Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 4: Tình Địch Xuất Hiện
Giải quyết xong việc ở Tập đoàn, Jungkook lái xe đến Lagaves – hộp đêm nổi tiếng nhất Seoul.
Anh khí chất cao ngút trời bước vào khiến mọi ánh mắt dù muốn hay không cũng phải tập trung lại trên người anh.
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên:
– “Oa…đó chẳng phải là Jeon tổng của Jeon thị sao?? Trời! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, thật sự đẹp trai chết mất!!….”
– “Công nhận nha! Tôi còn tưởng ngôi sao Hollywood nào đó lạc vào đây nữa chứ?!”
– “Đúng! Thật sự rất đẹp à nha! Nam thần soái ca của lòng em…ôii!!”
Và còn v…v…những lời hoa tiếng ngọc dành cho anh nữa.
– “Nhưng tôi nghe nói là anh ấy kết hôn rồi á! Hình như là tiểu thư của Kim gia thì phải!..”
– “Tiếc thật! Người ta là hoa đã có chủ rồi!”
– “Mà Phu nhân của Jeon tổng cũng kín tiếng thật.
Chẳng thấy đưa tin, đăng báo gì cả.
Chắc phải rất đẹp mới lọt vào mắt xanh của Jeon tổng nha!”
– “Đúng đó!!”
Ở bên này có hai cô gái đang ngồi uống rượu vang, ăn mặc quyến rũ, sang trọng, hình như là con nhà quyền quý nào đó!
Cô gái mặc chiếc váy đen tuyền bằng nhung cao cấp lên tiếng.
– “Ha Eun, đó không phải là Jeon tổng của Jeon thị sao?”
Ha Eun đưa mắt nhìn vê phía cửa lớn, cất giọng trả lời:
– “Đúng! Tại sao anh ấy lại đến đây nhỉ?”
Thật ra, Jungkook tuy là Tổng tài của Jeon thị, là Lão đại của JK nhưng anh rất gia giáo.
Trước giờ chưa từng đến hộp đêm như vậy, thậm trí lần này còn đi một mình.
Anh có tới cũng là cùng với đối tác làm ăn hoặc cùng với Taehyung và Jimin lâu ngày không gặp tụ họp lại uống rượu.
Và đa số là toàn đi lại bằng cửa sau để tránh bị làm phiền.
Thật sự hiếm thấy anh xuất hiện tại đây như lúc này.
– “Phải ha! Mặc kệ đi, đây chẳng phải là cơ hội tiếp cận tốt hay sao? Nào, lên đi chứ Ha Eun.
Chẳng phải cậu nói yêu anh ta lâu lắm rồi sao? Giờ có cơ hội được gặp mặt chẳng phải may mắn quá hay sao?”
– “Hứ, cậu nhìn mình nè.
Mình chắc chắn kiến anh ta đổ rạp dưới chân mình, lúc đó cái danh Thiếu phu nhân sẽ là của mình.”
Nói xong Ha Eun nhếch môi một cái rồi tiến lại gần anh.
Đến gần, cô ta giả bộ vấp để ngã vào lòng anh.
Trong đầu tưởng tượng anh sẽ đỡ mình vào lòng và hỏi han.
Nhưng…đó chỉ là tưởng tượng vì căn bản đời không như là mơ.
Cô ta vừa té, anh liền bước sang một bước kiến ai kia ngã sấp mặt xuống đất.
Ha Eun bực tức nhưng phải kìm nén, mau chóng làm ra cái bộ dạng đáng thương.
Anh nhếch môi cười khinh bỉ, lòng thầm nghĩ:” Ngoài Yoonna ra thì loại đàn bà nào cũng chỉ đê tiện như vậy thôi sao?” Jungkook tiến gần ngồi xuống trước mặt cô ta, tay nâng cằm ả nói:
– “Tiểu thư đây có sao không vậy?”
– “Tôi không sao! Cảm ơn anh!”
Ha Eun mỉm cười đắc ý, nhẹ nhàng trả lời, lòng lại thầm nghĩ Jungkook đã trúng kế nhưng không ngờ anh nói tiếp:
– “Loại phụ nữ như mấy người, có cởi hết ra cũng không khiến tôi hứng thú lên nổi.”
