Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Chương 51: Ngoại Truyện 1


Đọc truyện Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái – Chương 51: Ngoại Truyện 1


Sáng sớm tinh mơ, Thục Tâm ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, bên cạnh cô là Dạ Thần Phong, còn Dạ Thần Minh đã bị đẩy ra ngoài từ lúc nào không biết, khỏi nói cũng biết là ai làm.


Cô thầm chửi, sau đó định bước xuống giường thì bàn tay cô bị níu lại.


“Cái gì thế?”
Cô quay lại nhìn thấy hắn đang cầm chặt tay mình.


Hắn kéo mạnh cô vào lòng, Thục Tâm không kịp phản xạ ngã nhào vào người hắn, môi chạm môi, cô mở to mắt nhìn hắn, bất ngờ tới cứng đờ người.


Cô liền đẩy hắn ra, thì bị hắn ôm chặt.


“Này…!có con ở đây đó”
Cô thì thầm ngẩng đầu nhìn hắn.

Đẹp trai vãi, cô chẳng thể rời mắt.


“Thì sao chứ?”
Hắn nhanh chóng đè cô xuống, cô định vùng chạy thì bị hắn giữ chặt chân tay.


“Anh…”
Cô hú hồn hú vía, vùng vẫy, động tác này chỉ khiến hắn càng thích thú hơn mà thôi.


“Ư~ ba mẹ đang làm gì thế”
Dạ Minh mắt nhắm mắt mở lục đục ngồi dậy.


Thục Tâm hoảng hồn đẩy hắn ra nhưng chẳng được, cô liền lấy hết sức đạp vào người hắn, ngồi dậy tươi cười đỡ Dạ Minh.


“Này, cô đối xử với nó như vậy, tôi thì sao?”
Hắn lườm cô sau đó quay sang Dạ Minh.


“Đúng là tên cầm thú”
Cô trợn mắt lại, sau đó đưa Dạ Minh xuống phòng ăn, Dạ Minh thực ra cũng nhìn thấy cậu chỉ cười thầm.


Ăn xong cô bê trà lên phòng cho hắn.

“Này, em mang trà lên cho anh…”
Hắn im lặng không đáp lại.


“Này…!anh giận em à?”
Cô cúi xuống nhìn hắn nhưng hắn quay đi.


“Anh trẻ con thật đấy”
“Ừ tôi muốn làm trẻ con đấy”
“Đúng là khùng”
Cô đặt ly trà xuống.


“Anh Dạ Phong”
Bên ngoài là tiếng đập cửa dữ dội, cái giọng nói này còn là ai được nữa chứ.


“Thiên Tuyết, tới đây làm gì vậy?”
Cô bước ra mở cửa.


“Ơ kìa, mai là sinh nhật chị dâu mà nhỉ”
Thiên Tuyết mỉm cười.

Nhắc mới nhớ tới cô còn chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình.

Dạ Thần Phong ngẩng đầu mắt mở to, thực ra…!hắn cũng quên.


“Ừ nhỉ, haiz vậy mà mai chị chẳng được đi đâu chơi”
Cô liếc nhìn Dạ Phong mỉm cười.


“Muốn đi đâu?”
Đúng rồi, cô chỉ chờ mỗi câu này, liền nở nụ cười tươi với hắn.


“Hì, quả nhiên anh quá hiểu em”
“Vậy chị dâu muốn đi đâu? Hay để em…”
“Tôi đưa cô đi!”
Hắn cắt ngang lời của Thiên Tuyết.


“Biết ngay mà, anh Dạ lúc nào cũng vậy”
Thiên Tuyết vẻ giận dỗi chẳng thèm nhìn Dạ Phong một cái, anh trai cái kiểu gì toàn hất tay trên của cô.

“Cô là vợ tôi phải đi với tôi”
“Nhưng rõ ràng em là người rủ chị ấy trước”
Thiên Tuyết trừng mắt với hắn, hai bên lườm nhau chằm chằm như muốn lao vào chém giết nhau không bằng, Thục Tâm ở giữa bất lực đứng nhìn.


“Thôi…!hai cái người này, vậy đi cùng nhau là được chứ gì”
Cô cười gượng.


“Không”
“Không”
Hai bên quay mặt đi chẳng thèm nhìn nhau.


“Mai sinh nhật tôi, nên người quyết định sẽ là tôi”
Cô lớn giọng tuyên bố hai người kia đành gật đầu.


“Được rồi, giờ chúng ta sẽ nói xem nên đi đâu nhé”
Thục Tâm cười tươi, không khí lạnh lẽo vãi.


“Chúng ta sẽ đi Paris đi!”
Cô vui vẻ đề nghị.

Mà hình như nãy giờ cô nói chuyện một mình thì phải.


“HAI CÁI NGƯỜI NÀY, BÀ MÀY TỨC RỒI ĐẤY”
Cô trừng mắt quá lớn, họ bất giác rùng mình ngoan ngoãn nghe cô nói.


“Được vậy đi Paris, lâu lắm rồi em cũng chẳng tới đó”
Thiên Tuyết hào hứng.


“Vậy nhiệm vụ của anh là đặt vé đi nhé”
Cô mỉm cười đắc ý.


———————–
Paris, một lần nữa cô lại đặt chân tới vùng đất này, đây có lẽ là nơi cô thích nhất, ba năm rồi nhìn cũng có chút thay đổi.

Đúng là một vùng đất lãng mạng, tới đây không đi chơi cũng không được, cô nhớ quá, nhớ ba năm trước.

