Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 37: Kim Yoonna 1
Một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi trên khoang hạng nhất, ánh mắt nhìn ra phía của sổ ngắm mây trời.
Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại quá khứ của mình từ hơn 5 tháng trước đây.
Ngày hôm đó cô vẫn nhớ như in.
Đó là đám cưới của cô – Nhị tiểu thư của Kim gia.
Phải, cô chính là Kim Yoonna.
Lúc đó cô vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Yoonhye – đứa em gái cô luôn yêu thương từ nhỏ tới lớn.
Vậy mà cả hai chị em lại cùng đem lòng yêu một người đàn ông.
Trong phòng của Yoonna…..
Hai chị em cô vui vẻ ôm nhau thắm thiết như kiểu sắp phải xa cách nửa vòng trái đất mà không gặp lại vậy.
– Ôi! Chị còn ôm nữa là em chết ngạt bây giờ.
– Ồ, chị xin lỗi.
– Không sao, không sao đâu.
Em chỉ giỡn thôi mà! Vậy thôi, em ra ngoài trước đây.
À,..Chị có muốn uống chút sữa ấm không? Em sẽ mang vào cho chị!
– Ừm! Vậy phiền em.
– Vậy em sẽ đi lấy ngay đây, đợi em 1 chút nha! Bye bye chị yêu! _Yoonhye cười híp mắt chạy ra ngoài.
Cô ngẩn ngơ một hồi suy nghĩ thì từ đằng sau có ai đó chụp thuốc mê cô.
Sau đó, Yoonna chỉ biết mình đã ngất đi rất lâu mà khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng xa lạ.
Cô là bị người ta bắt đi.
Yoonna bắt đầu hoảng sợ, lo lắng.
Cô bị bắt đi như vậy thì đám cưới sẽ ra sao? Jungkook anh ấy sẽ như thế nào? Rồi còn ba mẹ hai bên nữa?
Đang chìm trong mớ hỗn độn của mình, thì có cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một người phụ nữ trẻ, chắc ngang tầm tuổi cô bước vào.
Cô ta cung kính nói với cô:
-“Tiểu thư đã tỉnh rồi sao?”
-“…” Yoonna im lặng không nói gì.
-“Tiểu thư thay đồ trước đi, một lát tôi sẽ đem đồ ăn lên cho người.”
Cô ta chắc là người hầu được sai để dám sát cô.
Cô nghe nhưng vẫn tiếp tục im lặng.
-“Còn nữa, nếu người có ý định chạy trốn thì cẩn thận cái mạng.” Cô gái không chút dè trừng mà cảnh cáo với cô.
Nói xong, cô ta quay người bước đi.
Cứ như vậy, gần 2 tuần liền cô chỉ ăn với ngủ trong căn phòng đó, Yoonna hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhiều lần cô tìm cách trốn ra ngoài.
Mặc dù đây là biệt thự lớn nhưng chỉ có hai tầng, vì thế không phải là cô không thể trốn thoát bằng đường cửa sổ.
Nhưng chết tiệt, ở ngay dưới đó lại là hai tên vị sĩ áo đen cả ngày đứng như đóng cột ở đó nên cô không thể chạy nổi.
Cửa sổ đã vậy thì cửa chính lại càng không.
Có đến cả chục tên vệ sĩ đứng dọc từ cửa phòng này đến hết hai bên hành lang.
Lại hằng ngày đều có người đưa tới đưa lui thức ăn nước uống đầy đủ nên cô chẳng thể thoát được.
Cho đến một ngày, hôm đó là kỉ niệm gì gì đó cô cũng không nhớ nữa, chỉ biết hôm đó đám vệ sĩ phải rời đi rất nhiều.
Chỉ còn lại hai tên ở trước cửa phòng và dưới cửa sổ.
Vì vậy ngày hôm đó bằng mọi giá cô quyết tâm phải bỏ trốn cho bằng được.
Yoonna giả bộ bị đau bụng, mà lúc đó nữ người hầu kia đi chợ còn chưa về.
Vì thế, một tên phải chạy đi lấy thuốc cho cô.
Tên kia vừa đi khuất hành lang thì Yoonna lấy ra một chiếc chân đèn ngủ đập mạnh vào sau gáy của tên còn lại.
