Đọc truyện Trái Cấm Tình Yêu – Chương 64: Họp Cổ Đông
3 ngày sau cuộc họp cổ đông của Sở Thị chính thức diễn ra.
Sở Thị là tập đoàn thời trang lớn nhất cả nước, với hơn 10 cổ đông nhỏ trong số đó ba mẹ cô có cổ phần chiếm hơn 40%.
Vì Sở Tuyết Dạ nhúng tay ăn xén cắt bớt vật liệu và làm hao rút quỹ của công ty cho nên khi công ty trở lại về tay cô thì chỉ còn lại một mớ hỗn độn cho nên khi cô trở về đảm nhận chức chủ tịch của Sở Thị tất cả các cổ đông hoàn toàn không tin năng lực của cô, họ cho rằng cô còn trẻ chưa được qua huấn luyện hay thực tập nên không có kinh nghiệm hay bản lĩnh mà ngồi lên chiếc ghế chủ tịch điều hành của Sở Thị.
– xin chào các cô, các bác ! Con xin tự giới thiệu con là Sở Thắng Nam con gái duy nhất của tiền chủ tịch Sở Hữu Minh.
Lần này mở cuộc họp gấp như vậy là vì muốn để mọi người biết chiếc ghế chủ tịch mà mọi người muốn tranh giành con cũng muốn ngồi.
Các cổ đông nghe cô nói liền bắt đầu bàn tán, chỉ chỏ.
– cô gái chú biết con từ nhỏ nhưng con mới du học từ nước ngoài về làm gì có kinh nghiệm mà muốn ngồi lên chiếc ghế đó.
Con nên tự tìm chậu nước soi lại đi, con nít vắt mũi chưa sạch mà muốn làm lên lãnh đạo thật nực cười !
Người đàn ông tên là Triệu Việt, cổ đông có 10% cổ phần ở Sở Thị.
Ông ta ngang nhiên lại dùng lời nói châm chọc để chế giễu hạ cô xuống.
Thắng Nam đã điều tra qua Triệu Việt là con người ham danh lợi, trọng sỉ diện, mục đích mà ông ta hạ bệ cô xuống là vì ông ta cũng muốn tranh cử chiếc ghế chủ tịch.
– cô nhóc, bản lĩnh của con cô có thể biết nếu không con làm sao có thể gả được cho Đình Phong đệ nhất mỹ nam Quảng Châu, bá chủ của nửa vùng Trung Quốc.
Nhan sắc của con là lợi thế nhưng không có nghĩa con có quyền ở đây ngang nhiên đấu đá với các vị tiền bối như tụi cô.
Người phụ nữ này là Trần Diễm Lệ, cổ đông chiếm 5% ở Sở Thị, cũng là một trong số 3 ứng cử viên tranh chiếc ghế chủ tịch điều hành.
– chú Triệu, cô Trần hai người nói chuyện làm sao để con nể chứ đừng nói chuyện để con khinh.
Hai người nói hai người là tiền bối, không sai ! Nhưng đó là luận về độ lão hóa của hai người, còn luận về kinh nghiệm và cách đối nhân xử thế hai người chưa chắc đã có thể sánh với Sở Thắng Nam này.
– Sở Thắng Nam cô…
Trần Diễm Lệ nghe cô nói liền nghĩ đến cô nói bà ta già khiến bà ta giận đến đỏ mặt.
Còn Triệu Việt thì chỉ có thể im lặng không biết là nói không lại hay là bị cô nói trúng tim đen nên mới im.
– Tiểu Nam nói không sai, chủ tịch là chức vị không phải ai muốn ngồi có thể ngồi lên, nếu luận về tuổi tác thì chưa chắc bọn trẻ đã thua chúng ta.
Mọi người có thấy hiện tại chiếm số đông tổng tài đều là đám thanh niên chúng nó hay không ?
Người đàn ông lên tiếng đứng về phía cô là Mạc Thiệu Phong – người kết nghĩa kim lan với mẹ của cô cũng là người có 12% cổ phần cao chiếm thứ hai sau ba mẹ cô.
– đây là doanh thu năm nay của Sở Thị, mọi người xem qua.
Tư Cầm đi theo bên cạnh vừa bảo vệ cô, vừa làm thư ký kiêm trợ lý giúp cho cô.
– doanh thu năm nay so với thành tích năm trước cao hơn 20%.
Con không phải là đang diễu võ dương oai để mọi người thấy con lợi hại hay giỏi giang mà con chỉ muốn mọi người biết những việc con làm tất cả đều là vì Sở Thị.
Mọi người hãy tin tưởng con !
~
– Kiều Thiên Hựu em đứng lại, chị vẫn nói hết mà.
