Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 35: Trừng Phạt
Những ngày sau vẫn cứ theo thời gian trôi đi, Taehyung và Jihan như đã nói hai người thực sự coi nhau như người dưng không quen biết.
Yoonhye tiếp tục đến bệnh viện thực tập đều đặn.
Nói chung cuộc sống của họ kì thực cũng đã cứ thế yêm đềm trôi đi.
Jungkook cũng đã cho người điều tra ra được mọi việc là do ả Ha Kyung cùng với Lee Ha Eun đứng sau.
——————
Trở lại 2 ngày sau khi Yoonhye bị bắt cóc….
Sáng sớm hôm đó anh nhận được cuộc gọi của Hoseok nên đã nhanh chóng lái xe tới Bang JK.
Tất nhiên trước khi đi không quên dặn dò dì Han đừng đánh thức cô dậy và còn nấu cho cô một chút đồ ăn để tẩm bổ.
Chiếc xe Ferrari màu đen tuyền sang trọng đỗ ngay trước cổng căn cứ.
Anh một thân âu phục, khắp người tỏa ra hàn khí, khuôn mặt không một cảm xúc, lạnh lùng đến rợn người bước xuống xe.
Hai hàng cận vệ cùng sát thủ toàn bộ mặc đồng phục đen, bên trái túi áo ngực có chiếc huy hiệu hình cánh chim đại bàng – tượng trưng cho Jeon gia trong Hắc đạo.
Bọn họ cung kính cúi đầu chào:
-“Lão Đại.”
Jungkook lạnh lùng lướt qua, phất tay ra hiệu cho họ lùi đi, theo sau anh là Hoseok.
-“Lão đại, người ở bên trong.” Jung Hoseok báo cáo.
-“Được, mau đi chuẩn bị cho tốt.”
-“Vâng, thưa Lão đại.”
Jung Hoseok lui trước, Jungkook bước thẳng chân tới phòng giam hay còn được gọi là Hắc Lao – nơi để giam giữ, tra khảo.
Bước vào một căn phòng tối, hai người phụ nữ trông khá xinh đẹp đang ngồi, à không chính xác hơn là đang bị trói trên ghế.
Đó là hai vị tiểu thư xinh đẹp, một là con gái cưng của Thị Trưởng Lee – Lee Ha Eun, một là tiểu thư nhà họ Kang, kiêm luôn thư kí của Tổng tài Jeon thị – Ha Kyung.
Quả thật nhìn họ có chút “thương hoa tiếc ngọc” nhưng cũng chỉ vì quá ngu suẩn, không biết thân biết phận mà dám động vào bảo bối của anh nên giờ cũng chẳng biết kêu ai mà cầu cứu.
Hai ả bị đánh tới ngất đi, lúc này thấy anh bước vào mấy tên thuộc hạ mới té nước cho hai ả tỉnh lại.
Ha Eun vừa thấy anh vẫn là ảo tưởng được hoàng tử cưỡi bạch mã đến cứu.
Nhưng đây không phải mơ nên ả chưa kịp nói gì thì đã bị hai tên thuộc hạ của anh trừng mắt cho đến sợ khiến lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng đẩy ngược vào trong.
Ha Kyung vẫn một thái độ lạnh nhạt, cương quyết như kiểu mình chẳng làm cái gì sai.
Jungkook không thèm để ý đến hai ả, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
-“Hai cô có biết mình đụng nhầm người rồi không?”
-“Jungkook,..à à..Jeon Tổng, tôi thật sự không biết anh là đang nói gì? Anh mau kêu bọn họ thả chúng tôi ra.” Ha Eun định gọi tên anh nhưng lại bị anh trừng mắt cho sợ hãi lập tức đổi cách xưng hô và chối tội.
Tên của anh đâu phải ai thích gọi thì gọi, chỉ riêng vợ anh mới được thoải mái gọi tên anh như thế.
Anh không nói gì chỉ “Hừ” lạnh một tiếng rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện với hai ả.
Ha Kyung vẫn tỏ ra bình thản khuôn mặt chẳng mấy hối hận.
Jungkook nhìn vẻ mặt đó lại cảm thấy khó chịu, thật không ngờ cô ta làm ra loại chuyện đó mà cũng không có lấy một chút hổ thẹn với lương tâm sao.
-“Hai cô cũng thật to gan, lại dám động đến Yoonhye.”
-“Jungkook…em không có, tất cả..tất cả là do Ha Kyung bày mưu, em chỉ là..”
-“Câm miệng” Chưa để Ha Eun nói hết câu Jungkook đã ngắt lời.
-“Tôi không cần biết là ai bày trò chỉ biết các người đã đụng sai người mà đáng ra không nên đụng.”
