũng trố mắt lên nhìn Tư Mã Ngạn, trong lòng tỏ vẻ hoài nghi.
Tư Mã Ngạn đã quyết định trước khi Đại Hội Vân Mộng chưa kết thúc, chàng quyết không để lộ thân phận của mình cho ai hay biết cả. Nên chàng vẫn giả bộ làm ra vẻ dửng dưng chỉ tủm tỉm cười mà trả lời rằng:
– Bành huynh đã nhận xét lầm rồi! Cảnh Thiên Tâm tôi chỉ dùng nội gia chân lực, tụ khí thành tơ cách không chỉ vào Duy Bang một cái, thế là hai ống Tam Tinh Sáo Nguyệt đã tự động nổ ra luôn.
Nhất Thu kêu “ồ” một tiếng nói tiếp:
– Nếu vậy thực là trời có mắt! ác giả ác báo có khác! CÓ lẽ Duy Bang gây nên quá nhiêu tội ác nên mới bị Cảnh huynh dùng nội gia chân lực ngẫu nhiên điểm trúng cái chốt của bộ ám khí ác độc ấy cũng nên?
Lúc ấy Minh Quế mới không nhìn Tư Mã Ngạn nữa mà quay lại nói với Nhất Thu rằng:
– Đại Hội Vân Mộng Tranh Kỳ đã sắp tới, các nhân vật võ lâm của các nơi đều không quản ngại ngàn dăm xa xôi tới dự đại hội. Xưa nay hình như Bành huynh vẫn đi lại nơi Uyển Bắc, huynh đi xa như thế sao lại không kiếm bạn đi cùng mà lại đi một mình như vậy?
Nhất Thu biết Minh Quế khuyên mình như thế tất phải, nên rất cảm động và mỉm cười đáp:
– Đa tạ Thôi huynh đã có lòng tốt như vậy! Nhất Thu tôi vốn dĩ đi cùng với Hoàng Sơn Dật Tú Sài Thiên Tảo nhưng khi đi tới trước núi Đại Biệt thì Thiên Tảo có việc phải tạm thời chia tay với tôi và hẹn gặp lại nhau ở hồ Lương Tử trên hội trường Vân Mộng Tranh Kỳ. Ngờ đâu tôi đi một mình không được bao lâu thì gặp luôn ba vị hung thần ác sát này.
Minh Quế kêu “ồ” một tiếng vừa cười vừa nói tiếp:
– Thế ra Bành huynh đi với Hoàng Sơn Dật Tú, người có khinh công số một của đương thế, thật hai vị đều có tuyệt học khoáng thế! Nhất Thu vội ngắt lời nói của Minh Quế, xua tay vừa cười vừa hỏi tiếp:
– Thôi huynh lại tâng bốc đệ rồi! VÔ ảnh Thập Tam Phiêu của Hoàng Sơn Dật Tú quả là một môn khinh công hãn thế trong đời, còn Nhất Thu tôi thì dung tục Vô năng, trời vừa sinh ra hai mắt đã đui mù, may lại có đôi tai rất thính, chứ đệ có tài ba thực học hơn người gì đâu?
Minh Quế lại cười ha hả:
– Bành huynh, Thôi Minh Quế tôi ở trong giang hồ tuy là kẻ tiểu tốt Vô danh nhưng tôi tai nghe mắt thấy đã khá nhiều. Môn MÔ Cốt Thần Tướng của Bành huynh trên đời này quả thực không ai dám tranh hùng với huynh môn ấy hết .
Nhất Thu lại thất cười đáp:
– Thế ra Thôi huynh ám chỉ cái trò hèn mạt ấy của tiểu đệ? Quả về cái trò tầm thường đó thì Nhất Thu tôi không dám từ chối thật.
Tư Mã Ngạn nghe nói cao hứng Vô cùng liền mỉm cười xen lời nói :
– Thế ra Bành huynh lại sở trường về môn “Mô Cốt Thần Tướng” (mó xương xem tướng) đấy? Chúng ta ngẫu nhiên được gặp gỡ nhau ở nơi đây, kể cũng là có duyên số, vậy xin Bành huynh xem tướng hộ Thôi huynh với đệ có được không?