Nói rồi trao cho cô ta ánh mắt lạnh thấu xương và một cái nhếch môi khinh bỉ rồi bước đi, mặc cho Ha Eun ngồi đó bực tức đến đỏ cả mặt.
Cô bạn của Ha Eun thấy bạn mình bị ngã nhưng không dám tiến tới, cũng là bị khí thế bức người của anh dọa sợ đi.
Đến lúc anh vừa bước đi cô ta mới chạy tới và đỡ cô ta lên:
– “Ha Eun, cậu không sao chứ? Trời, mình không ngờ anh ta lại hành động như vậy luôn.”
– “Mình không sao.
Hứ, dù sao đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Liệu anh ta có thể cự tuyệt mình mãi được không?”
– “Ừ, cũng khuya rồi chúng ta về thôi!”
***
Ở bên này Jungkook một mình uống rượu, đã uống hết gần một chai Whisky nhưng vẫn chẳng thấy say.
Thật sự anh chỉ muốn say mềm đi để không nhớ tới Yoonna, anh rất nhớ cô, lo lắng cho cô.
Jungkook tự hứa sẽ khiến cho kẻ chia cách anh và cô phải sống không bằng chết và với anh đối tượng đó ngoài Yoonhye ra thì chẳng còn ai cả.
Ngồi thêm một lúc anh lái xe về Jeon thự.
Lúc này đã hơn 12h đêm, thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng anh thấy lạ, không lẽ người làm vẫn còn chưa đi ngủ.
Mọi khi anh dặn nếu khuya mà anh chưa về thì quản gia không cần để đèn vì anh sợ làm mất giấc ngủ của mọi người.
Anh liền đánh xe vào gara rồi tiến vào trong nhà.
Vừa bước vào trong, đảo mắt 1 lượt quanh nhà, Jungkook đã thấy một người con gái đang ngủ gật ở trên bàn ăn.
Anh định mặc kệ rồi bước đi thì Quản gia Han lên tiếng:
– “Thiếu gia đã về! Thiếu phu nhân đợi cậu về ăn tối cho tới giờ, tôi đã kêu Thiếu phu nhân đi nghỉ trước nhưng cô ấy không chịu.
Mấy món đó đều do tự tay Thiếu phu nhân làm để đợi cậu về ăn tối đấy.”
– “Nói với tôi để làm gì? Lần sau kêu cô ta đừng có làm vậy nữa, chỉ khiến tôi chán ghét thôi!”
Nói rồi anh bước lên phòng không thèm đoái hoài tới người bên kia.
Quản gia Han thấy thế lắc đầu thở dài, thật sự bà không hiểu nổi tại sao Jungkook lại có ác cảm với Yoonhye đến vậy?
Yoonhye là một cô gái rất tốt, ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt là dù xuất thân là một tiểu thư này quyền quý nhưng lại không kiêu ngạo, khinh thường người khác mà còn rất hoà đồng, chu đáo, biết quan tâm mọi người xung quanh.
Thật sự, bà thấy rất khó hiểu anh.
Còn Yoonhye, bây giờ bà làm sao đưa cô lên phòng được? Người làm đã đi ngủ hết rồi, bà không thể làm phiền họ được đành lấy chăn đắp lên người cô, dọn thức ăn trên bàn, rồi quay lại phòng.
Anh bước vào phòng, tắm gội sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà.
Bước tới ban công, ngồi nhâm nhi ly rượu vang suy nghĩ.
Rốt cuộc cô có phải là người làm ra chuyện đó không? Nếu không phải cô thì là ai?
Ngồi một lúc, anh quyết định đi xuống nhà.
Thấy cô vẫn ngủ ở đó, có điều chắc Quản gia Han đã đắp chăn cho cô.
Anh lại gần ngắm nhìn cô một hồi, cô thực sự rất xinh đẹp, nếu cô không phải là người đó thì chắc chắn anh sẽ rung động.
Nhưng rất tiếc, cô lại là nghi vấn số 1 trong anh.
Đứng một hồi, anh quyết định bế cô về phòng, dù sao bây giờ anh vẫn chưa có bằng chứng chứng minh cô là người đứng sau, và tất cả mới chỉ là linh cảm của anh..