Đọc truyện Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em – Chương 18: Đâm chồi cắm rễ trong lòng anh
Hạ Đồng mở to đôi mắt xinh đẹp,hai tay cô chống lên mặt bàn trang điểm.
Khuôn mặt diễm lệ xuất hiện trong gương.Cô hôm nay đặc biệt vẽ cho mình một khí khái lộng lẫy,cao quý hơn người.
Bộ váy dạ hội màu kem ôm sát cơ thể mỹ miều,phác hoạ khuôn ngực gợi cảm,vòng eo thon thả,mông căng tròn nở rộng,vểnh cao đầy tự tin,đôi chân dài miên man lấp ló dưới lớp ren mỏng đính đá lấp lánh,rũ dài xuống đất tạo hiệu ứng đuôi cá xoè rộng kiêu sa,tôn lên làn da trắng ngần như sứ cao cấp của Hạ Đồng.
Mái tóc đen dài được uốn xoăn,tết nhẹ vào nhau,đan cài hoa pha lê li ti,cùng dây kim tuyến lấp lánh ánh vàng,khiến cả cơ thể cô toả ra ánh hào quang đánh lừa thị giác.
Bờ môi mọng đỏ khẽ cong lên một đường,cô mở cửa bước ra ngoài.
Tôn Đằng cùng Dương Khả Ái tiến vào sảnh lớn.
Từng cặp mắt hiếu kỳ dõi theo họ.
Ai không biết Tôn Đằng cùng Vương Hạo là đối thủ không đội trời chung với nhau,nơi đâu có sự xuất hiện của hai người đàn ông này,dù vô tình hay hữu ý,đều trở thành bãi chiến trường.
Bình thường,Tôn Đằng cũng như Vương Hạo,rất ít khi xuất hiện trên mặt báo hay trước công chúng.Đa phần danh tiếng của họ xuất hiện trong những bữa tiệc cho giới doanh nhân thượng lưu mà truyền ra ngoài.
Hôm nay anh lại công khai xuất hiện tại buổi lễ khánh thành của quan trọng củ đối thủ,không tạo tin tức sốt dẻo mới là chuyện lạ!
Đã vậy,còn đem theo một mỹ nhân nhan sắc khuynh quốc khuynh thành bên cạnh mình,tại buổi tiệc quan trọng này,thì thật không đơn giản,gảy bút tạo nên một khung cảnh xa hoa,tráng vàng nhức mắt.
Đêm hôm nay,một vùng trời Nam Phi rực rỡ hoàng kim,toả hào quang xa xỉ,chói loá,soi rõ thực trạng phân cấp xã hội con người,một bên là đỉnh cao danh vọng,đỉnh cao của cuộc sống thượng lưu xa hoa,đẳng cấp,một bên là sự đày đoạ,cơ cực,tối tăm của một Nam Phi mất cân bằng xã hội trầm trọng.
Vương Hạo liếc nhìn người con gái bên cạnh.
Bình thường quả thật Hạ Đồng đã tương đối chỉn chu,là mẫu phụ nữ rất tôn trọng ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cô luôn xinh đẹp nổi trội hơn kẻ khác.Tuy nhiên,đêm hôm nay là ngoại lệ.Hạ Đồng đẹp đến thoát tục,rút hồn bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh kia.
Vương Hạo cũng không ngờ váy áo anh chuẩn bị đại cho cô lại có thể phối hợp ăn ý đến vậy.Có một chút thẫn thờ xuyên qua mắt anh,nhưng nhanh chóng bị sự băng hàn che lấp mất.Anh kéo cong cánh môi,mỉa mai thay!
Thực sự giống đến khó chịu!
Hạ Đồng quả nhiên từ lúc lên xe đến giờ không thèm mở miệng nói một chữ,thân thể cũng nhích ra xa,gần như dựa sát cửa xe.
Cô mơ màng nhìn ra khung cảnh bên ngoài,đến liếc mắt nhìn anh cũng không thèm.
Cô không đơn thuần xem hành động của anh lúc nãy là ngẫu nhiên,quả thật lừa cô tưởng anh là Lục Đông Hoa,lừa cô chút nữa thôi đau lòng rơi nước mắt,lừa cô mấp máy môi tham quyến mém gọi tên người đàn ông trong tim.
Có nhiều tình yêu,không phải nói kết thúc là sẽ kết thúc,nói thời gian dài xoá đi là sẽ xoá đi,nói người thương cũ kĩ không còn bên cạnh thì hình ảnh trong tim sẽ tan mất.
Thanh xuân của cô là cống hiến cho Lục Đông Hoa,có chết cô nghĩ bản thân cũng sẽ không cam lòng,nhưng thực tế nghiệt ngã,anh đã sớm rời xa cuộc sống có cô trong đó.
Hạ Đồng và Lục Đông Hoa cùng những người xuất hiện sau này,họ không ngờ có lúc chính họ sẽ lao ra đấu đá nhau,một tay nhấn chìm đối phương xuống đáy vực sâu thăm thẳm.
Vương Hạo uy nghi dẫm đôi giày da bóng đắt tiền lên thảm đỏ đi thẳng vào sảnh lớn.
Sau anh một bước là Hạ Đồng và Helen đi song song nhau.
Nam Hàn cùng vệ sĩ nhất nhất duy trì khí thế lấn át khung cảnh xung quanh.
Khí thế anh bức người,làm mọi cô gái xung quanh phải trầm trồ cảm thán.
Tôn Đằng bê ly rượu vang,một bước tiến lên chắn ngang đường đi.”Vương tổng,mời!”
