Bạn đang đọc Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi FULL – Chương 84: Hai Ba Con
Tiểu Bảo lúc này cũng mới để ý, bé kêu anh bằng ba a, tiếng ba mà bé mãi không kêu được, cuối cùng cũng kêu ra rồi.
Bé không nói gì, nhìn người ba này đột nhiên òa khóc
Tôn Yên Thần bối rối, sao đột nhiên bé lại khóc rồi?
Anh không biết làm sao đây, cuống cuồng hỏi bé
“Sao con khóc, hả? có phải ba làm sai ở đâu không? đừng đừng khóc, ha” Anh chưa từng dỗ trẻ con, làm sao bây giờ?
Tiểu Bảo ngày càng khóc lớn, giọng nói nghẹn ngào nất lên từng tiếng
“Ba, con vẫn luôn muốn ba, nhưng sao ba lại đối xấu với mẹ con, huhu, con muốn kêu nhưng lại không muốn kêu, huhu”
Tiểu Bảo vẫn là một đứa bé, lúc trước biết mình có ba, bé đã cỡ nào vui vẻ, từ lâu đã muốn kêu một tiếng ba, đến mơ bé cũng muốn kêu lên
Lúc thấy A Hoa có ba đứng ra làm chỗ dựa bé đã rất khao khát, khao khát biết được cảm giác đó, cảm giác có ba chóng lưng giống như ta có thể làm mọi thứ.
Nhưng rồi nhìn lại bé chỉ có một mình, đúng lúc đó thì Tôn Yên Thần – baba của bé xuất hiện, bé thật sự đã rất kích động, cảm giác bản thân đã được an toàn, mà cái khát khao có ba cũng được lắp đầy vào lúc đó.
Bé thật muốn kêu “ba” chẳng qua vì những cái việc xấu mà anh làm nên có kêu thể nào cũng không ra được nhưng lúc nãy trong vô thức bé đã có thể kêu rồi, kêu ra rồi cảm giác thật ấm áp, thật nhẹ lòng.
Tôn Yên Thần đơ người ra đột nhiên hiểu rõ, bé là đang tự dằn vặt sao? tất cả đều do anh là do anh không tốt, anh ôm chặt bé vuốt vuốt lưng
“Ba xin lỗi, là ba sai, ba lúc đối với mẹ con không tốt, nhưng ba hối lỗi rồi, ba sẽ bù đắp cho mẹ con con, nha”
Tiểu Bảo hít hít cái mũi nhỏ nất lên nói
“Thật, thật không?” Lần này bé lại có tìm tin với anh
“Thật” Tôn Yên Thần đặt một nụ hôn lên trán bé muốn bé an tâm.
Bé lại hỏi anh thêm một câu
“Còn Phương Linh Linh thì sao?” Bé không có quên cái người dì đáng ghét này.
Tôn Yên Thần nhìn bé, ánh mắt chân thành, không biết bây giờ anh giải thích bé có hiểu không nhưng anh vẫn giải thích
Sau đó anh giải thích một đoàn câu chuyện cho bé nghe, anh còn tưởng bé không hiểu, nhưng cái gì bé cũng đều tiếp thu còn chê anh ngốc.
Tôn Yên Thần nở nụ cười, cuối cùng cũng rỡ gối khuất mắt trong lòng Tiểu Bảo có thể khiến bé tiếp nhận anh rồi, anh cảm thấy nhẹ lòng một phần, còn thêm cảm giác hạnh phúc.
Tiểu Bảo nhìn anh nghĩ nghĩ cái gì đó non nớt hỏi anh
“Thế mẹ con biết chưa?”
Tôn Yên Thần nghe đến đây lại buồn rầu, anh muốn giải thích với cô nhưng một cơ hội cô còn không cho anh
“Mẹ con vẫn chưa biết”
Tiểu Bảo nhìn anh đâm chiêu, gật gù vài cái, cái này cần bé ra tay rồi
“Để con giúp ba”
Tôn Yên Thần hai mắt sáng rực nhìn bé, có bé làm đồng minh nhất định rất có lợi nha, anh liền gật đầu như giã gạo vui mừng lên tiếng
“Được”
“Con có kế hoạch này” Bé vuốt vuốt cầm suy nghĩ một tí sau đó nói
“Bây giờ ba cần để cho mẹ con, tìm ba con mình, nên là bây giờ mình đi chơi đi” Bé ở với mẹ từ nhỏ đương nhiên rất hiểu rõ nha, tính kế mẹ không đúng cho lắm nhưng mà ba bé cũng rất đáng thương
Tôn Yên Thần cưng nựng bé lên tiếng, không biết tiểu gia hỏa này muốn làm gì, nhưng anh nhất định sẽ tuân theo
“Được”
Sau đó hai người lại tiếp tục vui chơi, lần này còn vui hơn những lần trước.
Mà hai người chơi vui như vậy không quan tâm thời gian lại để một người phụ nữ lo đến cuống cuồng.
Phương Tiểu Anh đứng trước cổng trường, không ngừng ngó, muốn tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Bảo nhưng đứng rất lâu cũng không thấy Tiểu Bảo đâu.
Mấy bé nhỏ khác đi ra đã hết rồi, cô thực lo lắng, liền chạy đến tìm cô Tần.
Cô Tần đang khóa cửa lớp, nhìn thấy Tiểu Anh hớt ha hớt hãi chạy vào,quay sang nhìn Tiểu Anh, mở miệng chào hỏi
“Cô Phương”
Tiểu Anh cũng gật đầu lịch sử đáp lại
“Cô Tần”
Sau đó Tiểu Anh liền nói tiếp
“Cô Tần, sao đến bây giờ tôi vẫn không thấy Tiểu Bảo đi ra?”
