Đọc truyện Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa – Chương 109: Ngoại Truyện Thần Phong và Chung Hân 3
Hôm nay thời tiết cũng như tâm trạng hớn hở của Thần Phong, trời thanh gió mát.
Thần Phong với tâm trạng khoan khoái một mình đến biệt thự Lãnh gia, anh muốn tạo sự ngạc nhiên cho Chung Hân.
Muốn nói cho cô biết, cuối cùng anh cũng đã tìm ra đáp án.
Lúc này không khí tại biệt thự Lãnh gia thật nhộn nhịp, tiếng cười khúc khích của Chung Hân khiến cả ngôi biệt thự trở nên sống động hẳn lên.
Chung Hân đang ở trong vườn hoa, chăm sóc những chậu hoa Dạ Lý Hương.
Nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp này trở nên điêu tàn, trong lòng Chung Hân cảm thấy xót xa.
Đã rất lâu hoa Dạ Lý Hương trong vườn bị mẹ con của Lãnh Đồng bỏ bê, muốn chết gần hết.
Những bông hoa xinh đẹp này cũng giống như tình yêu của Chung Hân dành cho Thần Phong, chỉ cần cô dùng tấm lòng và lòng thành để chăm sóc nó, thì những hoa Dạ Lý Hương này sẽ trở nên tươi tắn và tràn ngập bởi sức sống.
Đứng ngoài cửa chính của Lãnh gia, Thần Phong trong lòng nôn nóng, ấn liên tục vào chuông cửa.
Chỉ trong tích tác cánh cửa lớn được dì quản gia mở ra.
Vừa nhìn thấy Thần Phong, dì quản gia nở một nụ cười ân cần, cuối đầu chào Thần Phong.
– Xin chào Cậu Phong.
Đáp lại với lời chào của dì quản gia, chính là giọng nói trong trẻo của Thần Phong.
– Xin chào dì, Tiểu thư có ở nhà không?
Dì quản gia cười lịch sự, bà rất quý mến Thần Phong, nếu không có Thần Phong thì lão gia và Tiểu thư sẽ không được trùng phùng.
– Cậu Phong, Tiểu thư đang ở ngoài vườn hoa.
Để tôi đưa cậu đến gặp Tiểu thư.
Dì quản gia nói xong liền dẫn đường, đưa Thần Phong ra khu vườn sau nhà.
Vừa bước ra vườn hoa, từ xa xa Thần Phong đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai xinh đẹp của Chung Hân.
Anh đứng yên đó, ánh mắt yêu thương nhìn vào người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời anh.
Dì quản gia cảm động khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng cùng với ánh mắt say đắm của Thần Phong khi nhìn Chung Hân, bà vẫy tay ra hiệu cho mấy người giúp việc lui ra ngòai, bà cũng tự giác rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Lúc này Chung Hân nhìn thật dịu dàng, cô mặc trên người cái đầm màu xanh biếc phủ nhẹ qua đầu gối, thân hình mảnh mai đang khom người chăm chú tỉa từng nhánh cây khô khốc trong vườn.
Nhìn thấy người phụ nữ trong lòng mình, Thần Phong cảm thấy vui sướng vô cùng, cả tuần nay anh luôn tự trách bản thân.
Anh cảm thấy mình thật vô dụng, vì đã không hiểu được lòng cô.
Thần Phong không chần chờ được nữa, vội vàng sải bước tới, từ phía sau vươn rộng vòng tay ấm áp của mình, ôm trọn thân hình mềm mại của Chung Hân vào lòng.
Chung Hân đang bận bịu không chú ý có người ở phía sau mình, đột nhiên bị ai đó ôm chặt, Chung Hân giật nãy mình, nhưng ngay lập tức cô liền biết người ở phía sau cô chính là Thần Phong.
Mùi hương nam tính đặt trưng của riêng anh, cùng với mùi cigar cuba trên người anh đã in sâu vào tâm trí của cô.
Chung Hân nở một nụ cười rạng rỡ, cô đặt cây koé tỉa cây xuống đất, cất giọng dịu dàng.
– Anh đã tới?
Thần Phong vùi gương mặt cương nghị của mình vào hõm cổ của Chung Hân, hít vào mùi hoa Dạ Lý Hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô.
– Sao em biết, đó là anh?
Thần Phong cười cười nói, hơi thở ngóng hổi phà vào cổ cô.
Chung Hân xoay người lại một tay choàng qua cổ anh, tay còn lại điểm lên chớp mũi của Thần Phong cất giọng ngọt ngào.
