Đọc truyện Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng – Chương 17: Đôi chút dỗi hờn
Đã mấy hôm rồi trôi qua kể từ ngày hai người làm hòa ấy, lớp học bỗng chống thiếu vắng đi một nhân vật điển trai. Mỗi lúc, sắp đến giờ vào học là lại có một ánh mắt mong mỏi, chờ đợi hướng ra phía cửa lớp. Nhưng đáp lại sự mong mỏi ấy luôn là sự thất vọng. Cũng chẳng hiểu thế nào mà sau tiết học thể dục của ngày hốm ấy, mọi thứ dường như lại trở về vị trí ban đầu của nó. Tâm trạng của ai đó lại có chút, à không, nói đúng hơn là thay đổi nhiều. Bỗng chốc trầm tư, tĩnh lặng như mặt biển không sóng và gió, bỗng chốc buồn vô cớ, ít nói một cách khác thường…..nói chung mọi thứ trong con người cậu lúc này rất hỗn loạn, khó kìm chế. Nhưng đâu đó quanh đây, đâu đó quanh nỗi tâm tư thầm kín ấy là một chút gì đó vui vui. Niềm vui ấy xuất phát từ cô nàng khó hiểu – Phúc Liên, được làm hòa cùng người bạn thân thiết tuổi ấu thơ đã bao năm xa cách chỉ vì sự hối hận về vụ việc xảy ra năm nào, niềm vui của sự tìm thấy nét đặc trưng phức tạp trong con người mình.
Một tuần thầm lặng trôi đi trong nỗi buồn, mà thực ra cũng chẵng biết nỗi buồn ấy lại khiến Mạnh Trung cảm thấy như vậy. Thứ hai lại đến, bắt đầu một tuần học mới. Hôm nay Mạnh Trung đến sớm hơn mọi khi, ngồi ngẩn tò te trong lớp, hết nhìn đồng hồ treo trong lớp lại nằm gục xuống bàn, đảo mắt xung quanh rồi lại đơ ra khó hiểu lắm. Cuối cùng người mà cậu mong mỏi được gặp lại cũng đã đến. Phúc Liên vừa mới bước vào Mạnh Trung bỗng ánh lên một tia sáng, nhưng…phía sau cô ấy là Thiện Phong,…và thế rồi ánh mắt của cậu lại rũ xuống. Trông khuôn mặt của cậu lúc đó khá buồn cười. Thấy Mạnh Trung đến lớp, Phúc Liên, khuôn mặt hằm hằm của sự tức giận, nhẹ nhàng tiến lại bàn hỏi.
– Nè, sao hôm nay lại đi học rồi? Ở nhà luôn đi. – Cô nói mà không thèm nhìn vào mặt của Mạnh Trung, mặt của cô lúc này không phải của sự tức giận nữa mà có chút gì đó đáng yêu, trông cứ như con nít tỏ vẻ kiêu kì vậy.
– Sao, mình đi học cậu không hoan nghênh sao? – Khuôn mặt cậu giờ đây không hiểu sao nó như không có một chút cảm xúc nào vậy, lạnh tanh.
– À…ưhm…không phải….Mạnh Trung à… – Cô bất ngờ trước cách đáp lại của Mạnh Trung bởi chưa lần nào cậu ấy trả lời một cách vô tình như vậy. Thấy vậy, cô luống cuống
– Đành vậy thôi,… – Không để cô nói hết câu, cậu đã đáp lại.
Và rồi cậu quay sang chỗ cậu bạn cũng khá thân
– Mình xuống phòng y tế, xin phép giáo viên giùm. – Nói xong cậu bước từng bước nặng nề xuống phòng y tế trong ánh nhìn dõi theo của Phúc Liên, Thiện Phong và mấy cô nàng trong lớp.
Mạnh Trung đi khỏi, Phúc Liên ngồi phịch xuống ghế, ném cặp lên bàn, lại gục xuống bàn. Thiện Phong nhìn thấy vậy cũng có chút nghi ngờ, khuôn mặt rạng ngời của cậu trở nên trầm lặng hẳn. Đứng bên Phúc Liên hồi lâu rồi lại chỗ ngồi của mình. Khác với Phúc Liên, cậu để nhẹ nhàng cặp của mình lên bàn, ánh nhìn của cậu lại hướng ra ngoài cửa sổ, lại nhìn theo ngọn gió vô tư.
***
Giờ ra chơi thứ nhất…rồi thứ hai trôi qua, Phúc Liên vẫn chưa có chút động tĩnh gì mặc dù trông khuôn mặt cậu buồn thiu, tỏ nét gì đó bịn rịn trong lòng. Hai tiết học trôi qua mà cậu bạn Mạnh Trung vẫn chưa thấy trở lại lớp, ánh mắt của cô trong mỗi tiết học trôi qua lại niều lần hướng ra cửa, ánh mắt của sự mong ngóng một ai đó quay lại. Nhưng lại một tiết học nữa trôi qua, cậu bạn ấy vẫn chưa thấy quay trở lại lớp, và rồi giờ ra chơi của tiết học thứ ba cũng tới. Tiếng báo hiệu vừa cất lên, Phúc Liên nhanh chóng cất hết sách vở vào ngăn bàn, đẩy ghế thật mạnh ra phía sau, đứng dậy mà xung quanh cậu như bốc hỏa vậy, mấy cu cậu bạn cũng phải né sợ. Khuôn mặt của cậu lúc này cứ trông như muốn đi thủ tiêu ai vậy…ôi thật là…Bên cạnh những ánh mắt phải né sợ đó là một ánh mắt điềm đạm, trầm lặng, ánh mắt ấy luôn hướng đến Phúc Liên trong những tiết học, ánh mắt gì đó có chút ghen tỵ mà cũng là lạ.
Vừa bước ra khỏi lớp học khuôn mặt đầy sát khí ấy bỗng chốc dịu đi một cách lạ thường. Cô chậm rãi từng bước tiến đến phòng y tế, vừa đi như vừa suy nghĩ điều gì đó bí ẩn. Lần này cô không có một chút do dự gì khi mở cánh cửa của phòng y tế, nhẹ nhàng bước vào, tiến lại gần hơn, gần hơn tới chỗ Mạnh Trung đang nằm.
– Nè, Không khỏe sao?
——Yên lặng một cách khác thường——
– Mạnh Trung, sao vậy? Nói gì đi! – Cô thúc dục
—–Không một tiếng động—-
– Nè, cái tên này….. – Cô như muốn quát thẳng vào mặt của Mạnh Trung vậy. Vừa nói cô vừa lay lay người cậu, khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Mạnh Trung mặt Phúc Liên dần biến sắc, cô cố lay người cậu, cố hỏi nhưng không thấy cậu trả lời và cũng không thấy cậu muốn mở mắt ra nữa. Cậu cuống lên, lo lắng vội và đi gọi người đến. Trong lúc miên man, hình như trong tâm trí Mạnh Trung vẫn có chút hồi ức về khuôn mặt lo lắng của Phúc Liên, tay cậu nắm lấy tay ai cũng chẳng biết nữa vậy mà cũng khẽ cười mãn nguyện nữa chứ…thật hết nói nổi mà. Và cũng chẳng hiểu sao trong lúc cậu miên man, tai cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng một cô gái nào đó gọi tên mình.