Kiều Tinh Tinh chạy theo phía sau lớn tiếng gọi Kiều Thiên Hựu nhưng anh ta vẫn không nghe cũng không quay đầu lại.
– nếu em đi rồi thì sau này cánh cửa họ Kiều sẽ không mở ra vì em nữa.
Kiều Thiên nghe sự uy hiếp của Kiều Tinh Tinh liền đứng giữa đường quay đầu đáp lại.
– Kiều gia có cần em hay không, không phải do chị quyết định.
Đối đầu với Đình Phong là em, em sẽ không để bất kỳ ai của Kiều gia gặp chuyện.
Lời vừa dứt cũng là vừa lúc ” rầm ” một tiếng động kinh hoàng vang lên, Kiều Thiên Hựu bị một chiếc xe tải lớn tông vào văng đến mấy trăm mét.
Khắp người của Kiều Thiên Hựu toàn là máu, anh ta nằm trên vũng máu cứ thế mà chết, đến hơi thở cuối cùng cũng không còn.
– Thiên Hựu ! Em tỉnh lại đi !
Kiều Tinh Tinh như phát điên chạy đến bên cạnh Kiều Thiên Hựu ngồi rạp xuống đất ôm lấy cả người của anh ta, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Kiều Tinh Tinh biết rõ em trai cô sẽ có ngày có kết cục thảm như vậy bởi vì người mà anh ta đắc tội là Đình Phong, kẻ gϊếŧ người mà không hề bị ở tù, đến cả cục trưởng cục cảnh sát cũng không dám động chứ huống chi là bắt người.
– Thiên Hựu…chị có lỗi với em…xin lỗi em…em tỉnh lại đi, em muốn mắng thế nào chị một lời cũng không nói lại.
Chị cầu xin em…tỉnh lại đi…
Kiều Tinh Tinh chỉ biết ôm Kiều Thiên Hựu khóc.
” Đình Phong, Sở Thắng Nam tôi nhất định để hai người chôn cùng em tôi ” Kiều Tinh Tinh đưa tay gạt đi, trong lòng dấy lên suy nghĩ phải trả thù.
Lễ tang của Kiều Thiên Hựu được tổ chức khá đơn giản, chỉ những người thân mới đến để thăm viếng.
– Đình thiếu cùng Đình phu nhân đến !
Mỗi lần có khách đến đều sẽ có người lớn tiếng gọi tên.
Kiều Tinh Tinh vừa nhìn thấy hai người Đình Phong và Thắng Nam thì chủ động bước đến trước mặt.
– chỗ này của tôi không hoan nghênh hung thủ gϊếŧ người.
Mời về cho !
Ánh mắt hận mà không thể gϊếŧ người của Kiều Tinh Tinh cứ chằm chằm nhìn vào Đình Phong.
Người đàn ông mà cô ta từng yêu lại đi gϊếŧ chết em trai của cô ta, cô ta có thể không hận sao ?
– Kiều tiểu thư chúng tôi chỉ đến thắp nén nhang, sẽ đi ngay ! Thiên Hựu anh ấy dù thế nào thì vẫn là học trưởng mà Thắng Nam tôi tôn trọng.
Kiều Tinh nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Thắng Nam.
– học trưởng ? Biến ngay đi, đừng giả vờ làm tịch ở đây.
Tôi nhìn thấy hai người liền nghĩ đến cảnh tượng Thiên Hựu nằm trên vũng máu mà chết.
Nếu không phải là vì hai người em trai tôi có kết cục như ngày hôm nay sao ?
Nếu không phải vì tranh giành Sở Thắng Nam thì Kiều Thiên Hựu làm sao có thể gây tranh chấp, đụng đến người như Đình Phong.
Đình Phong bề ngoài rộng lượng không nhắc gì đến việc Thắng Nam bị đưa lên trang bìa của tạp chí, nhưng bên trong anh chưa từng buông tha hay đối xử nhân từ với những ai dám đối đầu hay thách thức mình.
Cũng vì như vậy mà Kiều Thiên Hựu tuyệt đối không thể sống tiếp.
– cô muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi và anh Phong ?
– tha thứ ? Dùng mạng đổi mạng đi ! Các người nợ em trai tôi một mạng tôi muốn các người dùng mạng của mình để đổi lại.
– được, tôi dùng mạng mình đổi lại cho cô.
Hi vọng sau này Kiều gia và Đình gia không còn liên can.
Thắng Nam vừa nói dứt lời liền bước đến ngay bàn đang đặt con dao cầm lấy nó.
– chỉ cần cô dám dùng mạng mình để trả, tôi hứa với cô từ nay về sau Kiều gia sẽ không có bất kỳ ai dám quấy rầy Đình gia..