Bạn đang đọc Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc FULL – Chương 17: Gặp Nạn
Tập đoàn Gia Huy, trong nhà vệ sinh
“Ê mày hay tin gì chưa, hôm bữa vì con nhỏ quê mùa kia mà A Đào bị chủ tịch hất cafe đó, không ngờ nhỏ đó cũng ghê gớm vào tập toàn xin làm tạp vụ, bị đưa xuống hầm xe tưởng là tạm biệt nó luôn rồi chứ, không ngờ làm cách nào đó mà nó được lên làm thư ký riêng của chủ tịch trong một tuần, không thể xem thường”
“Chắc là quyến rũ rồi ngủ với chủ tịch nên mới lên nhanh vậy chứ, nhưng trước giờ không hề nghe chủ tịch mình có vụ lùm xùm gì hết, không ngờ thật đó”
“Cô ta gái có chồng mà còn quyến rũ được chủ tịch, chúng ta thì thua kém gì chứ phải cho nó một bài học cho bỏ ghét”
“Cho tôi tham gia với” A Đào cắt ngang cuộc trò chuyện của Tiểu Thất và Như Tình1
” Làm hú hồn, ai thì tụi này cần suy nghĩ chứ A Đào cô thì chúng tôi đương nhiên đồng ý rồi,cô còn ghét con nhỏ đó hơn chúng tôi” Tiểu Thất nói
” Sợ những lời chủ tịch nói hôm trước, lỡ như anh ta làm gì chúng ta thì sao” Như Tình e sợ
” Sợ gì không lẽ anh ta lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cô ta” Tiểu Thất mạnh miệng
“Vậy bao giờ thực hiện, thôi chọn ngày không bằng gặp ngày, chiều nay chúng ta xử nó luôn đi” A Đào nói
“Nghe nói nó đi bằng xe bus, vậy chiều chúng ta mai phục nó ở đó đi” Tiểu Thất nói
“Ok” tất cả đồng thanh
Sau một ngày làm việc, cũng may là anh không còn hành cô như trước, có phần bớt việc của cô cho anh trợ lý bên cạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất mệt mỏi
“Hôm nay về chung đi, trông cô có vẻ khá mệt mỏi bệnh rồi à” anh nói
“Không tôi vẫn thích đi về một mình, với anh cũng còn phải gặp đối tác ở khách sạn Luna về hợp đồng khu thương mại ở thành phố Z mà.” Cô từ chối
“Oh tôi quên mất, cô đi cẩn thận” anh nói
Cô ra khỏi tập đoàn, như mọi ngày cô đi đến trạm xe bus gần tập đoàn để đón xe.
Phía sau cô xuất hiện ba người bước nhanh về phía cô.
A Đào nắm tóc cô kéo ra sau thật đau, vừa đánh vừa chửi ” con tiện tì, chuyên đi quyến rũ đàn ông, có chồng rồi mà còn dám quyến rũ chủ tịch của bọn này, tại mày mà tao mất mặt biết bao nhiêu”.
Tiểu Thất thì bắt đầu xé áo cô lộ ra một phần da thịt, cũng may những chỗ quan trọng vẫn còn có thể che được.
A Đào vừa buông tóc cô ra,để bắt đầu ngắt nhéo vào các vùng trên cơ thể cô đến nỗi bầm tím cả, do đang dùng sức A Đào lại thả đột ngột làm đầu cô đập vào thành cột máu cũng bắt đầu tươm ra một ít.
Như Tình thấy thế liền dùng chân đá vào tay cô một cái thật mạnh, cú đá đó làm tay cô bị gãy.
Cô đau đớn ngã khụy xuống đất.
Mọi người đứng nhìn cô, thậm chí còn có người đứng quay phim lại cảnh cô bị ba người họ đánh, không một ai muốn giúp đỡ vì ai khi nghe nhóm A Đào chửi như thế sẽ hiểu cô là tiểu tam, hạng người không đáng sống, đáng khinh bỉ.
Bụng cô có chút khó chịu, cô mệt mỏi, trước mặt là những người đang xem cô bị đánh, cô chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này, ai sẽ cứu cô đây! Bỗng có một nam một nữ chạy để ngăn họ lại vì thấy cô quá đáng thương, ba người nhóm A Đào mới chịu ngừng tay và bỏ đi, trước khi bỏ đi còn nói với một nam một nữ kia “đừng có mà mãi lo chuyện bao đồng, coi chừng cô ta cướp người yêu của cô luôn đấy”.
Bọn A Đào họ vừa đi, trước mặt cô chỉ còn là một màu đen tối, cô nằm dài ra đất bất tỉnh, hai người lúc nãy cấp tốc đưa cô lên xe đến bệnh viện gần nhất.
Trần Gia
Sắp đến giờ cơm tối mọi người thấy cô vẫn chưa về, có chút lo lắng.
Anh vừa về đến nhà thấy mọi người đứng ngồi không yên, anh liền hỏi
“Có chuyện gì sao?”
“Mọi thường con bé phải về từ sớm rồi chứ, nó không đi với con sao?” Ông nội hỏi
“Dạ không, cô ấy đã về từ sớm rồi mà, sao lại chưa về đến nhà cơ chứ.” Anh nói
Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, một cuộc, hai cuộc, cuộc gọi thứ ba cứ thế reo lên, tim anh bắt đầu đập liên hồi
“Alo!” Điện thoại của cô đã có người bắt máy, nhưng người bắt không phải cô
“Cô đang ở đâu sao giờ còn chưa về?” Giọng anh có chút bực tức nên không để ý giọng ai bên kia không phải cô
“Anh là gì của chủ nhân số điện thoại này” bên kia nói
“Tôi là chồng cô ấy, cô là ai, cô ấy đâu rồi” anh bắt đầu lo sợ
“May quá có người nhà của bệnh nhân rồi, cô ấy bị thương rất nặng, vừa nãy có người đưa vào đây giờ vẫn đang cấp cứu, anh vui lòng đến bệnh viện thành phố M để hoàn tất thủ tục cho cô ấy nhập viện” bên kia nói
“Vâng, tôi biết rồi!” Anh như nói không ra hơi, bên kia vừa gác máy tay chân anh không còn chút sức lực, đi đứng loạng choạng..