Đọc truyện Trái Cấm Tình Yêu – Chương 9: Cửa Hàng Quần Áo
Chưa đến 10 phút xe đã được chuẩn bị xong, Thắng Nam vẫn mặc chiếc áo sơ mi đó đi ra ngoài nhưng mà cô lần này còn lấy thêm sợi dây nịt để cài ngay phần eo tạo ra một phong cách hoàn toàn khác.
Cũng may chiếc áo sơ mi này rộng lại còn dài nên cô mới có thể mặc mà không quá gợi cảm, cứ xem như là một chiếc váy thời thượng mà mặc thôi.
Xã hội hiện đại mà, váy được thiết kế như áo sơ mi cũng là bình thường, cô lại là một cô gái đi theo trào lưu nên tức nhiên biết biến hoá cho phù hợp với tất cả mẫu quần áo.
– phu nhân cô thật rất xinh đẹp.
Nhìn dáng vẻ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản mà Thắng Nam cũng phối ra được một mẫu thiết kế thời thượng và cao quý không kém của Thắng Nam khiến cho cô hầu nữ không nhịn được khen ngợi.
Phu nhân của họ thật sự là một mỹ nhân ” diễm mỹ tuyệt tục ” khiến họ thật sự phải ghen tị.
• Diễm mỹ tuyệt tục: Xinh đẹp mà không dung tục
– phu nhân em cùng cô đi, được không ạ ?
Cô hầu nữ lo lắng không an tâm để Thắng Nam đi một mình nên đã đề nghị cùng đi.
– không cần đâu, tôi đi sẽ về nhanh.
Em có thể yên tâm tôi sẽ không để các em bị phạt.
Cô nắm tay an ủi cô gái trước mặt mình, rồi nở nụ cười nhẹ.
~
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trước một cửa hàng quần áo lớn trên đường rồi dừng lại.
– phu nhân, đã đến nơi rồi ạ.
Thắng Nam mở cửa bước ra, một mình cô tiến bước vào bên trong cửa hàng.
Cửa hàng này chính là nơi gần nhất của Kỳ Hoa viên nhưng lại phải mất hơn 20 phút mới có thể đến vì Kỳ Hoa viên là một khu biệt thự nằm gần vùng ngoại ô mà không phải ở trung tâm thành phố vì thế mà đi mua sắm phải mất rất nhiều thời gian.
– hoan nghênh quý khách ! Không biết có thể giúp gì cho quý khách không ạ ?
Cô vừa bước vào thì cô nhân viên bán hàng đã đi đến mỉm cười niềm nở chào đón cô.
– tôi có thể tự xem, khi nào cần sẽ hỏi cô.
Thắng Nam bước vào quan sát xung quanh, cửa hàng quần áo này thật sự có diện tích rất lớn so với cửa hàng ở khu trung tâm mua sắm có thể nói là hơn chứ hề kém.
Mẫu thiết kế quần áo cũng rất đa dạng, cô có thể tha hồ chọn lựa vì cô bản chất rất kén chọn khi đi mua quần áo cũng phải chọn rất lâu mới được có vài cái.
Đi dạo một vòng quan sát và chọn lọc vì mãi mê ngắm nhìn chiếc váy đang treo trên kệ trên cao mà cô vô tình va phải vào một người đàn ông.
– xin…xin lỗi rất nhiều !
Tuy cô trước nay cư xử luôn chừng mực, cô phạm sai thì cô ắt sẽ nhận lỗi.
Lần này cũng vì mãi mê nhìn chiếc váy mà không cẩn thận va phải người khác cô đương nhiên phải lên tiếng xin lỗi như vậy mới phải lễ.
– người đàn ông này…sao lại quen mặt như vậy ?
Ngước lên nhìn người cô vừa va phải thì nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của người đàn ông nhưng mà dù thế nào cô cũng không nhớ ra được người đàn ông này cô từng gặp ở đâu.
Hoặc có lẽ cô nhận nhầm người rồi cũng nên.
Nhưng điều đó cũng không khả quan lắm, vì trước nay khả năng nhận nhầm người của cô cũng rất thấp, lý do đơn giản là cô trước nay có trí nhớ cực kỳ tốt, chỉ cần là người từng xuất hiện trước mặt cô dù chỉ một lần cô cũng sẽ ghi nhớ gương mặt của người đó.
Vì thế người đàn ông này cô chắc chắn đã từng gặp qua nhưng cô tại sao lại thể nhớ ?
– Sở…
Người đàn ông mấp máy miệng định nói gì đó thì phía xa vang lên một giọng nữ trong trẻo.
– Phong, cậu thấy cái này có hợp với tôi không ?
Vừa mở miệng đã gọi thân mật như thế, Thắng Nam cảm thấy bản thân cô hiện đang làm bóng đèn cho nên nhanh chóng tránh đi.
– chị thấy hợp thì tức là hợp.
Người đàn ông này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Đình Phong.
Chồng vừa cưới của Sở Thắng Nam, thế mà cô ngay cả chồng mình cũng không nhận ra còn nghĩ rằng mình là bóng đèn mà rời đi nhường chỗ cho người ta ân ái.
Thắng Nam vừa mới bước đi được vài bước thì liền bị cái nắm tay của ai đó giữ lại.
– anh…anh gì đó ơi, có phải anh nắm nhầm tay rồi không ? Bạn gái của anh là cô gái trước mặt kìa, anh buông tay ra giùm tôi đi.
Thắng Nam vẫn rất ngây thơ không hề nhận ra người đàn ông trước mặt là chồng mình mà còn gán ghép bừa bãi cho chồng mình với cô gái khác.
– Gia Uyên xin giới thiệu với chị đây là em dâu của chị, Sở Thắng Nam.
Thắng Nam vừa nghe xong lời Đình Phong nói liền chớp chớp đôi mắt tỏ ra kinh ngạc nhìn về phía anh.
– là tôi nghe nhầm hay là anh uống nhầm thuốc ? Sao tôi có thể là…
Nói đến đây miệng cô liền dừng lại, bắt đầu suy nghĩ và phân tích lại lời người đàn ông này vừa nói.
” nếu anh ta thật uống nhầm thuốc thì sao lại biết tên mình ? Không phải là…!”
Thắng Nam lẩm bẩm một hồi, kinh ngạc nói tiếp kinh ngạc khiến cô không dám tin vào mắt mình nữa.
Người đàn ông soái khí vương giả trước mặt của cô thế mà lại là ông chồng cô chê vừa già vừa xấu ư ?