-“Em làm tất cả chuyện đó cũng chỉ vì em yêu anh.” Ha Eun gần như hét lên.
Nghe được câu nói của Ha Eun, Jungkook nhếch môi cười, chế nhạo:
-“Yêu tôi? Tiểu thư Lee đây là yêu tôi hay yêu tiền của tôi?”
-“Em..”
-“Hai người sai người làm nhục Yoonhye.
Vậy để tôi cho cô biết cái cảm giác đó như thế nào.” Anh cười lạnh.
Lee Ha Eun vừa nghe những gì anh nói, cô ta đâu có ngu mà không hiểu ý tứ trong câu nói của anh là gì.
Thân thể lập tức run lên, khuôn mặt tái xanh lại, cô ta hét lên, khóc lóc cầu xin:
-“Jungkook, không..cầu xin anh, em biết mình sai rồi.
Em không muốn, cầu xin anh đừng…”
-“Lúc cô làm có nghĩ đến cảm giác của Yoonhye không?”
-“…” Ha Eun không biết nói gì, chỉ không ngừng khóc lóc.
-“Mau dẫn cô ta đi.
Nhớ chơi đùa với cô ta một chút rồi gửi về cho Thị trưởng Lee cùng xem.”
-“Không…Jungkook, anh không được làm như vậy!..Buông,..
buông tôi ra..” Ha Eun hét lớn, ả không ngừng vùng vẫy, khóc lóc.
Ha Kyung nãy giờ vẫn im lặng không nói gì nhưng cô ta biết kết cục của mình cũng chẳng khá hơn.
Jungkook xoay người lại, nhìn thẳng đôi mắt đen láy nhưng lạnh lẽo của mình về phía người con gái thân thể đang không ngừng run rẩy kia.
Ha Kyung cho dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào cũng không thể không co người trước ánh mắt của anh.
Jungkook một bước đi tới chỗ Ha Kyung, anh lạnh nhạt lên tiếng:
-“Thư ký Ha, cô quả thật khiến tôi thất vọng.”
Ha Kyung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Jungkook:
-“Vậy sao? Thật không ngờ anh đã từng kì vọng vào em.”
-“Phải, đã từng.
Nhưng từ khi cô cho người đánh tráo tài liệu điều tra của tôi để đổ lỗi cho Yoonhye thì đã không.”
Ha Kyung trợn to mắt ngạc nhiên.
Anh đã biết rồi sao?
-“Sao vậy, tôi nói không đúng sao?”
-“Em không hối hận vì những gì mình đã làm.”
-“Cô…Loại người như cô sẽ không thể thay đổi được.”
-“Jungkook, có bao giờ anh đã nghĩ cho em chưa?
-“…”
-“Anh có biết trước đây khi anh yêu Yoonna, em chấp nhận vì rõ ràng em là người đến sau.
Nhưng em không thể chấp nhận được việc mình ở cạnh anh 2 năm lại không bằng một con nhỏ mới cùng anh gặp 5 tháng.
Em hận cô ta vì đã cướp mất anh.
Nếu không có cô ta thì khi Yoonna rời đi, em mới là người cùng anh sống dưới một mái nhà chứ không phải là Kim Yoonhye.
Cô ta thì có cái gì hơn em chứ?” Ha Kyung hét lên.
-“Cái gì cô ấy cũng hơn cô.
Cô ấy không độc ác, cũng không ích kỉ như cô.
Cô nói cô yêu tôi sao? Thực chất cô cũng chỉ là yêu tiền của tôi mà thôi.
Nếu cô yêu tôi thì cô sẽ không làm ra những chuyện đó để hại người của tôi, như vậy mới là yêu.
Cái cô yêu cũng chỉ có mình bản thân cô.
Tôi nói đúng không Kang Ha Kyung.” Anh tức giận gọi cả họ và tên cô ta.
-“Đúng là ban đầu em tiếp cận anh vì tiền của anh, nhưng sau này là em thực sự yêu anh.
Anh cũng rất quan tâm đến em không phải sao?”
-“Tôi quan tâm cô là vì cô là cấp dưới và cô cũng có năng lực.
Tôi không hề yêu cô.”
-“Không.., em không tin.
Tất cả là tại con nhỏ Yoonhye đó lên anh mới bỏ em.
Em hận nó, em nhất định sẽ gϊếŧ nó.” Ha Kyung mất kiểm soát hét lên.
-“Kang Ha Kyung, cô đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi.
Lôi cô ta đi.” Jungkook tức giận ra lệnh.
Đối với con người này anh thật sự không thể dùng lời nói.
-“KHÔNGG…, THẢ..CÁC NGƯỜI MAU THẢ TÔI RA.” Ha Kyung hét lên.
-“Dừng lại, dừng lại ngay…”.