Đọc truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ – Chương 11
Chae Rim nhìn Minh Bằng lao vào con đường mòn được treo biển báo cấm“KHU VỰC NGUY HIỂM” với ánh mắt sợ hãi, hốt hoảng, cô muốn chạy ra ngăn cản anh nhưng đã không còn kịp nữa. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó với gương mặt thất thần không chút biểu lộ cảm xúc, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau run rẩy. Hạnh Như đứng bên liếc nhìn Chae Rim một cách kín đáo, cô cảm nhận được điều gì đó bất thường ở Chae Rim.
Minh Bằng đi dọc theo con đường mòn và ngó nghiêng hai bên sườn núi, anh cố gắng tìm kiếm mọi dấu vết khả nghi nhưng vẫn vô ích, chẳng có dấu vết gì để lại trên con đường mòn phủ đầy lá rụng. Anh miệt mài đi mãi cho tới khi trời đã sẩm tối thì đến ngã rẽ chia ra hai hướng đường khác nhau. Tại đây không hẹn mà gặp, anh và Hiếu Cường chạm mặt nhau, trong lúc nước sôi lửa bỏng này anh cũng chẳng còn tâm trạng để tranh luận này nọ với bất kỳ ai, điều anh lo lắng bây giờ là Linh Vy đang ở đâu? Anh định dượm bước đi nhưng Hiếu Cường lại không muốn để anh đi dễ dàng, bàn tay Hiếu Cường bám vào cánh tay rắn chắc của anh giữ lại:
-Nếu không thể bảo vệ cho cô ấy thì hãy bỏ cuộc đi. Đừng làm lãng phí tình cảm của cô ấy. _giọng Hiếu Cường lạnh băng.
Minh Bằng nhìn Hiếu Cường bằng ánh mắt dò xét, khó hiểu:
-Anh nói vậy là ý gì? -Chẳng phải anh là người rõ nhất trong chuyện này sao? Trong lúc anh đang vui vẻ cười nói với những tiểu thư khác thì cô ấy ở đâu? Có đứng bên cạnh anh không?
-Tôi không có thời gian để tranh luận những điều vô bổ anh vừa nói, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ làm lãng phí hay đùa giỡn với tình cảm của Linh Vy.
Minh Bằng nghiêm sắc mặt đáp trả lại Hiếu Cường, anh gỡ bỏ bàn tay Hiếu Cường khỏi cánh tay mình và tiếp tục bước đi về hướng anh đã chọn. Hiếu Cường cũng đi về hướng ngược lại và tiếp tục tìm kiếm, trời lúc này đã tối đen một màu như mực, không còn nhìn rõ đường để xác định hướng đi. Hiếu Cường rút điện thoại trong túi áo ra bật lên để soi đường, bất chợt anh nghe thấy tiếng động loạt xoạt cọ vào lá cây đâu đó quanh đây, anh xoay người tứ phía cố gắng lắng nghe và gọi:
-Linh Vy! Linh Vy! Có phải em không? Trả lời anh đi! Anh Hiếu Cường đây!
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, Hiếu Cường cẩn thận từng bước rọi đèn và tiến về phía phát ra tiếng động, khi anh đến gần thì một con sóc nhỏ vọt ra khỏi bụi cây leo lên cành cây gần đó lẩn trốn.
************
Sau khi bị trượt chân, Linh Vy lăn xuống một đoạn khá xa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô cứ nghĩ mình sẽ gặp điều gì đó rất tồi tệ. Nhưng sau khi cô bị mắc lại giữa hai thân cây mọc chắn ngang dốc, cô vẫn cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ nhờ lá rụng lâu ngày đã bao phủ mặt đất một tầng dày đặc nên thương tích và nguy hiểm đã giảm đi đáng kể, nếu không thì hôm nay cô cũng không biết mình sẽ ra sao? Cô lóp ngóp bò dậy cảm nhận toàn thân đau nhức ê ẩm, cố gắng vịn tay vào thân cây gần đó để đứng lên nhưng lập tức ngã khụy xuống. Bàn chân phải của cô đau buốt, thấu đến tận xương tủy, không thể nào cử động được. Linh Vy bất lực ngồi xuống đưa bàn tay dò khắp người để tìm điện thoại, cô sờ hết túi trước đến túi sau vẫn không thấy điện thoại đâu, chân cô lại không đi được, điện thoại cũng bị mất, Linh Vy chỉ còn biết ngồi kêu cứu và hy vọng ai đó có thể nghe được và đến cứu mình.
