Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 124: Thích Nghi Với Môi Trường Mới


Bạn đang đọc Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ FULL – Chương 124: Thích Nghi Với Môi Trường Mới


Gần bảy tiếng sau đã có thể đáp xuống một sân bay khác ở Trung Quốc.

Vì Kaylin không đi lại nổi nên Tinh Tuyết bảo Nhất Thiên bế cô đi ra ngoài.

Đông Phương Y Giang cũng lấy kính, mũ với khẩu trang ra để đeo.

Ở đó đã có sẵn hai chiếc xe ô tô đen để chòe mấy người.1
– Hai người đưa em ấy về trước đi, tôi có việc rồi.

Lúc nào về nhớ gọi báo cho tôi nhé.

– Y Giang nói xong liền lên một chiếc xe ô tô đợi sẵn mà rời đi ngay.

Tinh Tuyết với Nhất Thiên cũng đưa Kaylin lên xe rồi rời đi nốt.

Trên xe Tinh Tuyết mới nhớ ra mà hỏi Nhất Thiên:
– Đưa em ấy về nhà anh hay nhà em?
– Nhà em với nhà anh khác nhau sao? – Nhất Thiên khó hiểu trả lời.

– Chậc, thì về Dương gia hay Mạc gia?
– Em muốn về đâu trước?
– Vậy thì về nhà ba mẹ em trước đi.

Có họ chăm sóc cho Kaylin cũng tốt hơn.

– Vậy cũng được.

Tinh Tuyết quay sang vuốt lại tóc cho Kaylin.

Cô bé vẫn cứ cúi mặt mà không nhìn ai.

Nhìn Kaylin như vậy Tinh Tuyết chỉ cảm thấy thương thay cho người con gái như này.

Minh chứng cho việc có nhan sắc nhưng chưa chắc có được tất cả.

– Đừng lo, về nhà của chị trước nhé.


Em yên tâm, ba mẹ với hai anh trai của chị không có đặt nặng vấn đề gì đâu.

– …!
Kaylin chỉ mím môi không có thêm bất cứ hành động gì.

…!
Đến Mạc gia, Tinh Tuyết bảo Nhất Thiên đưa Kaylin vào trước còn cô với vệ sĩ lái xe xách đồ đi vào sau.

Người làm trong nhà thấy Nhất Thiên bế người con gái xinh đẹp khác đi vào mà há hốc mồm.

Họ nghe được tin tiểu thư nhà họ với anh đã làm lành rồi mà.

Sao bây giờ lại lôi người phụ nữ nào nữa đây? Đã vậy còn lôi đến đây nữa chứ.

Đi đằng sau còn là Tinh Tuyết, họ cũng chỉ cúi đầu mà lùi về sau bếp.

Chuyện của gia chủ, họ cũng không phải người trong cuộc, vẫn là nên không xen vào.

Tinh Tuyết nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy ai nên liền hỏi cô giúp việc gần đó.

– Ba mẹ với hai anh cháu đi đâu hết rồi ạ?
– À, ông chủ với cậu cả đi làm vẫn chưa về.

Bà chủ thì đi tham dự tiệc trà, mới vừa đi nên có lẽ chưa về được luôn.

Còn cậu hai vẫn đang ở trên phòng ạ.

– Uh, cháu biết rồi.

À quên mất, từ giờ Kaylin sẽ ở đây.

Cô giúp cháu thông báo với mọi người trong nhà là Kaylin sẽ ở đây nhé.

Mọi người đừng có mà bắt nạn em ấy nhé.

– Tinh Tuyết trêu đùa mà nói.

– Vâng, để tôi đi thông báo ngay.

Nói rồi thì cô giúp việc cũng đi xuống nhà dưới mà để thông báo với mọi người.

Ai nấy cũng đều bất ngờ.

Còn tưởng cô gái đó dùng nhan sắc để quyến rũ Nhất Thiên nhưng xem ra là không phải rồi.

Ngồi trong phòng khách, Nhất Thiên cũng chẳng biết làm gì nên đành ngồi đọc báo ở đó cho giết thời gian.

Tinh Tuyết thì bắt chuyện với Kaylin rất nhiều, chủ yếu cũng để cho cô thích nghi dần với nơi đây.

