Đọc truyện Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em – Chương 9: Hạ Đồng gặp nguy hiểm (2)-
“Khôngggggg…”.Hạ Đồng gào lên,đứng lên bỏ chạy.Gã đàn ông nhanh chóng bắt lấy cổ chân cô,kéo mạnh.Hạ Đồng dễ dàng bị hắn lật người lại,hắn kéo một chân cô gác lên vai mình,chân còn lại bị hắn đè chặt.Thung lũng mở rộng trước mắt tên đại ca,chỉ còn mỗi mảnh chắn cuối cùng là chiếc quần lót ren màu trắng.
“Em thật tinh khiết khà khà…”.Gã cười thoả mãn,hơi thở nóng hổi mon men lên da thịt trắng nõn,bàn tay mơn trớn xoa nắn muốn cởi áo ngực cô,nhanh chóng bị Hạ Đồng chặn lại,cô toan cắn gã nhưng thân thủ gã nhanh hơn,hai má cô bị bàn tay thô ráp bóp gọn.
“Có vẻ mày không muốn nhẹ nhàng thưởng thức? Được để coi tao sẽ làm gì mày!”.Tên đàn ông hung hãn chà xát môi mình lên môi cô.Hạ Đồng cắn chặt răng không cho hắn tiến công,hắn tức giận giáng một cái tát xuống mặt Hạ Đồng.
Chát!
Và thêm cái nữa bên má phải.
Chát!
“Aaaa…!”.Hạ Đồng đau đớn la lên,hai gò má sưng tấy lên,mùi tanh tưởi xộc lên trong miệng cô.
“Mẹ nó,mày chỉ là một con đĩ hạ lưu,hạng bán thân mà cũng bày đặt làm giá trước mặt tao.Chả trách cái lão già đó không thèm mày bảo bọn tao xử lý mày!”.Gã phun ra mấy lời độc địa.
“Đó là Chủ tịch Lưu đúng không?”.Hạ Đồng bình thản hỏi.
“Đúng! Ha ha lão già tham lam,hắn nghĩ hắn có thể muốn bất cứ đứa con gái nào,thế mà lại bại trước mặt cô em”.Tên đại ca đắc ý.”Làm anh đây cũng rất tò mò xem ai có gan chọc vào lão”.
Lựa lúc tên đó đang phân tâm nói chuyện,Hạ Đồng vớ lấy cái đế đèn ngủ cạnh giường,đập tới tấp vào đầu gã.
“Aaaaa..!!!”.Hắn ôm đầu đau đớn hét to,máu đổ một mảng to trên khuôn mặt,giờ đây trông hắn như một con quỷ tới từ địa ngục.
Hạ Đồng vớ lấy cái áo sơ mi của hắn,chạy ra khỏi cửa.
Vừa chạy vừa mặc khiến cô va phải một người.
“Aaa…”.Hạ Đồng ngã xuống đất.
————————–
Vương Hạo nhướng mày nhìn cô gái vừa đâm vào người anh,kiểu ăn mặt làm anh chướng mắt.
Anh đưa chân bước ngang qua,khí thế băng lãnh hững hờ.
Bàn tay đầy máu giật ống quần anh:”Khoan đi đã…cứu…cứu tôi với”.Giọng nói yếu đuối run rẩy vang lên.
Hử!
Vương Hạo nhanh khom thân ảnh cao lớn xuống,bóng anh đổ rạp đè lên thân hình bé nhỏ bên dưới.Anh dùng tay nâng cằm cô lên.
Hạ Đồng?
Vương Hạo? Tại sao lại là cô ấy?
Tại sao lại là anh ấy? Cô ấy làm gì ở cái nơi thối nát này chứ?
Anh ấy làm gì ở cái nơi thối nát này chứ?
Đáng lẽ giờ cô đã tan tiệc rồi mới đúng.
Tại sao lại ăn mặc như thế này?
Quá nhiều câu hỏi phức tạp hiện ra trong đầu anh và cả cô.
Vương Hạo cởi áo vest khoác lên người cô,vì chiều cao của mình nên áo anh ướm vào thân hình nhỏ bé của cô lại thành ra như cái đầm rộng,vừa vặn che đi đôi chân thon dài.
“A…không…không cần đâu”.Hạ Đồng đỏ mặt.