Linh Vy cứ ngồi như vậy kêu đến khản cổ, một buổi chiều đã trôi qua, màn đen nguyên thủy bao phủ lên vạn vật mà vẫn không một bóng người lai vãng, cô vốn đã sợ bóng tối nên lại càng hoang mang hoảng loạn trong hoàn cảnh này. Cô bắt đầu bi quan và nghĩ đến những điều xấu nhất sẽ xảy ra với mình, đôi mắt đẹp long lanh, hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp, càng lúc cô càng ôm mặt khóc to hơn.
Trong khi đó tại điểm hẹn mọi người đã tập trung lại chờ đợi, họ vẫn chưa nhận được tin tức gì của đội cứu hộ. Trời đã tối hẳn mà Minh Bằng và Hiếu Cường cũng không thấy trở ra. Hạnh Như lo lắng đứng ngồi không yên cô bước đi bước lại một cách thiếu kiên nhẫn, Si Hoo lại gần cô trấn tĩnh:
-Họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đội cứu hộ đã huy động thêm người và khoanh vùng tập trung tìm kiếm trong khu vực này rồi, sẽ nhanh chóng tìm thấy họ thôi. Cô hãy ngồi xuống nghỉ chút đi, đừng quá căng thẳng.
Hạnh Như khẽ gật đầu và nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng. Hye Sun và Chae Rim cũng bồn chồn lo lắng không yên, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Trong khi Hye Sun đang lo cho cả Minh Bằng, Hiếu Cường và Linh Vy, cả ba người bọn họ đều không thông thuộc địa hình ở đây, chẳng may lạc cả đêm trong rừng, xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Thì Chae Rim lại lo sợ nếu họ tìm ra Linh Vy và Linh Vy sẽ tố cáo cô với tất cả mọi người thì cô sẽ phải giải thích thế nào? Đặc biệt trước Minh Bằng. ***********
Minh Bằng tiến sâu vào trong núi, ánh trăng yếu ớt xen qua kẽ lá chiếu xuống cũng không khiến cho con đường phía trước dễ nhìn hơn, anh vừa đi vừa gọi:
-Linh Vy! Em ở đâu? Làm ơn hãy trả lời anh đi. _Trái tim anh như bị ngàn mũi kim đâm đau nhói, anh không thể tưởng tượng được Linh Vy sẽ ra sao khi một mình mò mẫm trong bóng đêm lạnh lẽo này, cô vốn dĩ đã rất sợ bóng tối, nay lại một mình lạc nơi rừng sâu hoang vắng, hẳn cô sẽ rất sợ hãi. Minh Bằng càng cố gắng bước nhanh hơn, gọi to hơn hy vọng cô có thể nghe được tiếng gọi của anh.
Linh Vy đang ngồi khóc trong tuyệt vọng chợt cô nghe tiếng ai đó đang gọi mình từ đằng xa vọng lại, tiếng gọi đó ngày một gần hơn. Rồi nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc, cô cũng dùng hết sức lực còn lại để trả lời:
-Minh Bằng! Em ở đây! Minh Bằngggggg…!
Minh Bằng nhận ra giọng nói của Linh Vy, nhưng anh vẫn chưa xác định được vị trí của cô, anh tiếp tục gọi:
-Linh Vy! Anh biết em đang ở gần đây, hãy trả lời anh thêm một lần nữa đi.
-Minh Bằng! Em ở đây! Anh hãy mau đến đây đi. _ Linh Vy cố gắng gọi và vỗ mạnh hai tay vào nhau để phát ra tiếng động, giúp anh dễ tìm hơn.
Minh Bằng nghe được tiếng trả lời của Linh Vy, anh rọi ánh đèn điện thoại về phía phát ra tiếng động, dưới ánh sáng yếu ớt anh nhìn thấy gương mặt hoảng loạn vì sợ hãi của cô. Anh cố gắng trấn an cô:
-Linh Vy! Anh đến rồi! Em đừng sợ! Anh sẽ xuống đó ngay, em chịu khó chờ anh một chút.
