Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 7: Tuyệt Vọng
Trên đường, anh lái xe như điên loạn, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ.
Vừa vào đến nhà, anh đã lớn tiếng gọi:
– “Kim Yoonhye.”
Dì Han thấy anh về với bộ dạng đó, chỉ cất tiếng hỏi:
– “Thiếu gia, cậu đi đâu về vậy?”
Yoonhye thấy anh gọi tên mình liền từ phòng đi xuống.
Thấy bộ dạng của anh, cô chạy tới định đỡ anh lên phòng thì anh gạt tay đẩy cô ngã xuống sàn nhà.
Yoonhye vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, ngượng dậy tới đỡ anh.
Anh hung hăng hất tay cô ra, quát vào mặt:
– “Loại phụ nữ đê tiện như cô không có tư cách đụng vào người tôi.”
Nghe anh nói vậy, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Anh nhìn cô cười khinh bỉ, rồi ngồi xuống nâng cằm cô lên, xiết chặt:
– “Nói mau, có phải là cô làm, cô cho người vào Kim gia bắt cóc Yoonna?”
Tay anh xiết cằm cô chặt đến mức cô có cảm giác như sắp vỡ vụn.
Cố gắng trả lời: “Không, tôi không có.”
Anh cười như không cười khinh bỉ buông một câu: “Nói láo.”
– “Tôi…tôi thật sự không có.”
Lực ở cánh tay anh ngày càng mạnh hơn.
Cô đau đớn, nước mắt rơi ngày một nhiều.
Dì Han và người hầu đứng đó không khỏi đau sót cho cô, nhưng ai dám lại gần can ngăn?
– “Muốn chối đến tận cùng phải không? Không ngờ một gia tộc như Kim gia lại có loại con gái đê tiện, bỉ ổi như cô.”
Nói xong anh ném ngay tập tài liệu vào mặt cô: “Cô đừng nghĩ có người đứng sau cô thì tôi đây sẽ để cô ngồi lên đầu cả đời.”
Nhặt tập tài liệu lên, tay Yoonhye run rẩy xem từng bức ảnh một rồi đổ xụp xuống.
Lúc này, thật sự cô đã rơi vào tuyệt vọng.
Bây giờ, cô còn nói gì được đây? Đến cả ảnh cũng rõ nét như vậy, cô có thể cãi đây là giả không? Rồi ai sẽ tin rằng có người dám qua mặt người đàn ông trước mặt cô này?
Anh không tin cô, lại còn có cả bằng chứng chống lại cô.
Vậy cô nên tiếp tục đấu tranh minh oan cho mình hay cắn răng chịu đựng sự trừng phạt từ anh.
Thấy cô im lặng không nói gì, anh nghĩ mình đúng, được nước làm tới:
– “Sao? Đúng quá không nói gì được nữa hả? Đến cả động vật nó còn biết ơn với chủ người đã chăm sóc cho mình.
Còn cô? Từ nhỏ chị gái cô đã rất yêu thương chiều chuộng cô, luôn che chở bảo vệ cô, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao cô lại đối xử với chị mình như vậy? Cướp đi hạnh phúc của chị gái mình, đẩy chị gái mình lưu lạc không biết đang ở nơi đâu? Bị người ta đánh đập hay trà đạp? Cô có phải là con người nữa không? Nói.., tại sao cô lại làm như vậy?”
Cô uất ức, đã bị oan anh không chịu tin không thì thôi đi, đằng này còn sỉ nhục cô, trà đạp lên lòng tự trọng của cô.
Đã vậy, cô sẽ chống đối xem anh làm gì?
– “Phải! Là tôi làm đó, thì sao chứ? Lý do sao?” Cô nhếch môi cười rồi nói tiếp: “Vì anh, vì tôi yêu anh, vì không muốn chị ấy có được anh.
Và bây giờ tôi đã thành công.
Anh là chồng tôi, còn chị ta không là gì cả.
Ha..ha!!!”
– “Cô…”
Yoonhye không ngờ rằng Jungkook lại vung tay đánh cô một cái khiến cô bất ngờ mà ngã ra sau, đầu đập vào chiếc bàn gần đó.
Đầu óc cô lúc này choáng váng, trái đất xoay tròn.
Dì Han và người làm định tới đỡ cô dậy thì anh lên tiếng:
– “Ai dám lại gần, lập tức nhận được hậu quả.”
Nghe được anh nói vậy, cô mỉm cười chua xót.
Cố gắng chấn tĩnh lại đầu óc.
Jungkook nhìn cô, mặc kệ đầu cô đang chảy máu tiếp tục hỏi: “Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Nói mau?”
Yoonhye nhẹ nhàng buông một câu: “Tôi bán chị ấy cho người ta rồi, có như vậy chị ấy mới không thể cướp anh đi được nữa.