Đúng lúc vừa hay anh hai cô ngủ dậy đi xuống dưới.

Người vẫn còn ngái ngủ, quần áo ngủ vẫn còn chưa chỉnh tề.

Tinh Tuyết thấy anh trai mình liền vẫy tay chào.

– Anh hai, dậy rồi sao?
Cao Lãng vừa nhìn thấy Tinh Tuyết liền đi đến để ôm cô.

– Aiz, nói hôm qua về mà sao hôm nay mới về chứ?
– …!
– …!
– …!
Cả Nhất Thiên lẫn Tinh Tuyết đều im lặng không nói gì.


Kaylin thì không nói sẵn rồi.

Nhưng chợt Cao Lãng cảm thấy lạ.

Em gái anh từ trước đến nay có gầy cũng không gầy như này.

Hơn nữa mùi hương trên người con bé cũng là mùi nước hoa hồng nhè nhẹ, đằng này lại mùi hoa anh đào phẳng phất mùi sữa.

Dụi mắt kĩ để nhìn lại người mà anh đang ôm.

Cao Lãng còn bất ngờ mở to mắt hơn.

Kaylin có chút né tránh nhưng cô bé vẫn không định đưa tay đẩy anh ra.

Cao Lãng còn nghĩ đang ở trên thiên đường hay sao mà được gặp thiên sứ đẹp đến vậy.

Nhưng cuối cùng đây là đời thực, không phải trong mơ.

Anh liền tự ý thức mà buông Kaylin ra.

– Chết tiệt, xin lỗi…!tôi nhầm người.1
Nói xong Cao Lãng liền đứng dậy mà ngồi ra ghế đơn.

Tinh Tuyết không nhịn được mà bật cười.

Anh trai cô có khi lâu ngày không gặp không gặp chắc là quên mặt cô em gái mình nên mới như vậy.

– Tiểu Tinh, em còn cười? – Cao lãng xấu hổ mà nhìn Tinh Tuyết nói.

– Anh sắp quên người em gái này của mình rồi nhỉ?
– Đâu có, tại…!cũng mới ngủ dậy thôi.

Ai biết gì đâu.

– Cao Lãng gãi đầu giải thích.

– Được rồi, em không đùa nữa.

Đây là Kaylin, em ấy sẽ ở đây với nhà mình.

Anh đừng có mà trêu ghẹo em ấy đấy.

– Kaylin sao? Chào em, có thể gọi anh là anh Cao Lãng.

– Cao Lãng ngoài người đến giơ ta để bắt tay với Kaylin.


Nhưng Kaylin lại không không hiểu tiếng Trung.

Cô bé chỉ đưa mắt nhìn Tinh Tuyết để mong cô phiên dịch cho mình.

– Anh ấy chào em thôi.

Với lại tên anh trai chị là Cao Lãng, Mạc Cao Lãng.

– Tinh Tuyết xoa đầu Kaylin nói.

Kaylin liền gật đầu ngay.

Cô cũng đã giơ tay ra bắt tay với Cao Lãng.

Nhìn mặt anh vui như bắt được vàng vậy.

Bàn tay nhỏ lại còn mềm khiến anh đang bị rơi vào trạng thái ảo tưởng.1
Còn chưa được lâu thì Kaylin liền rụt tay lại.

Anh cũng về lại thực tế.

Còn nhìn Kaylin không chớp mắt khiến ngay cả Nhất Thiên cũng phải lên tiếng:
– Cao Lãng này, anh sắp nhìn mòn da con bé rồi đó.

Để chồng con bé biết anh có ý đồ như bây giờ không chừng hai con mắt của anh cũng sớm mù mờ.

– Chồng? – Cao Lãng có chút hơi ngạc nhiên.

Nhìn cô bé mặt còn búng ra sữa như này mà đã lấy chồng.

Haiz, anh cũng là số đen đủi mà bây giờ vẫn chưa thể kiếm được cô bạn gái.1
Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Tinh Tuyết đưa Kaylin lên phòng mới sửa soạn lại để nghỉ ngơi.

Chuyến bay dài chắc cô cũng mỏi rồi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.