-Minh Bằng! Anh hãy cẩn thận, đừng để bị trượt chân sẽ rất nguy hiểm đó.
-Anh biết rồi! Em đừng lo cho anh.
Minh Bằng bám vào các thân cây để tượt xuống, đến nơi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận trong vòng tay anh cô vẫn đang run rẩy vì sợ hãi, hai tay cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng vững chãi của anh, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của anh bật khóc như đứa trẻ. Anh siết cô chặt hơn nữa trong vòng tay rắn chắc của mình và nhẹ nhàng vỗ về:
-Đừng sợ! Anh đã tìm được em, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Anh xin lỗi! Từ nay anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ một phút, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
-Minh Bằng! Em đã sợ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa._ giọng Linh Vy run run nấc nghẹn.
-Sao em lại nghĩ bi quan như vậy? Cho dù có phải lục tung cả thế giới này lên anh cũng sẽ tìm được em._ anh cố gắng pha trò để giảm bớt tâm lý căng thẳng trong cô.
Linh Vy bắt đầu cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn cô dụi lau những giọt nước còn đọng trên mi mắt, mỉm cười đùa lại anh:
-Anh xạo quá! Có người khác là chẳng quan tâm gì đến em, giờ thì nói nghe hay lắm!
-Anh nói xạo hồi nào? Có đem tất cả các cô ấy gộp lại anh cũng chẳng động lòng đâu. Các cô ấy sao có thể so sánh với vị trí của ai kia trong lòng anh được._ Giọng Minh Bằng trầm ấm tha thiết vang vọng giữa bóng đêm yên lặng tĩnh mịch. Linh Vy ngước mắt nhìn anh cảm động nhưng vẫn vờ ngây thơ hỏi:
-Người ấy là ai vậy?
Minh Bằng nhìn điệu bộ của Linh Vy anh phì cười, dùng trán mình cộc nhẹ vào trán cô, giọng anh tỉnh bơ:
-Bí mật! Anh sao có thể nói bí mật của mình cho một cô bé ngốc nghếch như em được.
Linh Vy vờ xị mặt xuống thất vọng, cô đánh nhẹ vào vai anh nũng nịu:
-Được! Vậy anh đi mà giữ cái bí mật đó một mình, ai thèm quan tâm chứ!
-Được rồi! Bí mật gì thì cũng phải để ra khỏi đây đã, em chờ anh một chút để anh gọi điện thông báo cho mọi người biết chúng ta đang ở đây. Cho họ biết còn đến tiếp ứng không thì chúng ta sẽ phải ngồi cả đêm ở đây đấy.
Minh Bằng nhấn số gọi nhưng khi tín hiệu vừa phát đi thì chiếc điện thoại lại tàn nhẫn tắt nguồn, anh cố gắng khởi nguồn lại nhưng vô hiệu vì đã hết pin. Anh thất vọng nói với Linh Vy:
-Điện thoại của anh hết pin rồi, có lẽ chúng ta phải ngồi đợi ở đây cho tới khi trời sáng hoặc cho tới khi ai đó tìm thấy chúng ta. Chúng ta không thể mò mẫm đi trong bóng đêm mà không có đèn soi đường, rất nguy hiểm. Em tin tưởng anh chứ?
-Em tin anh!_ Cô ngồi dựa vào anh.
Không khí về đêm nhiệt độ xuống thấp khiến cô cảm thấy rùng mình vì lạnh, vô thức nép người vào vòng tay ấm áp của anh. Minh Bằng như cảm nhận được điều đó, anh cởi áo khoác bên ngoài ra khoác cho cô, hơi ấm tỏa ra bao bọc lấy cơ thể mong manh của cô khiến cô quên đi cảm giác đau và lạnh. Minh Bằng lúc này mới có thời gian hỏi cô về vết thương:
-Đau lắm phải không? Ngoài chân ra em còn bị thương ở đâu không?
-Em chỉ bị thương ở cổ chân và xây sát nhẹ một số nơi khác thôi, không có gì nghiêm trọng cả, anh đừng lo.