Cô Tần nhìn dáng vẻ này của Tiểu Anh liền khó hiểu nhíu mày, cô còn tưởng Tiểu Anh đến nói cái gì không ngờ lại tìm Tiểu Bảo, chẳng phải lúc nãy chồng cô ấy đã đem bé đi rồi sao?
Khả năng là người chồng này vẫn chưa nói với cô ấy đi
“A, cô tìm Tiểu Bảo sao?Lúc nãy ba bé đến đưa bé đi rồi”
Tiểu Anh mở to mắt nhìn cô Tần, Tiểu Bảo làm gì có ba? không! vẫn có, là Tôn Yên Thần sao?
Cô liền hỏi qua cô Tần một lần nữa
“Anh ấy họ Tôn phải không?”
Cô Tần suy nghĩ một hồi, nhớ lại lúc nãy hình như là họ Tôn thật liền gật đầu đáp lại
“Đúng vậy”
“Cảm ơn cô”
Tiểu Anh nhận được câu trả lời cũng mấy phần yên tâm, Tiểu Bảo trong tay Tôn Yên Thần sẽ không có chuyện đâu
Nhưng anh sao lại giữ Tiểu Bảo? còn không nói cho cô biết?
Trong lòng cô vẫn lo lắng, tạm biệt cô Tần, Tiểu Anh xoay người đi ra xe, tay lấy cái điện thoại, ấn một dãy số từ lâu vẫn còn thuộc, mà cô không biết anh còn dùng số này không? cứ đáng liều gọi đi vậy?
Rất nhanh đầu dây bên kia đã thông.
Một giọng nam âm trầm đang thở dốc vì chơi đùa nhiều truyền đến
“Tôn Yên Thần nghe”
Tiểu Anh nghe thấy liền căng thẳng lên tiếng
“Tiểu Bảo đâu? Anh mang con đi đâu rồi?”
Tôn Yên Thần nghe ra hoản loạn trong cô liền đọc địa điểm cho cô, nhận được chỉ điểm không đọi lâu cô nhanh chóng chạy đến cùng hai bố con.
Tiểu Anh tiến vào khu công viên, đi quanh một vòng đã thấy anh và bé cùng ngồi trong một chiếc xe đua.
Trời ạ, anh dẫn bé đi đua xe, cái xe đó tuy là xe điện nhưng tập cho bé chơi cái trò này từ nhỏ thì không hay đâu.
Nhưng xe sắp khởi hành rồi, cản cũng không kịp, cô chỉ có thể đứng một bên nhìn hai người chơi.
Xe nhanh chóng phóng đi, Tôn Yên Thần khả năng điêu luyện chạy lên dẫn trước một đoàn người.
Tiểu Bảo phía sau khúc khích cười dơ tay lên hoang hô, nhưng đường tới đích còn khá xa, một chiếc xa khác muốn vượt mặt anh đang dí sát đích hai ba con.
Tiểu Anh ở ngoài xem cũng căng thẳng.
Tiểu Bảo cũng chẳng khác, lấy tay bám vào áo anh, thúc giục kêu
“Baba tiến lên” Tôn Yên Thần như được nạp card hai chục ngàn tăng tốc bứt phá, nhanh chóng đi đến được điểm đích.
Chơi xong, anh bế bé xuống xe tiến đến chỗ Tiểu Anh, nở nụ cười với cô.
Tiểu Anh nhìn thấy một lớn một nhỏ trên mặt lấm tấm mồ hôi, hình như là chơi rất đã, nhưng cô sẽ không tha thứ cho hành vị tự ý đem Tiểu Bảo rời đi của anh đâu.
Cô đưa hai tay về phía anh, ý bảo anh đưa Tiểu Bảo cho mình
Tôn Yên Thần hiểu ý liền tiếc nuối đem Tiểu Bảo giao lại cho cô
Tiểu Anh nhận được Tiểu Bảo liền lên tiếng chất vấn anh.
“Sao đem con đi mà không nói với tôi, tôi kiện anh tội bắt cóc đó”
Tôn Yên Thần nghe xong, trong lòng không phục, con của anh tại sao không cho anh đem đi? nhưng cái ý nghĩ này anh không dám nói ra, sợ cô sẽ đấm anh.
“Lúc này lớp Tiểu Bảo xảy ra chuyện rất loạn nên anh mới đem con bé đến đây chơi cho an tâm”
Tiểu Anh nhíu mày nhìn anh, xảy ra chuyện loạn sao cô lại không biết vậy?
“Có phải như vậy không Bánh Bao?” Cô nhìn qua Tiểu Bảo hỏi bé
“Baba nói đúng ạ, lúc nãy là con bị ức hiếp, người ta còn muốn đánh con”
Tiểu Anh nghe Tiểu Bảo bị ức hiếp ánh mắt hiện lên lo lắng, cuống cuồng xem quanh người Tiểu Bảo, trên tay bé hiện ra vết trày đã được băng bó kĩ lưỡng.
“Con có sao không?” Tiểu Anh đau lòng nhìn cô bé, mới ngày đầu đi học đã chịu cảnh này rồi cô thật đau lòng
“Con không sao, baba trút giận cho con rồi”
Tiểu Anh vẫn lo sợ xoa xoa lưng bé, nhưng mà có gì đó sai sai phải không? Tiểu Bảo lại kêu anh bằng baba?.