Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 30: Em Muốn Về Nhà


Bạn đang đọc Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc FULL – Chương 30: Em Muốn Về Nhà


Cô bước về giường bệnh của mình nằm xuống lại bắt đầu suy nghĩ.

Hóa ra suốt mấy tháng qua mình không phải bị điên, những giấc mơ đó là do bà Lam làm ra, không hề có ma cỏ gì cả.

Nhưng Phạm Văn chết cũng có một phần do cô, Phạm Văn yêu cô, Gia Huy cũng yêu cô.

Ba mẹ ruột của cô cũng yêu cô họ đã chết, Phạm Văn yêu cô cũng đã chết, có người từng nói cô là khắc tinh của những người yêu thương cô, có lẽ ba mẹ nuôi của cô cũng vì cô mà không giàu lên được, mỗi tháng cứ đều đều cô sẽ gửi tiền về nhà, cô luôn nói với ba mẹ là cô vẫn khỏe, trong hai tháng vừa rồi họ cũng vài lần đến thăm cô nhưng cô luôn từ chối, chắc họ buồn lắm.

Cô vẫn im lặng không nói gì cứ như chưa từng nghe cuộc đối thoại giữa anh và bà Lam, anh giả vờ nói nhà bà Lam có tang nên xin nghỉ về chịu tang một thời gian, kéo dài được bao lâu thì kéo để cô không biết chuyện gì xảy ra, thời gian qua trong anh cũng xanh xao, anh lo cho cô mà bỏ bê công việc, mọi việc đổ hết lên đầu anh trợ lý và Minh Thành, anh muốn chuyên tâm lo cho cô.

Gia Huy và Trang Nhã thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện với cô, không ai rời cô nửa bước, họ không dám tin tưởng ai khác ngoài những người trong gia đình họ.


Hôm nay gia đình của cô đến thăm, ba mẹ cô cũng muốn phụ giúp họ chăm cho cô nhưng Gia Huy lại không đồng ý
“Ba mẹ đang kinh doanh của hàng bánh kẹo rất tốt, nếu hai người túc trực ở đây của hàng không ai chăm lo, khéo lại mất hết khách, công sức gầy dựng suốt mấy tháng nay của ba mẹ đổ sông đổ biển sao? Với lại vợ con cô ấy đã đặt rất nhiều hi vọng vào cửa hàng này, mong ba mẹ sẽ sớm khá giả hơn.

Con đã muốn góp vốn vào giúp cho cô ấy nhưng cô ấy một mực không đồng ý, cô ấy hiểu ba mẹ sẽ không muốn nhận tiền của con rể, nên đi làm được bao nhiêu đều tích góp gửi về phụ giúp gia đình.

Ông và gia đình con rất thương và khâm phục cô ấy nên không ai làm khó gì cô ấy cả ba mẹ đừng quá lo” anh nói
“Nếu con đã nói vậy ba mẹ đành theo vậy, nhưng ba mẹ sẽ thường xuyên đến đây thăm con bé có được không?” Ba cô nói
“Ba mẹ cứ đến ạ, cô ấy chắc cũng rất vui, dạo này tinh thần cô ấy cũng đã ổn hơn rồi nên tâm tình khá hơn rất nhiều rồi.” Anh lại nói với ba mẹ cô
“Không ngờ bà ta lại là người như vậy, bà ta dám….” Câu nói của mẹ cô bị anh cắt ngang, anh đưa ngón trỏ lên miệng mình lắc lắc đầu ý không được nói chuyện này trước mặt cô, sợ cô tỉnh lại nghe được lại không vui.

Thấy vậy bà cũng im lặng không nói nữa.

Cũng đã hai tuần trôi qua, cô đã dứt hết bệnh, được anh làm giấy xuất viện về nhà.

“Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ phải đến bệnh viện, nhưng từ khi gặp anh em phải nằm viện biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng bị khá là nặng em phải phạt anh mới được, anh phải hứa là làm theo lời em nói không được làm trái” cô cười nói trêu chọc anh trước mặt tất cả mọi người.

“Được anh chấp nhận mọi hình phạt của em, anh hứa sẽ không bao giờ trái lời của em” anh đưa ba ngón tay lên trời và nói.

“Mọi người làm chứng cho con nha!” Cô cười vui vẻ với mọi người, ai ai cũng cười rất tươi.

