Đọc truyện Tổng Tài Lãnh Khốc Tha Cho Em! – Chương 17: Chỉ Là Trợ Lý Tạm Thời
Cố Duật Hoành lái xe đi tới công ty, còn Y Nguyệt phải chuẩn bị ăn sáng rồi sinh hoạt các thứ nữa.
Ngày nào cũng xảy ra vài chuyện phiền phức, đúng là mệt thật.
Bảy giờ hơn, An Nhiên lái xe từ nhà tới biệt thự của Y Nguyệt.
Cô hào hứng chạy vào nhà, chắc giờ này Y Nguyệt vẫn còn đang ngủ ngon trong chăn.
Cô gái nhỏ ngạc nhiên khi thấy Y Nguyệt và Tony đang ăn sáng.
Mặt trời mọc đằng Tây à? Một con sâu lười như cô sao hôm nay lại dậy sớm thế nhỉ.
“Y Nguyệt, tớ còn tưởng cậu đang ngủ cơ, sao hôm nay dậy sớm thế? Có việc gì quan trọng à?”
Y Nguyệt nhai nốt miếng cơm, đặt bát đũa xuống thở dài.
“Chút nữa tớ phải tới công ty Cố Duật Hoành làm việc.
Nghe đâu là hợp đồng gì đó…!Haizz!”
An Nhiên ngồi xuống bàn, nhâm nhi mấy miếng bánh.
“Tiếc nhỉ…”
“Sao vậy?”
“Thì…!hôm nay là ngày khu vui chơi mới khai trương.
Tớ muốn mời hai người đi, nhưng tiếc thật, cậu lại bận mất rồi.”
Y Nguyệt nghe tới khu vui chơi thì thắc mắc.
Cô còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.
Hơn thế nữa, cô cũng không bao giờ thích đi đến nơi đó.
Trong tâm trí của cô, khu giải trí chỉ là nơi dành cho trẻ con!
“Ê này, Y Nguyệt không đi được…!hay là để tôi đi cho.” – Tony miệng vẫn còn đầy thức ăn, nhưng xem ra anh cũng khá hứng thú.
“Đi với mình anh thì có gì vui?”
“Xí, không cần thì thôi.”
Hai người này cứ đụng đến là cãi nhau, chả khi nào hòa bình được.
Y Nguyệt nghĩ ra một ý, hay cứ để hai người họ đi cùng, lỡ đâu lại xảy ra kì tích.
“An Nhiên, cậu cứ đi với Tony đi.
Anh ta nhìn vậy thôi chứ giỏi nhất là xách đồ.
Tới đấy cậu muốn mua gì thì cứ ném hết cho anh ta, tiện lợi lắm!”
“Này này, tôi không phải ai cũng sai khiến được nha.”
An Nhiên chần chừ.
Cô muốn đi với cả Y Nguyệt nữa.
Thật chán mà.
Ăn uống xong xuôi, Y Nguyệt chuẩn bị quần áo gọn gàng, để hai người lại và mang túi ra khỏi nhà.
“Vậy nhé! Hai người đi chơi vui vẻ.”
Lái xe tới công ty Cố Duật Hoành, bốn chữ Tập đoàn Tinh Tinh ngay ngắn trên cao.
Y Nguyệt bước xuống xe, tháo ra chiếc kính râm.
Bây giờ, cô sẽ làm việc ở đây.
Bước vào trong công ty, một vài người ra vào bị sự xinh đẹp của cô thu hút.
Y Nguyệt đi tới quầy lễ tân, nở nụ cười thanh thoát, khẽ nghiêng đầu.
“Cho hỏi văn phòng giám đốc ở đâu?”
Vừa nhìn thấy cô, lễ tân đã nhận ra ngay.
“Cô là Tần Y Nguyệt đúng không? Giám đốc có nói với tôi điều này, mời cô đi lên tầng ba, ở đó sẽ có người đón tiếp cô.”
“Cảm ơn.”
Vào gần tới thang máy, có người bên trong chuẩn bị lên, thấy Y Nguyệt đi tới liền bấm nút mở.
Cô bước vào trong, đứng cùng cô gái kia, không quên nói lời cảm ơn.
“Cô cũng lên tầng ba à?” – Y Nguyệt hỏi.
“Ừm, tôi làm việc trên đấy.”
Sau vài giây trò chuyện, không khí của bọn họ liền trở nên im lặng hơn, cho tới khi tiếng kêu của thang máy vang lên.
Tới tầng ba rồi.
Ở ngoài cửa phòng chờ, một cô gái tầm gần ba mươi tuổi chú ý vào hai người.
Sau khi xác nhận đúng, cô ấy đi tới chào hỏi.
“Cô là Tần Y Nguyệt phải không?”
“Vâng, là tôi.”
Cô gái đi cùng thang máy với cô kia chỉ liếc nhìn một cái rồi vào phòng làm việc, không để ý lắm.
