Đọc truyện Tổng Tài Thật Ngọt Ngào – Chương 72
Tập trước:
Miêu Miêu không nói có thể cô ấy còn điều gì đó trong lòng chúng ta nên tôn trọng quyết định của cô ấy thì hơn.
Hai người rồi cũng không còn nhắc tới chuyện của Miêu Miêu nữa.
* Hai ngày sau.
Hôm nay là ngày Yên Yên đi cùng Miêu Miêu về thăm trại trẻ mồ côi.
– ( Chí Vương tiễn Yên Yên ra cửa) Em đi một mình được chứ?
– Được mà, em đi cùng Miêu Miêu chứ có phải đi một mình đâu mà anh lo.
– Anh xin lỗi hôm nay anh bận không đưa em đi được.
– Không sao anh cứ lo chuyện của mình đi không cần lo cho em đâu. Vậy em đi trước.
Chí Vương vẫn theo và tiễn Yên Yên ra tới xe đợi cô rời đi anh mới quay vào nhà.
– Hôm nay cô đi đâu sao? ( Tiểu Lí hỏi)
– Đúng vậy tôi cùng bạn về thăm một nơi.
– Hôm nay Hạ tổng bận việc nên không thể đi cùng cô được nhỉ.
– Um cũng chẳng biết bận gì nữa.
– Thì đi gặp Hạ Vy chứ sao.
– Gặp Hạ Vy?
– Um anh ấy không nói với cô à?
– Không anh ấy chỉ bảo có việc bận thôi tôi cũng không hỏi.
– Cô cũng biết công ty của Hạ Vy hợp tác làm ăn với chúng ta mà đúng không, mấy hôm trước Hạ Vy có tới bảo Hạ tổng sửa lại bản hợp đồng cho phù hợp đến hôm nay cũng đã sửa xong rồi nên họ gặp nhau để kí chính thức luôn.
– Họ gặp ở đâu? Mấy giờ gặp?
– Thì lần nào Hạ Vy chả tới công ty chúng ta, gặp nhau thì chắc tầm chín giờ.
Yên Yên bắt đầu suy nghĩ: ” Không được, nếu họ cứ gặp nhau như vậy thì không ổn một chút nào. Ai biết được lần này vắng mặt mình cô ta còn định làm gì Chí Vương chứ. Không được rồi Miêu Miêu xin lỗi cậu nhưng tớ cần phải giữ tình yêu của tớ.”
– Tiểu Lí về công ty đi.
– Hả? Cô không đi nữa sao?
– Không quay về công ty đi.
Trên đường quay trở về Yên Yên cũng gọi điện cho Miêu Miêu
– Miêu Miêu thật sự xin lỗi cậu nhưng chắc hôm nay tớ không thể đi cùng cậu được rồi.
– Sao vậy có chuyện gì sao?
– Tớ có chút chuyện cần xử lí nên phải ở lại.
– Vậy thì tớ đi một mình cũng được.
– Xin lỗi cậu. ( Lúc này tự dưng trong đầu Yên Yên nảy ra một ý định) À đúng rồi tớ không đi được nhưng tớ sẽ cử một người đến đi cùng cậu. Dù gì về đấy cũng phải mang theo nhiều đồ một mình cậu thì không thể mang hết được nên tớ sẽ gọi người đi cùng cậu.
– Nhưng ai mới được?
– Một lát cậu sẽ biết, vậy nha.
Nói chuyện xong thì Yên Yên cũng về tới công ty. Tới nơi là Yên Yên nhanh chóng chạy lên phòng nhưng khi lên tới nơi thì lại chả có ai ở đấy. Đã tám giờ ba mươi rồi nhưng Chí Vương vẫn chưa lên công ty, cảm thấy có điềm không lành Yên Yên lại tức tốc quay về nhà.
Ở nhà Chí Vương một khoảng thời gian trước đó.
Nghe thấy tiếng chuông cửa reo Chí Vương vội chạy ra xem.
– ( Mở cửa) Hạ Vy?
– Chào.( Đẩy cửa bước vào nhà mặc cho Chí Vương vẫn đứng ngoài cửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra)
– Sao cô biết nhà tôi? Cô cho người theo dõi tôi sao?
– Um thì ai bảo anh kín đáo quá chi tôi làm ăn với anh mà chẳng biết gì và anh thì hơi mạo hiểm, mà làm như anh không cho người theo dõi tôi ấy có qua có lại thôi.
– Nhưng cô đến nhà tôi làm gì?
– Thì đi kí hợp đồng chứ sao. ( Vừa nói Miêu Miêu vừa đi quanh nhà)
– ( Chí Vương đi theo sau) Vậy thì lên công ty.
– Ây lên đấy làm gì kí ở đây luôn cho tiện. Phòng anh ở trên lầu đúng không? ( Chí Vương chưa kịp nói gì thì Hạ Vy đã chạy lên đấy, mặc cho sự ngăn cản của Chí Vương Hạ Vy vẫn một mực mở cửa bước vào)