Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 117: Về Nhà Tìm Vợ


Bạn đang đọc Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ FULL – Chương 117: Về Nhà Tìm Vợ


Ngồi ở nhà, Tinh Tuyết gọi điện về cho gia đình để cho họ biết mấy ngày nay cô sống ra sao.

Nhưng tuyệt đối cô không nói bất cứ điều gì về Nhất Thiên cũng ở đây.

Dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm.

Gọi điện xong rồi liền đi tắm.

Nhìn lại đống chăn ga của màn “mây mưa” tối qua làm cô rồ hết cả người lên.

Đã mệt mỏi vì chuyển tới đây chưa thích nghi được rồi, Nhất Thiên còn làm mấy trò chả ra đâu với đâu làm cô đau đầu không thôi.

Cô lại phải ngồi giặt sạch tất cả để phơi cho nhanh khô.

Cũng may là bột giặt khá sạch nên không để lại vết bẩn nào.

Đi ra ngoài phơi quần áo cùng với chăn ga xong lại còn phải về phòng trải ga giường mới.

Cũng còn may là có ga đi kèm với cái đệm chô mới mua.

Nếu không hôm nay có mà nằm đất.

Ngó đi ngó lại, nhìn xung quanh rồi Tinh Tuyết mói nhẹ nhõm lên trên giường nằm.

Hôm nay quá mệt rồi, cô cần được nghỉ ngơi bù sức cho ngày mai.

Vừa nằm xuống đắp chăn chưa ấm được bao lâu thì điện thoại cô lại kêu lên.

Tinh Tuyết uể oải xoay người ra kệ tụ để lấy điện thoại nghe.

– Alo, ai đấy ạ? – Tinh Tuyết ấn nghe.

– …!
– Sao? Vậy thì đưa anh ta về khách sạn gần đó đi.


Anh cứ đợi sáng mai anh ta tỉnh dậy rồi khách trả anh tiền hậu hĩnh.

– …!
– …!Được rồi, gửi tôi địa chỉ với.

– Tinh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

Cúp máy chưa đầy năm giây thì tin nhắn thông báo gửi đến.

Tinh Tuyết nhìn thông báo mà tức điên lên.

Đến giờ này vẫn không chịu cho cô yên ổn.

Ăn với uống không biết tối sáng thế nào hay sao?
Vì không muốn mất nhiều thời gian nên Tinh Tuyết khoác áo khoác ngoài rồi đi ra đường bắt taxi đến địa điểm đó.

Club ở trung tâm thành phố nhộn nhịp mà ồn ào.

Có rất nhiều nhóm bạn trẻ hay nhiều người trưởng thành đến đây đẻ vui chơi.

Tinh Tuyết khó chịu đi vào bên trong.

Cô nhìn ở quầy bồi bàn, Nhất Thiên đang say khướt ở đó.

Càng nhìn cô lại càng ngao ngán mà lắc đầu.

Hết cô say rồi lại đến anh say.

Thay phiên nhau hay sao không biết nữa.

Đi đến gần, Nhất Thiên vẫn còn cầm cốc rượu lên để uống.

Tinh Tuyết thấy thế liền cướp lấy mà đặt xuống bàn.

– Đưa đây.

Phép tác phục vụ thế à? – Nhất Thiên lèm bèm nói.

– Im ngay.

Anh hết nơi để đến rồi à? Còn bắt tôi đến đây đưa anh về nữa sao? – Tinh Tuyết bực bội gắt lên.

– Hừm…!Tinh Nhi đến đón anh rồi à? Còn tưởng bỏ mặc chồng em ở đây rồi cơ chứ.

– Nhất Thiên vừa nói còn ôm lấy eo Tinh Tuyết áp mặt vào bụng cô.

– Aiz, tỉnh lại đi.

Ai thèm đón anh.

Tỉnh lại được rồi thì tự đi mà về.

– Tinh Tuyết cau có mà đẩy đầu Nhất Thiên cách xa mình.

– Chậc, yên nào.

Em ồn ào quá đấy.

– Nhất Thiên càng ôm chặt lấy Tinh Tuyết hơn rồi nhắm mắt như muốn ngủ.

Tinh Tuyết cũng hết cách với anh.


Cô quay ra hỏi phục vụ xem Nhất Thiên hết bao nhiêu tiền rồi trả để đưa anh ra khỏi đây.

– Đứng đậy, nhanh lên.

– Tinh Tuyết vỗ người Nhất Thiên để cho anh dậy.

– Chậc…!
– Nhanh lên, tôi còn phải về nhà nữa.

Không có thời gian lâu la với anh đâu.

– Về nhà? Được rồi, về nhà thôi.

Nhất Thiên vừa nghe đến về nhà liền khệnh khạng đứng dậy.

Tuy thế anh vẫn phải nhờ đến Tinh Tuyết để đi lại cho dễ.

Dù không muốn nhưng hiện tại Tinh Tuyết không biết anh ở đâu, hơn nữa anh say rượu sẽ gặp nhiều chuyện mà người như cô lại không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Vì vậy mà đành đưa anh về nhà mình trước.

Đợi anh lúc nào tỉnh dậy thì chết với cô.

Về đến nhà, Tinh Tuyết còn phải nhờ bác tài xế đỡ anh đi vào nhà chứ một mình cô không thể đỡ anh nổi.

– Cảm ơn bác, cháu gửi tiền ạ.

– Tinh Tuyết đặt Nhất Thiên lên giường rồi quay ra trả tiền xe cho bác tài xế.

– Uh, không có gì.

Nhưng mà cậu ta say như vậy cô nhớ để ý nhé.

Người say dễ bị lạnh lắm.

– Bác tài xế xe gật đầu nhắc nhở.

– Vâng, cháu sẽ để ý ạ.

Đi ra tiễn bác tài xế rồi đống cổng quay vào trong nhà.

Xem ra đêm nay chẳng mấy ngủ ngon với cái người này đâu.


Cô đi vào còn thấy anh lại khệnh khạng đi vào phòng bếp.

Thở dài đến gần anh kéo anh về phòng.

– Anh đi lung tung cái gì chứ.

Say rồi còn muốn đi đâu?
– Về nhà…!Tìm vợ nữa…!- Nhất Thiên hất tay Tinh Tuyết ra rồi còn bám lấy thân ghế ôm lấy.

Tinh Tuyết thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu.

Nhiều khi anh say quá chắc lao đầu vào lửa cũng không biết mất.

– Lèm bèm ít thôi, nhanh chóng đi ngủ cho tôi.

– Chậc…!Đã bảo đi về rồi…!
– Về cái con khỉ.

Anh mà về được thì tôi đã đưa anh về lâu rồi không phải đưa anh về đây để tội tôi đâu.

Vừa nói Tinh Tuyết còn vừa nâng đầu Nhất Thiên thẳng lên.

Anh lờ đờ nhìn cô rồi lại cười như một thằng ngốc.

– Thì ra ở đây…!anh tìm vợ mãi.

Còn nghĩ em bỏ anh tiếp rồi chứ.

– Nhất Thiên vừa nói còn ôm lấy Tinh Tuyết dụi mặt vào hõm vai cô.

– Cái tên này, say khướt ra thế không biết.

….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.