Đọc truyện Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét! – Chương 126: Cầm Thú Chỉ Với Một Mình Em!
Lăng Ngạo Thiên ngồi thẳng lương liền ôm eo của cô sát bên mình: “Vợ à..
em biết đó! 1 tháng nay không được ôm em ngủ làm cho anh rất là sầu.
Bây giờ là thai nhi 6 tháng rồi, anh sẽ cố nhịn mấy tháng cuối.
Nhưng mà..
anh vẫn cần một nụ hôn an ủi, em nghĩ thế nào?” Hạ Vy Vy đưa tay đập một cái lên mặt anh che lại: “Anh không biết xấu hổ, nói những lời như vậy với phụ nữ!”
Lăng Ngạo Thiên nâng cằm của cô lên, không chần chừ hôn lấy môi của cô đưa lưỡi vào: “Anh không có nói với phụ nữ, anh chỉ nói với vợ của anh..
tên là Hạ Vy Vy mà thôi.” Thân thể cả hai mềm nhũn ra như hòa tan vào nhau, nỗi nhớ nhung đều đem vào đó..
chỉ một nụ hôn là không đủ đối với anh.
Hạ Vy Vy bỗng chốc lại chìm đắm vào nụ hôn lại càng mãnh liệt hơn, đôi má đang đỏ thế mà bây giờ lại đỏ hơn nữa: “Ưm..” Tiếng rên khẽ của cô làm cho anh hưng phấn, anh liền cầm lấy tay của cô nói: “Anh nhịn không được..” Cái tay của cô xỏ vào bên trong quần, chạm đến cậu bé của anh..
mặt của anh cũng đã đỏ đi..
chả phải là xấu hổ, mà là do sướng vì tay của cô mềm mại.
Miễn là của vợ..
anh đều yêu!
“Một chút thôi.” Giọng của anh nói khẽ vào tai cô, khiến cho cô rợn người: “Thiên..”
Anh hôn lên trán của cô: “Giúp anh.”
“Nhưng ở đây là ngoài vườn đó, lỡ người ta thấy..”
Lăng Ngạo Thiên trẻ con cầm lấy tay của cô lên xuống nhẹ nhàng, anh nhau mày lại: “Em chỉ cần nhìn anh thôi đừng để ý đến người khác, chồng của em đang ở trước mặt đấy!” Hạ Vy Vy cảm nhận bàn tay đang sờ vào cậu bé của anh khiến cho cô ngại ngùng.
Anh liền vạch áo của cô lên, môi ngậm lấy nhũ hoa của cô sau đó mút nó: “Chỉ là không quan hệ, nhưng anh vẫn động vào được có đúng không?” Câu nói này khiến cho cô không thể đáp trả lại lời nào hết vì nó quá đúng rồi, hai tay cô chống phía sau ghế..
miệng thì ngậm cái áo để vén lên cho anh: “Thiên..
nhưng mà..” Tay phải chạm lên bầu ngực tròn trịa của cô *** ***: “Dừng..
dừng lại đi.”
“Đừng lo lắng, không có ai đâu..
đáng tiếc thật, lẽ ra anh nên rút lại câu nói phải cảm nhận thử cảm giác khi làm ở ngoài trời.” Anh liếc mắt lên nhìn cô nói.
“Anh nói như vậy không biết ngượng? Ưm..
đúng là..
cầm thú bóc lột sức người ta..
ah..” Lăng Ngạo Thiên vuốt tóc của mình lên cho gọn gàng vẫn làm tiếp tục: “Cầm thú..
chỉ với một mình em.”
Anh liền dừng lại, nhìn cô một cái: “Có tiếp tục hay không, là ý của em.” Hạ Vy Vy che mặt đang đỏ của mình..
vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy sướng, cô ôm lấy người anh đặt lên một nụ hôn Pháp, chủ động..
là chính cô chủ động cho nên đừng trách anh.
Lăng Ngạo Thiên ôm lấy eo của cô chặt vào lòng mình, lưỡi tiến vào sâu bên trong miệng của cô mạnh bạo đá.
Hạ Vy Vy toàn thân cứ giật giật..
hồi sau hai người buông ra thở hồng hộc nhìn nhau.
Anh cầm tay của cô tiếp tục làm cho cậu bé của anh, vén cái ngọn tóc đang lưa thưa che ánh mắt của cô lên, cho đến khi..