Hắn bị đánh bất ngờ lại trúng ngay sau gáy lên nhanh chóng bất tỉnh.
Cũng may trước kia, Yoonhye có chỉ cô mấy chỗ hiểm của con người để có gì cô còn phòng thân nên chỉ với sức lực của cô củng đủ làm tên vệ sĩ này có thể quy tiên luôn ấy chứ!?
Yoonna nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng cô nào biết thiết kế của căn nhà này ra sao.
Nhưng cũng may là nhà không quá nhiều phòng mà thiết kế khá đơn giản nhưng lại rất lớn.
Vì thế phải hơn 5 phút sau cô mới có thể chạy được ra khỏi cửa chính.
Vì căn phòng nhốt cô ở cuối nhà lên hai tên canh gác ở dưới cửa sổ cũng không hay biết.
Chỉ đến khi tên vệ sĩ kia quay lại thấy tên đồng nghiệp của hắn bị đánh bất tỉnh mới hoảng hốt chạy vào trong phòng tìm kiếm nhưng không thấy cô đâu liền kêu lên: “Tiểu thư,..Tiểu thư chạy trốn rồi.”
Hai tên đứng dưới nghe được, liền rời khỏi chỗ của mình chạy nhanh đi tìm.
Hai tên vệ sĩ canh gác ở cổng cũng đã nghe thấy liền khoá chặt cổng rồi chạy đi tìm luôn.
Lúc này, Yoonna đã thành công vượt qua bức tường khá cao.
Cô nhảy xuống bị xây xát một chút rồi nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy.
Do không để ý lên Yoonna vô tình va phải một người phụ nữ.
Mà không ai khác chính là hầu gái ở căn biệt thự đó.
Nhưng vì không để ý kĩ, mà Yoonna cũng chỉ cúi đầu qua loa để xin lỗi vì cô đang rất vội nhưng mái tóc dài lại khiến cho người phụ nữ không nhận ra cô mà cô cũng nhanh chóng bỏ đi.
Nữ người hầu về đến biệt thự thì thấy mấy tên vệ sĩ đang nháo nhào tìm kiếm gì đó liền hỏi.
Rồi biết được cô đã bỏ trốn và cô ta nhớ lại cô gái ban nãy va vào mình liền nhanh chóng cùng mấy tên vệ sĩ đuổi theo.
Do vừa rồi nhảy từ bức tường cao xuống vì thế chân của Yoonna đã bị thương khiến cô chạy có phần khó khăn.
Chạy một hồi cũng ra được đường lớn nhưng con đường lại rất vắng vẻ, cho nên cô vẫn phải chạy bộ rồi tính sau.
Nhưng chỉ vừa được một đoạn thì đám người kia đã đuổi đến.
Vì từ căn biệt thự ra đường lớn chỉ có duy nhất một lối mà người nữ hầu lại biết cô chạy hướng này lên đã đuổi theo ngay.
Chẳng mấy chốc họ đã bắt kịp cô.
Người nữ hầu la lớn:
-“Đứng lại..
Mau đứng lại.”
Yoonna càng thêm sợ hãi, cô cố gắng chạy nhanh hơn nhưng đôi chân đang bị thương nên càng không cho phép cô tiếp tục chạy.
Họ càng ngày càng đuổi đến gần Yoonna hơn.
Bỗng cô thấy một cửa hàng bên kia đường, Yoonna nhanh chóng băng sang mà không quan sát.
Thế rồi ông Thiên là không thương cô, từ đâu cho một chiếc xe chạy tới.
Vì quãng đường này thường ngày khá vắng vẻ nên tên tài xế chạy tốc độ khá nhanh mà Yoonna lại vượt đèn đỏ nên tên tài xế không kịp thắng xe, vì thế cả chiếc xe cứ thế lao thẳng về phía cô.
“KÉTTT”…….”RẦM” hai tiếng động lớn vang lên chói tai khiến những người còn lại phải mở to mắt sợ hãi.
Yoonna nằm đó dưới một vũng máu đỏ tươi vẫn chảy ra không ngừng, đỏ đến mức khiến người ta chói mắt.
Hơi thở cô ngày một yếu dần, rồi mất hẳn đi ý thức..