Haha….”
Máu của anh đã dồn đến tận đỉnh đầu khi nghe cô nói vậy.
Mắt đen đã hằn lên tia máu, Jungkook tiến lại lần dùng một tay xiết chặt cổ Yoonhye dùng lực nhấc bổng cô lên.
Yoonhye như không thể tin được Jungkook sẽ làm vậy với mình, cô mở to mắt nhìn anh, sắc mặt đã tím tái lại, cô..
không thở được!
Jungkook mặc kệ người con gái ấy có bao nhiêu chật vật, khó chịu, bàn tay càng lúc càng xiết chặt.
Tất cả người làm trong nhà đều bị một màn trước mắt doạ sợ nhưng đều chỉ dám trơ mắt đứng nhìn.
Yoonhye khó chịu, dùng chút ít sức lực còn lại cố phát ra tiếng nói: “Jeon Jungkook, anh…, anh điênn…rồi!!
Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào Yoonhye nhưng anh không nói, giống như đang cho cô cơ hội chỉ cần ngoan ngoãn cầu xin thì anh sẽ tha cho cô vậy!
Nhưng Yoonhye cũng cứng đầu, cô nhất quyết không hé răng, mở miệng van xin một lời.
Đến giây phút này hình như cô đã không còn bao sức lực, cánh tay đã không còn đủ sức để đẩy tay anh ra.
Dì Han không thể làm ngơ được nữa, bà chạy đến kéo tay Jungkook, cũng không quên cầu xin giúp cô: “Jungkook, con mau thả Yoonhye ra, con bé sắp không chịu được nữa rồi!!!”
Jungkook liếc dì Han một cái, sau đó ánh mắt lại quay về đặt trên người Yoonhye.
Lúc này anh mới nới lỏng tay, ngữ điệu bình thản không giống như mình vừa sắp cướp đi mạng sống của một con người:
– “Tôi cảnh cáo cô nếu như cô ấy mà có chuyện gì, chắc chắn cô sẽ không thể tưởng tượng được tôi sẽ làm gì với cô đâu.”
Nói xong anh hất người cô sang một bên rồi đi thẳng lên phòng.
Lúc này dì Han cùng người làm mới dám đi tới đỡ cô dậy.
Dì Han đưa tay về phía cô, ánh mắt ngập tràn sự thương xót: “Dì tin con không làm vậy! Nào, đứng dậy, dì đưa con lên phòng.”
– “Dì và mọi người không cần lo cho con đâu! Mọi người tin con sao?”
– “Phải!”
Yoonhye mỉm cười chua sót: “Nhưng đúng là con làm đấy!” Cô nói với giọng lạnh lùng, ngữ khí không mang một chút cảm xúc, khiến người nghe không khỏi xót xa.
Rồi cô tự mình ngượng dậy, bước đi thẫn thờ lên phòng.
Dì Han và người làm chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
Họ biết cô không làm, nhưng cô nói thật thì cũng có ai tin? Chỉ biết ngậm ngùi suy nghĩ: những tháng ngày sau, cô nhất định khó sống!
Bước vào phòng, đóng cửa lại Yoonhye ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở.
Nếu đây là cái giá phải trả cho việc yêu sai người, để anh cảm thấy thanh thản với chị, để trả lại hết ân nghĩa mà chị làm cho cô từ trước đến nay thì cô nguyện cam chịu.
Có ai biết được lúc này cô tuyệt vọng ra sao? Cô biết từ giờ trở đi, đây sẽ là địa ngục dành cho cô.
Khóc được một lúc, cô mệt thiếp đi lúc nào không hay.
Dì Han lên phòng đưa sữa và định băng bó lại giúp cô thì đã thấy cô ngủ thiếp đi.
Gọi thêm mấy người làm đưa cô lên giường.
Bà định gọi bác sĩ để xử lý vết thương cho cô nhưng lại sợ Jungkook nổi giận nên không dám.
Cũng may có chị Yi Jin là một trong số người làm có từng học Y nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên phải nghỉ học và đi ở đợ cho nhà người ta.
Chị cẩn thận băng bó lại cho cô nhìn rất thành thạo.
—————–
Tại phòng Jungkook….
Anh lên phòng tức giận đập phá đồ đạc.
Lấy bức ảnh của Yoonna ra ngắm rồi nghĩ: “Kim Yoonhye, từ giờ tôi sẽ khiến cô không thể cười được nữa, ngày ngày phải sống trong đau khổ.
Tôi phải cho cô biết, cảm giác khi người mình yêu không thể ở cạnh mình nó đau đến như thế nào? Cô yêu tôi? Vậy đó chính là điểm yếu lớn nhất để tôi lật đổ cô.”.