“Xong chưa, tay của em tê hết rồi nè.”
“Bây giờ ra..
hự..” Anh liền bắn ra dính đầy lên tay của cô.
Hạ Vy Vy kinh hoảng đưa tay dính đầy sữa của anh, cô đỏ mặt liền la: “A..” Lăng Ngạo Thiên thấy cô cứ nhìn sữa như vậy, anh lấy khăn giấy lau cho cô: “Anh quên nói..” Anh vẫn chưa lau hết mà cô đã quơ tay lên: “Cầm thú!”
Sữa thế là dính lên mặt của cô, cô ngây ngốc..
ướt, mặt mình ướt..
cô sờ sờ lên mặt của mình nhưng bị anh ngăn lại.
Anh lấy tay lau sữa dính trên mặt cô mà mặt hơi đỏ, tự nhiên nhìn vợ thế này..
1 tháng xa nhau nhiêu đây không hề đủ với anh.
Là em có thai cho nên anh nhịn, chứ không chúng ta đáng ra vất vả cả đêm.
Lăng Ngạo Thiên hôn một cái lên má Hạ Vy Vy: “Cơ thể thành thật hơn lời nói nhiều đấy!”
“Anh đừng nói những điều như thế chứ..”
Anh ôm cô từ phía sau: “Được rồi mà, anh xin lỗi.”
Tiếng chuông điện thoại của anh, anh bắt máy: “Nghe!”
“Được, cứ vậy..
tôi tới liền.”
Lăng Ngạo Thiên cúp máy xoay qua nhìn cô xoa đầu: “Anh đi một lát, em vào phòng khóa cửa lại chừng nào anh kêu mới được ra.
Nghe rõ chưa, hoặc anh đưa em đến phòng Quin Alice, ở trong đó chơi không được chạy lung tung.”
“Anh hơi lo quá rồi.”
“Vy Vy, chỉ là anh lo chuyện này lại xảy ra nữa.”
“Xin lỗi Thiên, khiến anh lo rồi.” Hạ Vy Vy đau lòng kéo kéo ống tay áo của anh, thần sắc có lỗi với anh.
Anh mĩm cười: “Được rồi, ngoan, giờ thấy em ở đây anh đều ổn.”
Hạ Vy Vy đứng dậy cởi áo khoác ra, anh choàng lại cho cô..
cứ thế lặp lại hai ba lần: “Thiên! Anh sao vậy!” Lăng Ngạo Thiên búng lên trán cô trách móc: “Lạnh mà! Đừng cởi ra, lỡ bệnh rồi sao?”
Cô che cái trán lại, a..
tự nhiên búng người ta à: “Anh mặc nó đi, em sẽ lấy cái khác mà!”
“Không chịu, mặc của anh nhớ mùi anh thì là nhớ anh, đừng có mặc áo của người khác.”
“Anh nhìn áo của chúng ta đang mặc đi, nó cũng dày lắm chứ bộ!”
“Em tốt nhất nghe lời một chút, em nhìn nó xem dày thế nào..
mỏng thế này mà bảo dày!” Anh cầm lấy vải áo đó mà giật giật, chỉ vào vải..
Cô lấy tay sờ lên vải..
dày thế mà anh ấy bảo mỏng: “Được rồi, em nghe anh!”
Cái đuôi của anh mọc ra vui vẻ, quắc quắc như một chú cún: “Vy Vy của anh thật biết nghe lời!” Cô chỉnh lại tay áo đang nhăn cho anh: “Anh có công việc rồi nhỉ, đi trước đi..
em về phòng chờ anh.
Đồ ăn có sẵn rồi.” Anh xoa đầu: “Nhớ đồ ăn vợ nấu quá!”
“Hứ, nịnh hót!” Cô mếu môi không tin..
không thèm tin mới đúng.
Lăng Ngạo Thiên: “Em cần dạy dỗ lại.”
“Không..
không cần đâu, tay của em còn tê lắm hic!”
“Anh đâu có bảo sẽ dạy dỗ như thế, em thật hư hỏng.”
“Em..
không có!”
Anh hôn lên môi cô một cái: “Anh đi đây, anh sẽ về sớm!” Hạ Vy Vy cũng hôn lại, vẫy tay chào: “Vâng.”