“Mời cô đi theo tôi, Cố tổng đang đợi cô trong văn phòng.”
Vừa mới bước vào cửa, hơn mười con mắt đang ngồi trước vi tính chuyển hướng về phía cô.
Y Nguyệt hơi khó chịu, chưa thấy người đẹp bao giờ sao mà nhìn chằm chằm như thế?
“Giới thiệu với mọi người.
Cô ấy là trợ lý tạm thời thay thế của tổng tài, Tần Y Nguyệt.”
Nghe câu “trợ lý tạm thời thay thế” thật chẳng sang gì.
Đây rõ ràng là đang muốn nhấn mạnh vị trí nhỏ nhoi của cô đó sao?
Cô gái lúc nãy nghe vậy liền hoảng hốt.
Vốn dĩ cô ấy mới là trợ lý của tổng tài mà? Sao tự nhiên lại chui ở đâu ra một vị trợ lý nữa đây?
“Khoan đã chị Na.
Em vẫn chưa hiểu, em là trợ lý của tổng tài mà? Cô ấy sao lại…”
“Đây là sắp xếp của giám đốc.
Chỉ là trợ lý tạm thời thôi cô cũng đâu bị đuổi.”
“Y Nguyệt, chỗ của em bên kia nhé.”
“Vâng.”
Âu Hàn Na ra ngoài, để lại Y Nguyệt với bao ánh mắt tò mò kia.
Dù là vậy nhưng cô vẫn ứng xử tốt, thân thiện với mọi người.
Nhìn cô gái kia có vẻ lúng túng lo lắng, Y Nguyệt đi tới chào hỏi.
“Giới thiệp lại với cô, Tôi là Y Nguyệt.”
“Ừm…!tôi là Minh Khuê.”
Mặc dù không thích lắm nhưng Minh Khuê vẫn tỏ ra vui vẻ, hòa nhã.
Bỗng trong phòng có người kêu lên.
“A! Côi ấy là đại diện cho hãng thời trang của chúng ta.
Còn chụp cùng với Cố tổng đấy.” – Mọi người nhìn lại một lượt đúng thật đấy, là cô minh tinh nổi tiếng này.
Bọn họ tung hô và nhớ đến cô đã làm cô thấy vui lắm rồi.
Đặt đồ xuống bàn làm việc, cô giật mình vì âm thanh quát mắng bên trong phòng phía đối diện.
“Trong đó là phòng của ai vậy?”
“Phòng của Cố tổng.
Hôm nay anh ấy có vẻ tức giận vì phương án sửa mãi vẫn không đạt yêu cầu.
Đúng là tội nghiệp người đảm nhận hợp đồng này.”
Y Nguyệt gật gật đầu, cười trừ.
Thực ra thì ngay bây giờ đây cô phải vào phòng anh ta để lấy tư liệu về khách hàng.
Chính ra thì cô chưa từng thấy bộ dạng lúc anh tức giận là thế nào.
Cô gái bên cạnh chỉ biết thở dài, vào đúng lúc tổng tài tức giận thì quả thật là thảm.
Vừa vào tới trước cửa phòng, định đưa tay ra gõ cửa thì lại có tiếng rầm bên trong.
Cái tên này không ngờ ở công ty lại kỷ luật như vậy.
Biết trước đã không đồng ý rồi.
Cộc cộc.
“Vào đi.”
Y Nguyệt tới rồi, Cố Duật Hoành thu đi vẻ mặt hung dữ, chống tay xuống day day trán.
“Cô ra ngoài trước đi.”
Nói với ngữ điệu mệt mỏi, đủ hiểu anh phải vất vả thế nào.
Cô gái kia chắc vừa bị mắng tới nỗi co rụt lại, khom người đi ra bên ngoài.
Y Nguyệt tới bàn của anh, thử lật xem tài liệu.
Nói thật thì hạng mục này cũng đâu quá khó, nhân viên của anh cũng khiêm tốn quá rồi.
Vậy bảo sao Cố Duật Hoành không phát điên cho được.
Đặt tập tài liệu xuống bàn, Cố Duật Hoành đưa cho cô thông tin về khách hàng.
“Tôn Nhật Minh…!cái tên này nghe quen nhỉ.”
“Cô biết anh ta?”
“Chắc không đâu.
Tôi nghĩ là tôi nhớ nhầm thôi.”
“Ừm, viết phương án đi.
Ngày mai là hạn chót rồi.”
“Gì…!sao anh không nói với tôi sớm hơn.
Trong một ngày sao làm kịp được đây?”
“Yên tâm đi, cuộc họp sẽ diễn ra vào mười giờ ngày mai.
Vì vậy tôi nghĩ từ giờ tới lúc đó là kịp.”
Y Nguyệt ngẩng đầu lên trần, thật muốn quỳ lạy trước cách tính thời gian của anh mất thôi.
Cô không muốn đôi co gì thêm, sợ càng mất thời gian.