Nhất Thu chưa kịp trả lời, thì Minh Quế đã cười và nói với Tư Mã Ngạn rằng:
– Hiền đệ không nên thỉnh cầu bậy như thế. Theo ngu huynh biết thì môn thần kỹ này của Bành huynh là học được của một vị kỳ tăng của cửa Phật . . .
Nhất Thu vội xen lời:
– Kiến văn của Thôi huynh uyên bác thực !
Minh Quế vừa cười vừa nói tiếp:
Lúc vị kỳ tăng ấy truyền thụ môn tuyệt kỹ này có dặn Bành huynh phải thề là khi học xong nhiều lắm chỉ được xem tướng cho bảy người thôi. Bằng không, quá tiết lộ thiên cơ thì thể nào cũng bị thảm họa! Hiền đệ thử nghĩ xem Bành huynh hành hiệp bốn bể, giao du nhiều như thế, cái số bảy người kia chắc đã đủ từ lâu rồi . Nếu chúng ta lại còn thỉnh cầu, chả lẽ chúng ta bắt Bành huynh phải ứng vào lời thế năm xưa hay sao?
Tư Mã Ngạn nghe nói mới vỡ nhẽ vội xin lỗi Nhất Thu :
– Xin Bành huynh thứ lỗi, quả thực đệ ngu muội không biết nguyên nhân, vậy xin thâu hồi lại lời thỉnh cầu ấy!
Nhất Thu vội xua tay vừa cười vừa đáp:
– Cảnh huynh khỏi phải thâu hồi như vậy. Từ khi đệ học hỏi được môn Tướng học ấy Của vị Tây Vực kỳ tăng đến giờ trong hai mươi năm nay tất cả mới xem cho có năm người thôi. Còn hai người cuối cùng nữa nhân đây đệ xin hiến chút hèn mọn ấy cùng hai vị nhân huynh.
Minh Quế nghe người ta nói MÔ Cốt Thần Tướng của Nhất Thu có thể nói là đoạt được cả mưu cơ của trời đất và tạo hóa. Bây giờ chàng thấy đối phương chịu xem tướng cho mình với minh đệ, cao hứng Vô cùng liền mỉm cười nói tiếp:
– Nếu Bành huynh đã vui lòng như thế còn gì bằng, chúng ta hãy đến một nơi nào thanh tĩnh thì hơn. Chứ nơi đây bị xác và máu tanh hôi của Duy Bang với Đồng Báo làm nhơ bẩn rồi.
Nhất Thu gật đầu ưng thuận rồi ba người đi vào trong khu rừng thông, nơi đây cảnh sắc tuyệt đẹp mới ngồi xuống.
Tư Mã Ngạn liền hỏi :
– Môn MÔ Cốt Thần Tướng này của Bành huynh có cần phải rờ mó hết xương khắp mình mẩy không?
Nhất Thu lắc đầu đáp:
– Khỏi cần! Khỏi cần! Tôi chỉ cần sờ mó xương của bàn tay với xương sau ót là đủ rồi.
Tư Mã Ngạn lại càng kinh ngạc :
– chỉ cần sờ mó xương của ba nơi như vậy mà có thể biết được hạnh phúc hay tai họa của cả một đời người. Như vậy có khác gì là thần tiên đâu?
Nhất Thu vừa cười vừa đáp:
– Toán bói và Tướng học chỉ có thể hiểu biết được những duyên cớ để cho người ta biết mà tránh hung ty ác, mà cũng không phải là người nào cũng như người nào, mà tướng của họ lúc nào cũng như lúc nào. CỔ nhân đã dạy tướng tùy theo tâm biến, cho nên người ta làm việc thiện lúc nào cũng đi theo con đường chánh đạo thì đức dưỡng tâm biến, trời sẽ giáng phúc cho.
Nói tới đó y bỗng cung kính chắp tay vái trời một lạy rồi lại hỏi Minh Quế và Tư Mã Ngạn:
– Chẳng hay hai vị, vị nào muốn xem trước?
Minh Quế nghe nói liền bảo Tư Mã Ngạn rằng:
– Hiền đệ xem trước đi để ngu huynh ngồi cạnh chiêm ngưỡng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.