Anh vòng tay ôm cô lại gần mình hơn, giọng anh thì thầm:
-Anh sao có thể không lo được chứ? Em mà có chuyện gì làm sao anh có thể tha thứ cho mình đây? Cứ nghĩ đến việc không tìm được em là trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Linh Vy nghe mà cảm động vô cùng, cô rướn người hôn nhẹ vào má anh dịu dàng. Minh Bằng hơi bất ngờ nhìn vào đôi mắt biết nói của cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống từ từ hôn lên bờ môi dịu dàng quyến rũ của cô và cảm nhận được cô đang đáp trả anh. Hai người họ bên nhau quên đi cả mệt mỏi và sợ hãi, một lúc sau Minh Bằng bất ngờ hỏi Linh Vy:
-Mà tại sao em lại đi vào khu rừng này? Chẳng phải bên ngoài đã đề biển cấm “ KHU VỰC NGUY HIỂM” rất rõ ràng đó sao?
Linh Vy có chút lưỡng lự, cô không muốn làm to chuyện này, tự cô sẽ nói chuyện với Chae Rim để giải quyết, sau một hồi suy nghĩ cô quyết định nói dối:
-Là do em bất cẩn không để ý, thấy khu rừng đẹp quá nên muốn vào chơi, không ngờ bị lạc và ngã xuống đây._Trả lời Minh Bằng xong trong lòng Linh Vy lúc này tự nhủ thầm “Park Chae Rim! Hôm nay cô dám dùng thủ đoạn này để hại tôi thì sau này tôi sẽ cho cô nhận lại nhiều hơn thế, Triệu Linh Vy này vốn không độc ác hại ai bao giờ nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho những ai làm tổn hại đến mình” Minh Bằng nghe Linh Vy trả lời anh vô cùng ngạc nhiên, vì nó không khớp với lời nói của Chae Rim, qua suy đoán các tình tiết và biểu hiện của Chae Rim trong lòng anh đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra giữa họ, chỉ có điều anh không ngờ Chae Rim lại có thể là người như vậy. Anh cảm thấy hối hận vì đã để Linh Vy ở lại một mình bên cô khi đó. Biết Linh Vy không muốn mọi chuyện ầm ĩ hơn nên anh cũng giả vờ như không biết chuyện gì:
-Lần sau đừng tự ý đi một mình như vậy nữa nhé! Em muốn đi đâu thì hãy nói, để anh đưa em đi, lần này thực sự đã làm anh sợ muốn rụng tim luôn rồi.
-Em xin lỗi! Không ngờ anh mà cũng có lúc sợ hãi như vậy? _giọng Linh Vy đùa giỡn.
-Em còn dám nói! Lần sau mà còn dọa anh như vậy thì anh sẽ không tha cho em đâu._ anh véo nhẹ vào má cô nghịch ngợm.
-Xem anh kìa! Lại áp bức người ta nữa rồi. Lúc nào cũng cạy thế bắt nạt kẻ yếu không à! Xấu tính!
-Phải phải! Anh xấu tính. Vậy mà có cô bé ngốc lại thích một kẻ xấu tính như anh mới lạ chứ!
-Xuỵt!…-Linh Vy bất ngờ đưa tay lên miệng ra hiệu cho Minh Bằng hãy yên lặng, cô nghe tiếng loạt xoạt cọ vào lá cây đang tiến đến gần họ. Linh Vy bám chặt lấy Minh Bằng sợ hãi, cô ghé vào tai anh hỏi nhỏ:
-Có lẽ nào là thú dữ như hổ hay gấu không? Em sợ hổ và gấu lắm làm thế nào bây giờ?_ giọng Linh Vy run run như sắp khóc.
Minh Bằng vỗ nhẹ vào vai Linh Vy vỗ về trấn an cô:
-Em đừng sợ! Ở đây là khu du lịch chắc sẽ không có thú dữ đâu, cùng lắm là nai rừng thôi.
Nghe tiếng động càng ngày càng di chuyển tới gần họ hơn Linh Vy mặc dù đã được Minh Bằng trấn an nhưng vẫn run rẩy sợ hãi, cô bắt đầu liên tưởng tới những bóng ma trong hoàn cảnh này, vốn dĩ là người rất nhát ma nay cả hai đang ở giữa rừng nên trí tưởng tượng của cô càng thêm phần phong phú. Mặc dù là nhiệt độ đang rất thấp khiến cả hai lạnh đến run người nhưng trên trán cô mồ hôi vẫn rịn ra ướt đẫm một phần tóc mái.