– Trên thế gian này không có ai lại bá đạo như anh, luôn khiến em phải kinh ngạc.
Thần Phong nghe Chung Hân nói vậy liền cười ha hả, anh khom tới hôn lên má Chung Hân.
– Sao lại không mặc áo khoác, ngoài này gió lớn lắm, lỡ bị cảm anh sẽ đau lòng.
Thần Phong yêu thương trách móc, Chung Hân ôm chặt anh nép gương mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực ấm áp của Thần Phong.
– Bệnh thì càng tốt, đến lúc đó em sẽ có cớ bắt anh chăm sóc cho em.
Chung Hân nói với giọng khe khẽ, tay bất giác ôm chặt người đàn ông của mình.
Làn gió mát theo lời nói của Chung Hân thổi ngang qua, càng khiến Thần Phong ôm chặt Chung Hân hơn.
– Dù em không bệnh, anh cũng sẽ chăm sóc cho em cả đời.
Từ bây giờ cho đến mai sau, nhiệm vụ mới của anh chính là thần hộ mệnh của em.
Thần Phong cúi xuống nhìn vào người phụ nữ trong lòng mình, nói với giọng thâm tình.
-Phong, anh đừng nuông chiều em như vậy, em sẽ hư.
Nghe Chung Hân nói vậy Thần Phong cười sung sướng, anh cất giọng ngông cuồng.
– Hư thì có sao?
Chỉ cần em vui là được.
Vừa nói xong anh chợt nhớ lại, nguyên nhân mình đến đây là gì.
Thần Phong đột nhiên buông Chung Hân ra, nghiêm túc quỳ xuống mặt đất.
Chung Hân kinh ngạc chẳng lẽ Thần Phong lại muốn cầu hôn với cô, lần này anh không cầm hoa, cũng không cầm hộp màu đỏ đựng nhẫn kim cương.
Chung Hân nghi ngờ nhìn anh, trong lòng hy vọng lần này Thần Phong đã hiểu được lòng cô.
Gương mặt yêu nghiệt của Thần Phong ngước lên nhìn Chung Hân, môi cong lên thành một nụ cười say đắm.
Lúc này ánh mắt của Thần Phong long lanh hơn bất cứ lúc nào hết, niềm hy vọng loé lên trong mắt anh, càng khiến Chung Hân căn thẳng hơn.
Lỡ Thần Phong lại đoán sai, cô không đồng ý chắt anh sẽ đau lòng lắm.
Đột nhiên Thần Phong vươn tay lên tháo xuống cộng dây truyền trên cổ, anh cầm hai chiếc nhẫn cưới trước đây của hai người, đưa ra trước mặt Chung Hân.
– Hân Nhi, làm vợ của anh được không em?
Lời nói ngọt ngào cùng với ánh mắt yêu thương của Thần Phong, khiến trái tim Chung Hân rung động, nước mắt từng giọt rơi xuống gượng mặt hạnh phúc của cô.
Cuối cùng anh cũng biết cái cô cần ở anh là gì, cô vươn tay cầm lấy hai chiếc nhẫn cưới của trước đây, bàn tay mềm mại lưu luyến vuốt ve hai chiếc nhẫn.
Tuy nhẫn cưới rất đơn giản không quý giá, nhưng trong lòng Chung Hân nhẫn cưới này có ý nghĩa lớn lao.
Nó là minh chứng cho tình yêu giữa cô và Thần Phong.
Ánh mắt vui mừng của Chung Hân tỏa sáng, khi cô nhìn thấy trên chiếc nhẫn cưới của Thần Phong đã khắc vào ba chữ.
” Phong love Hân.”
Chung Hân nghẹn ngào không nói nên lời, cô chỉ biết gật gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Thần Phong cười hạnh phúc, anh vui mừng đứng lên, cầm lấy chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út của Chung Hân, rồi tự đeo lại chiếc nhẫn của mình.
Thần Phong bế Chung Hân lên xoay cô vòng vòng, miệng vô thức hô lên.
– Thần phu nhân…….. Mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Chung Hân bất ngờ choàng tay qua cổ Thần Phong, ôm anh thật chặt tránh cho mình ngã xuống.
Tiếng cười hạnh phúc của hai người lấp đầy cả vườn hoa, từ trên xuống dưới của Lãnh gia vui mừng chúc phúc cho hai người, nhất là Lãnh Minh.
Khi Thần Phong nói cho ông biết, Chung Hân đã đồng ý lấy anh, ông thật vui, cuối cùng con gái của ông cũng được hạnh phúc.