“Tôi nghĩ chúng ta chưa thân tới mức kính rượu nhau”.Vương Hạo đánh ánh mắt,lãnh đạm lên tiếng.
“Quả thật ăn nói không kiêng dè ai!”.Tôn Đằng nhếch khoé môi mỏng,sát khí toả ra bao trùm hai người đàn ông,đe doạ không khí xung quanh.
“Đã vậy cũng xin nói anh đang đứng sai chỗ”.Vương Hạo cho tay vào túi quần,ánh mắt ngạo nghễnh.
“Ồ…Vậy sao! Lỡ đứng mất rồi,đứng thêm tí nữa có sao”.Tôn Đằng không nhường nhịn,khẩu khí khiêu khích.
“Có cần tôi cho người dọn đường?”.Đầu mày Vương Hạo xoắn lại hình chữ “xuyên”.
“Chưa gì đã đuổi khách sao?”
“Tuỳ anh suy nghĩ.”
“Khẩu khí quả nhiên không tệ hơn trước,chỉ có ngày càng tiến bộ!”.Tôn Đằng tuỳ tiện cho tay vào túi quần,ngửa cổ uống hết ly rượu vang.
Hai người lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau,vệ sĩ hai bên đã xếp hàng sau lưng chủ nhân của mình.
Sát khí toả ra thực sự không nhẹ đi!
Hạ Đồng thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh,không phải là sẽ đả kích nhau chứ!
Quan khách đều tự động im lặng,dè dặt quan sát sự kiện bên này,tới thở nhẹ cũng không dám.
“Thôi nào những người đàn ông!”.Một quý ông trung niên ăn mặc lịch lãm bước ra từ đám đông.”Dù sao đây cũng là một buổi tiệc,không thể để các quý cô xinh đẹp phải chờ đợi màn hội thoại nhàm chán này đúng không?”.
Ông ta ngoắc phục vụ đem ba ly rượu vang lạnh đến.”Tôi kính hai cậu,xem như nể mặt lãi già này!”.
Vương Hạo cùng Tôn Đằng cầm ly rượu,trong lúc ánh mắt giao nhau,cơ hồ có thể giương cung bạt kiếm giết chết người trước mắt trong một khắc.
“Ngài Hades đã lên tiếng,tôi cũng không dám thất lễ!”.Tôn Đằng ngoài miệng cười,trong lòng thì không.
“Kính rượu!”.Vương Hạo nhếch môi lấy lệ,ánh mắt thâm thuý nhìn người đàn ông trung niên khí thế điềm đạm trước mắt.
Một là che dấu quá giỏi,hai là khảo nghiệm thực tế quá nhiều sớm đã chai mòn tới cả thể xác.
Không gian phòng tiệc khép kín mất đi ánh sáng,xung quanh đột ngột tối om như hũ nút.
Tiếng đàn violong vang lên từng hồi da diết kích thích thính giác con người.
Từ bệ cao nhất của tám trụ lớn bọc quanh khán phòng,chạm khắc hoạ tiết la mã cổ đại,toả ra khói xanh lan rộng, bọc lấy trần nhà màu đen.
Cả một bầu trời đầy sao hiện lên vô cùng mỹ lệ,từng hồi sao băng bay lượn,nhạc cũng từ đó nâng cao tiết tấu,dồn dập xoáy sâu vào lòng quan khách,đem cảnh quan hùng vĩ bên trên hoà vào làm một với cảm xúc ngỡ ngàng dâng trào trong khí quản.
Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên phía trên,không ngừng cảm thán,không ngừng xuýt xoa.
Vương Hạo quay sang nhìn Hạ Đồng.
Ánh mắt cô long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm nhân tạo kia,đôi môi đỏ mấp máy vẽ nên một đường cong duyên dáng.”Thật tuyệt!”
Anh băng lãnh nhìn ngắm từng khía cạnh trên khuôn mặt cô.
Quả thật là rất giống!
Ánh mắt anh loé lên tia thù hận,rồi nhanh chóng tan đi mất.Nhưng không thoát khỏi bị Tôn Đằng bắt gặp.
Anh ta ngồi bắt chéo chân,tay gác thoải mái lên lưng ghế của Dương Khả Ái,tay kia nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Không khỏi thấy thích thú quan sát người phụ nữ bên cạnh Vương Hạo.
Ngay lúc ấy,Hạ Đồng bất chợt quay sang bên này,con ngươi đen lay láy xoáy chặt ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Có một khoảnh khắc để sau này nhớ lại,Tôn Đằng đã cho rằng,chính là lúc này,chung quy hại anh nhung nhớ,thay đổi vì một người!
Tôn Đằng thẫn thờ,vô tình đắm chìm trong đôi mắt mơ màng ấy,thời gian như ngưng đọng lại,tiếng nói của Dương Khả Ái cũng hoà tan vào hư không.
Tiếng nhạc kết thúc,đèn trong khán phòng vụt sáng,tràng pháo tay từ quan khách vang lên,tiếng máy ảnh nháy liên tục từ cánh nhà báo phát ra rầm rộ,kéo Tôn Đằng quay về thực tại,cả Hạ Đồng cũng quay sang nơi khác mất.
Anh thu lại cảm xúc,băng hàn lại bao quanh cơ thể cường lĩnh,nhưng hình ảnh ấy căn bản đã đâm chồi nhỏ xíu trong lòng anh,ngay cả bản thân cũng chưa kịp cảm nhận ra,anh là đã lưu tâm cô.