Ngồi xuống bàn làm việc, Y Nguyệt nhanh chóng bắt tay vào làm.
Minh Khuê ngồi bên cạnh lén liếc bản tài liệu, ngạc nhiên khi thấy cô đang chuẩn bị phương án cho lần ký hợp đồng quan trọng này.
“Y Nguyệt cô lợi hại thật.
Ở công ty không ai dám nhận bản hợp đồng này ngoại trừ chị Dung.
Nhưng tổng tài vẫn là không đồng ý vì sợ sơ xuất nên phương án của chị ấy chỉ được làm phương án dự phòng.”
Y Nguyệt dừng bấm máy tính, hỏi cô.
“Chị Dung, là ai?”
“Là Trương Dung Dung, trợ lý của Cố tổng ấy.”
Cô lúc này mới nhận ra.
Hóa ra cô ấy là người đi cùng thang máy với mình sáng nay.
Đột nhiên tạm thời cướp mất chức vị trợ lý của cô ấy Y Nguyệt thấy hơi chút ngại ngùng.
Gác chuyện này sang một bên, cô chuyên tâm viết nốt phương án.
Từng ngón tay thon thả nhẹ nhàng lướt trên máy tính, những dòng chữ như chứa cả sinh mệnh của công ty.
Bây giờ đây, ánh hào quang công việc của cô như tỏa sáng cả văn phòng.
Rất nhanh sau đó đã tới buổi trưa, Y Nguyệt đánh máy cả mấy tiếng đồng hồ liền lúc, mấy ngón tay cũng muốn rụng ra luôn rồi.
Dưới sảnh công ty, An Nhiên đứng trước cửa công ty, nói muốn tìm Y Nguyệt và đưa đồ ăn cho cô.
Vẫn là người bảo vệ quen thuộc, ông ta vẫn chặn cô lại.
“Xin lỗi, nơi này chỉ được vào khi là nhân viên.”
“Đại thúc à, con tới ba lần rồi và nghe câu này tới ngán luôn rồi đó.
Thúc cho con vào đi.”
“Cái gì mà đại thúc, tôi không quen biết cô.
Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ.”
“Làm bảo vệ sang chỗ nào?” – An Nhiên không thể nói nổi, suy nghĩ trong đầu.
Y Nguyệt nói hôm nay cô sẽ không về nên An Nhiên sợ cô sẽ đói hoặc phải ăn mấy đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe nên mới làm đem đồ ăn và bánh đến đây.
“A, tôi có quen giám đốc ở đây, hay thúc gọi cho anh ấy xác nhận được không? Bạn của tôi là trợ lý của anh ấy…”
“Rắc rối quá, cô đi về đi được không?”
“Không được đâu, con phải đem đồ ăn vào cho cô ấy.”
Bảo vệ vẫn nhất quyết không đồng ý, An Nhiên chỉ còn cách cầm điện thoại ra, gọi cho Cố Duật Hoành.
“Alo?”
“Cố Duật Hoành, là tôi, An Nhiên.”
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn đưa cho Y Nguyệt chút đồ ăn, nhưng bảo vệ không cho tôi vào.
Tôi lo Y Nguyệt bị đói, anh nói thúc ấy giúp tôi nha.”
“Chuyển máy cho ông ấy.”
An Nhiên phấn khích, đưa máy cho người bảo vệ.
Ông ấy cầm lấy, nhìn tên điện thoại, lại là “tên bắt nạt Y Nguyệt”.
Ông ấy không tin, nhưng cũng nghe thử.
“Alo…!Là Cố tổng phải không?”
“Cho cô gái đó vào.”
“A…!vâng vâng.”
Sau câu nói đó, Cố Duật Hoành liền dập máy.
An Nhiên lấy lại điện thoại, hếch mũi bước vào trong.
“À này, nhưng cô chỉ được để ở quầy lễ tân thôi.
Sẽ có người đưa nó vào văn phòng.”
“Thúc yên tâm, con biết rồi.” – An Nhiên tung tăng cầm theo hộp cơm, tay vẫy vẫy tinh nghịch.
Sau khi dặn dò thật cẩn thận, An Nhiên mới yên tâm trở về.
Hộp đồ ăn được đưa nhân viên đưa tới văn phòng.
Cô ấy hỏi.
“Tần Y Nguyệt, cô có đồ.”
Y Nguyệt dừng lại công việc đánh máy, cô vươn vai, khởi động những ngón tay khiến chúng kêu rắc rắc.
Đứng nhanh dậy, cô liền tới nhận đồ.
“Đây là gì vậy?”
“Lúc nãy có một cô gái nói muốn đưa cho cô cái này.
Bảo cô phải dùng nhanh.
À, và kèm theo lời nhắn, “bên trong có bất ngờ” nữa.”
Nghe tới đây, Y Nguyệt đại khái cũng biết được là ai tặng rồi!