Anh bế cô lên,để đầu cô tựa vào lồng ngực vững chãi của anh,ban đầu Hạ Đồng run rẩy muốn thoát ra nhưng anh càng ôm chặt hơn,thấy thế cô lại thôi,ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh,hưởng thụ hương thơm và hơi ấm từ thân thể anh.
Không biết sao khi bên cạnh người đàn ông này,ngoài khí thế bức người của anh,cô chỉ cảm thấy an tâm và ấm áp.
————————-
Vương Hạo cẩn thận đặt Hạ Đồng đã ngủ say lên ghế phụ.Khi chồm qua thắt dây đai an toàn cho cô,hơi thở nóng rẫy phả vào mặt anh.
“Sao lại nóng thế này?”.Vương Hạo khẽ giật mình.
Sờ trán Hạ Đồng thấy cô đã phát sốt.Anh nhanh chóng cởi áo vest ra,chỉ để cô mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trên người,cơ thể vì dịch chuyển nhiều mà cổ áo sơ mi vốn rộng nay lại xô lệch,hở ra một mảng trắng sứ có mấy dấu đỏ đỏ như bông hoa đào hằn lên.
Lúc này anh mới để ý,hai má cô có hằn vết đỏ và sưng lên,đặc trưng của việc bị tát mạnh vào mặt,cổ cô có mấy dấu đỏ rải rác ám muội,môi bị rách đến bật máu.
Vương Hạo vô cớ thấy khó chịu trong người.
Anh gọi điện thoại cho một người:”Điều tra ngay chuyện gì đã xảy ra ở khách sạn S tối hôm nay,tất cả mọi chuyện”.
“Gọi bác sĩ Triệu đến dinh thự Thượng Hoa ngay”.Anh dặn dò qua điện thoại và thấp giọng:”Cả bác sĩ phụ khoa nữ”.
Vương Hạo lái xe vào một dinh thự xa hoa,từ xa trông tới hùng vĩ như một toà lâu đài nguy nga,tráng lệ,xe chạy nhẹ nhàng qua hai hàng liễu,tiến vào khuôn viên rộng lớn.
“Cô ấy như thế nào?”.Vương Hạo ngồi lên mép giường cạnh Hạ Đồng,khẽ hỏi.
“Không sao thưa cậu,chỉ là sốt cao do mệt mỏi và bị kiệt sức do ăn uống không điều độ”.Bác sĩ Triệu đã luống tuổi,tóc ông điểm bạc,ông phục vụ cho cậu chủ Vương đến tận bây giờ,chưa thấy cậu mang cô gái nào về Thượng Hoa,mà nằm lên giường cậu là điều cấm kị nhất.
“Được rồi cứ kê đơn thuốc rồi về đi”.
“Cho bác sĩ Tố vào”.
“Tôi muốn cô khám kỹ cô ấy có bị tổn hại vùng kín hay không,nhất là…”.Vương Hạo hơi khó xử,anh chưa dặn dò bác sĩ nào về vấn đề khám phụ khoa bao giờ.
“À…về cái đó tôi hiểu rồi thưa chủ tịch Vương”.Bác sĩ Tố đã tuổi tứ tuần,bà đủ hiểu điều anh vừa nói đến là gì,bà khẽ cười khi thấy người ngạo nghễnh như anh cũng có lúc xấu hổ.
Ây da,thật đáng yêu đi!
Thấy Vương Hạo vẫn cứ ngồi đó nhìn Hạ Đồng.Bà khẽ hắn giọng:”E hèm…ừm…đó là vùng kín,tôi nghĩ Vương tổng nên…”.Anh là người thông minh,nghe sẽ hiểu ngay:”Ha…ừm…tôi ra đây,xong nhớ nói”.Gương mặt anh có chút đỏ,anh lật đật đứng dậy,lúc lùi vô tình trúng cái ghế mém té.Với tay đóng cửa lại,anh gác tay lên trán:”Mình bị cái quái gì vậy!”.
————————–
“Kết quả cho thấy không tổn hại vùng kín,màng trinh vẫn còn nguyên”.Bác sĩ Tố nói,ngữ khí hùng hồn,khoé miệng tươi cười.
Sau khi Bác sĩ Tố về,Vương Hạo nghĩ về lời nói lúc nãy của bà,khoé miệng vô thức cong lên.
Có một điều gì đó nảy nở trong anh,nhưng rất nhỏ bé,anh không thể nhận ra.
•Hãy vuốt ve ngôi sao mang tên “Vote”:”>.Đây là hình thức khích lệ tớ rất nhiều.Thank you very much!!!!!