Họ quyết định thuê một khách sạn năm sao, mặc dù có ai đó thích khoe tiền đòi mua một căn dinh thự sống cho sướng nhưng chỉ là đi vài ngày cần gì phải phí tiền tới thế.


Thục Tâm lao vào phòng ngủ nằm dài trên giường, tên Dạ Phong này từ lúc xuống máy bay tới giờ mất tích đi đâu không biết, quản gia Mặc nói hắn đang có chút việc, trời ạ, nếu hôm nay sinh nhật cô hắn còn bận thì chắc tủi thân lắm.


Lần này đi tới đây cô vác theo rất đông đủ người, kể ra thì phải tiêu gần mấy trăm triệu tiền vé máy bay để tới được đây.

Mà tính lại cũng ít chỉ có cô, Dạ Phong, Dạ Minh, Cao Sâm, Thiên Tuyết, Vân Vân, Vân Nghiên.


Tới trưa cô mới lục đục đi kiếm cái gì đó nhét vào bụng, đúng là khách sạn năm sao xịn nhất ở đây, cái nhà ăn quá rộng lớn đủ loại sơn hào hải vị, đúng là thiên đường mà.


“Trời ơi, chán quá đi mất”
Cô nằm gục trên bàn ăn, đám Thiên Tuyết thấy vậy chẳng nói gì thêm, ai chẳng biết cô chán vì không có hắn ở đây chứ.


“Này mọi người, tôi nghĩ chiều nay nên đi chơi đâu đó chứ nhỉ, sinh nhật của chị Thục Tâm cơ mà”
Thiên Tuyết hứng khởi đề nghị.


“Tôi biết chỗ này, ngắm hoàng hôn cực đẹp luôn í”
Vân Vân cũng nhiệt tình tham gia.


“Sông Seine í”
“Ồ, lí tưởng quá còn gì ở ngay Paris luôn”
“Nghe nói có cầu khóa tình yêu ở đó đó”
“Thế hợp vậy mà”
Họ xôn xao bàn tán.

Thục Tâm vẫn chán trường nằm gục trên bàn mặc kệ họ, tới Dạ Minh cô cũng để cho Thiên Tuyết chăm sóc.


Chiều tới chiếc xe của bọn họ đỗ tại điểm đến, Dạ Thần Phong, hắn vẫn chưa tới, đã bốn rưỡi chiều, sắp có cảnh đẹp nhất rồi mà sao hắn vẫn chưa thấy đâu chứ, cô sốt ruột thầm nghĩ.


Đám Thiên Tuyết, Vân Vân, Vân Nghiên thi nhau chụp hình, nhiếp ảnh gia thì chính là Cao Sâm, Dạ Minh cũng hóng hớt đi theo.


Đúng là trái tim của Paris, nơi này đẹp tới mức ngộp thở, lại còn là vào đúng mùa thu tiết trời nơi đây lại còn rất đẹp.

Nhưng kì lạ quá, hôm nay rất vắng người, vậy là thế nào nhỉ.


“Đúng là đám khùng mà”
Cô đứng một mình trên cầu khóa tình yêu nhìn xuống đám Thiên Tuyết đang mải mê chèo thuyền giữa dòng sông Seine.


Đây là sinh nhật á, điều cô muốn nhất là đón sinh nhật cùng hắn mà…!
Cô cố tình mặc một bộ váy dạ tiệc phong cách phương Tây rất đẹp để dự sinh nhật cùng hắn vậy mà cái tên thối tha này vẫn chẳng thấy đâu.


Cây cầu không một bóng người, sắc trời dần chuyển sang màu cam vàng, hoàng hôn vương sợi nắng kia còn sót lại một khoảng trời, đẹp và nhẹ nhàng như tấm lòng em, làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô khẽ bay.


Xa xa một bóng người đang không ngừng chăm chú nhìn cô.


“Xin thứ lỗi vì chậm trễ không biết vị tiểu thư này có tha lỗi cho ta không nhỉ”
Giọng nói này…!Cô quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.


“Sao giờ anh mới tới chứ”
Cô trợn mắt nhìn hắn, sống mũi hơi cay cay, xúc động không nói nên lời.


“…”
Hắn không nói gì, ôm lấy cô vào lòng.


“Anh xin lỗi vì đã trễ hẹn”
Không hiểu sao, tức thì có đấy nhưng trong vòng tay hắn cô chỉ cảm thấy bình yên, như vậy là quá đủ rồi.


“Võ Thục Tâm”
Hắn quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cô.


“Anh yêu em”
Tay hắn cầm một chiếc hộp bé màu xanh dương, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương hàng giới hạn, ánh nắng chiếu xuống khiến nó càng thêm lấp lánh.


“Em…”
Mắt nhòa lệ, cô mỉm cười.


“Em cũng yêu anh…”
Nụ cười cô là làn gió ấm mùa thu dưới ánh dương.

Không khí tĩnh lặng, nước sông trong veo in hình bóng trên cây cầu, anh đeo nhẫn vào tay cô, hoàng hôn buông xuống, chỉ có mình họ.


Trên cây cầu, bóng hình họ trao cho nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn.


“Ghê nhỉ”
Vân Vân đứng phía dưới nhìn bọn họ.


“Lãng mạn vãi”
Cao Sâm cũng hóng hớt, anh đưa ánh mắt liếc nhìn Thiên Tuyết.


“Ăn cơm chó miễn phí kìa”
Vân Nghiên dơ tay che mắt Dạ Minh lại sao có thể để thằng bé thấy được.


Khung cảnh đó phải nói là đẹp tới ám ảnh…!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.