Chỉ cần nghe được anh hứa như vậy là cô mãn nguyện rồi, nhưng anh lại không biết sắp tới anh phải trải qua những điều gì khi cô muốn lời hứa thành hiện thực.

“Em muốn về nhà ba mẹ ở một tuần được không, em nhớ họ quá” cô nói với anh sau một tháng cô được xuất viện

“Được anh cùng em về bên đó sống một thời gian khi nào em muốn về thì về, dù sao thì cũng lâu lắm rồi em cũng chưa được về thăm ba mẹ” anh cười và đáp lời cô
Anh luôn nở nụ cười, nói chuyện rất nhỏ nhẹ với cô, một người dễ thoả mãn như cô chỉ cần thấy anh như vậy đã rất mãn nguyện, cô cười trước mặt anh nhưng khi anh vừa quay mặt đi nụ cười của cô dần tắt hẳn, thay vào đó là một nỗi buồn, cô không biết sau này không có anh cô sẽ như thế nào nữa? Thôi tới đâu tính tới đó.

Hành lý đã chuẩn bị xong, anh kéo vali còn cô thì cầm quà chuẩn bị ra xe về nhà ba mẹ cô, mọi người ai cũng vui vẻ chào tạm biệt cô.

Xe vừa đến trước cửa nhà, tất cả hàng xóm gần đó đều bu lại xem (trước giờ cô toàn đi xe đến đầu hẻm rồi đi bộ vào, không muốn cho xe chạy vào vì không muốn ai để ý, mọi người trong khu nhà cô ai ai cũng nghĩ cô đã kết hôn với Phạm Văn, vì ngày đính hôn của cô và hắn mọi người đều có mặt, nhưng hôm nay cô lại đi cùng một người đàn ông khác, ai nấy đều tò mò).

“À thì ra là con Thủy tưởng ai
Mà đây là ai vậy
Cậu luật sư Phạm Văn đâu sao không cùng con về” một người trong khu cô ở nói
Anh nghe đến tên đó lại rất khó chịu, nhưng không tỏ thái độ ra mặt, vì anh biết mọi người ở đây đều biết cô đính hôn với Phạm Văn, nhưng không ai biết cô đã hủy hôn (lúc trên xe trước khi về đến đây cô đã nói với anh nghe nên anh không nói gì trước mặt mọi người ở khu nhà cô).

Cô cũng không vui vẻ gì khi nghe hai chữ Phạm Văn
“Cháu và anh ta đã hủy hôn ngay sau đó rồi, anh ta đã có vợ và lừa dối gia đình cháu.

Còn đây là Gia Huy chồng của cháu, chúng cháu xin phép vào nhà với gia đình ạ!” cô cố gắng nở một nụ cười và nói chuyện với mọi người

Anh và cô bước vào nhà chào hỏi tất cả mọi người trong nhà, họ nhìn căn nhà đã có chút thay đổi, sơn tường đã được sơn lại, một số đồ trong nhà đã được thay mới, được gắn thêm máy lạnh ở các phòng, nhà được sửa lại, xây thêm một phòng nay phòng đó được hai vợ chồng cô ở, coi bộ việc kinh doanh cũng khá tốt (trong đó cũng có phần của anh, anh đã đặt mua dài hạn số lượng bánh kẹo của cửa hàng để đãi khách hàng của mình, những khách hàng có hứng thú với bánh kẹo này anh đứng ra giới thiệu cho những đối tác của mình về cửa hàng của ba mẹ cô, nhờ đó mà có thêm nhiều mối kinh doanh cho cửa hàng).

Bước vào phòng nó đúng là thiết kế riêng cho cô, tường được sơn màu tím khoai môn là màu cô cực kì thích, trên giường có chiếc nệm cũng được phủ tấm ga giường màu khoai môn, có bàn làm việc cho anh, có một chiếc ghế salon dài nằm gần cửa sổ, có thể ngồi trên đó nhìn ra cửa sổ để cô buổi tối tâm sự với ba mẹ mà không cần ra ngoài trời nữa.

Ba mẹ cô gõ cửa bước vào phòng.

“Sao thích căn phòng này chứ con gái, ba mẹ thiết kế riêng cho con, khi nào con muốn về đây đều có phòng ở ” ba mẹ cô nói
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô chạy đến ôm hai ông bà và khóc, khóc vì hạnh phúc.

_________________520________________
Lần đầu mình viết truyện còn nhiều sai sót mọi người cứ góp ý ở phần bình luận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.