Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Chương 49


Đọc truyện Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái – Chương 49


“…”
“Dạ Thần Phong tôi muốn làm vợ anh…”
Cô say rồi nên mới dám nói những lời thế này.


“…”
Cô im lặng, vậy mà đã lăn ra ngủ trong vòng tay của hắn.


Dạ Thần Phong bế cô lên giường, theo đuổi cô, hắn muốn theo đuổi cả đời.

Hắn nằm cạnh, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc cô, mùi hương này thật ấm áp, hắn ôm chặt cô, một lần nữa hắn sẽ không cho cô rời đi.


“Chú ấy là ba của con sao?”
Dạ Thần Minh ngồi trong dinh thự thắc mắc.


“Đúng vậy đó”
Thiên Tuyết xoa đầu.


“Nhưng chú ấy đáng sợ quá”
“Không có, Dạ Thần Phong là một người bố tốt, khi con còn trong bụng mẹ chú ấy đã lo lắng cho con rất nhiều, chú ấy nhìn vậy mà lại là người yêu con nhất đó”
Thiên Tuyết nở nụ cười nhẹ nhàng.


“Nhưng sao ba lại bỏ mẹ và con đi?”
“Không phải là ba bỏ mẹ và con đi đâu”
Thiên Tuyết không biết nói gì thêm đành cười ngượng.


“Không cần phải nhiều lời, nó chỉ là thằng nhóc ba tuổi không hiểu được chuyện tình cảm”
Dạ Thần Phong nói thẳng, hắn bước tới gần Dạ Thần MInh.


Đúng là càng ngày càng giống, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu Thần Minh.

Đứng trước mặt hắn, Thần Minh không một chút sợ hãi, cậu cảm thấy an toàn là một đằng khác.


“Chú là ba cháu?”
Cậu ngơ ngác.


“Ừ” Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói chuyện với một đứa con nít.


“Cái anh Dạ này, đừng có mà lạnh lùng với đứa bé như vậy, Dạ Minh là con anh mà”
Thiên Tuyết tỏ vẻ không hài lòng.


Dạ Thần Minh nhìn hắn không rời mắt.


“Mẹ cháu ở đâu?”
Dạ Thần Minh chợt nhớ ra, mẹ cô nãy giờ chẳng thấy đâu.


“Ngủ”
Cái gì mới sáng sớm sao lại ngủ kia chứ? Mà ngủ ở phòng của Dạ Phong sao?
“Cô, cháu muốn đi về”
Dạ Thần Minh níu tay Thiên Tuyết, cô đành phải đưa cậu về nhà.


———
Tới trưa, cô lảo đảo bước xuống giường, cả người đau nhói, hình như có gì đó không đúng…!
“DẠ THẦN PHONG, anh ra đây cho tôi”
Thục Tâm hét lớn cô chạy khắp dinh thự đi tìm hắn.


“Có chuyện gì”
Hắn ngồi trong phòng làm việc.


“Anh…”
Trên người cô đầy những dấu ấn hắn để lại, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn.


“Là do cô đấy chứ”
“Gì chứ?”
“Chẳng phải cô say rượu rồi chủ động à?”
“Tôi…!say á”
Đúng rồi, cô đã uống rượu…!
“Ừ”
“Vậy tôi có nói gì không?”
Cô bối rối nhướng mày nhìn hắn.


Hắn nhếch mép không nói gì.


“Thục Tâm, tôi đồng ý quay trở lại với cô”
“Cái gì? Anh nói gì thế”
Cô cười trừ, bối rối né tránh.


“Cô bảo muốn chiếm được trái tim tôi còn gì?”
Hắn mỉa mai.

“Tôi nói vậy bao giờ…”
Cô xị mặt.


“Vậy ý cô là không đồng ý đúng không? Thôi vậy…”
Hắn chưa nói hết câu cô đã nhảy vào mồm hắn.


“Tôi có tôi có”
——————-
Tại trường mầm non S, tiếng chuông reo lên, cánh cổng được mở ra, các bà nội trở đến các ông bố bỉm sữa lao vào như như hổ thấy mồi, chỉ trong chốc lát, các lớp học chỉ còn lớt vớt hai, ba học sinh.


Dạ Minh thất thần nhìn đống đồ chơi bên cạnh, từ nhỏ cậu đã chẳng có hứng thú với lại đồ chơi, dù nói là ba tuổi nhưng cậu lại trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, luôn toát lên vẻ nam tính được thừa hưởng từ Dạ Thần Phong.


Năm giờ chiều, các lớp học đều trống vắng, hành lang tĩnh lặng không còn như ban ngày, trong lớp chỉ còn mình Dạ Thần Minh và một người phụ nữ trông trẻ, cô cũng quá quen với cảnh này, mẹ của Dạ Thần Minh rất bận và thường tới đón rất muộn tầm sáu giờ ba mươi tối.

Dù vậy, Dạ Thần Minh vẫn không một lời cằng nhằng, cậu cho rằng mẹ cậu chỉ là đang muốn kiếm sống cho cậu thôi.


Nói gì thì nói, sâu bên trong đáy lòng cậu vẫn cảm thấy đôi chút buồn rầu nhưng cũng không để lộ ra, mẹ cậu từng nói Dạ Minh nhận được từ bố sự dũng cảm, là người dám đối mặt với mọi chuyện, là người hết lòng, thông minh, tài giỏi vì vậy cậu cần phải chứng minh điều đó!
Năm giờ hơn, một người đàn ông trung niên với gương mặt điển trai, thân hình cao ráo bước vào cổng trường.

Ai cũng hướng mắt về phía hắn không rời, đó chẳng phải là Dạ Thần Phong chủ tịch tập đoàn rượu của nhà họ Dạ đấy ư, thật choáng ngợp sao anh ta lại vào nơi này chứ.


“Dạ Thần Minh, về thôi”
Tiếng nói phát ra từ cửa ra vào.


Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn không có phản ứng gì.


“Còn không đứng dậy à?”
Hắn nhíu mày bước vào.


“Anh…!anh là ai vậy, chị Thục Tâm nhờ anh tới đón sao”
Người phụ nữ trông trẻ hoang mang nhưng vẫn cười tươi.


“Tôi tới đón con tôi”
Hắn lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia sau đó đảo mắt về phía Dạ Minh.


Không đúng, trước nay cô biết Thục Tâm là mẹ đơn thân, từ bao giờ mà Dạ Minh lại có một người bố như vậy, người phụ nữ kia nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, cô không dám đưa Dạ Minh cho hắn.

“Anh nói dối, chị Thục Tâm nói chị ấy là mẹ đơn thân của Dạ Minh”
Dạ Minh trầm ngâm không phản bác.


“Dạ Minh, nói cô nghe, con có quen chú ấy không? Chú ấy là bố con sao?”
“…”
“Nó là con tôi, cô không có quyền giữ nó lại”
Hắn ném thẳng đôi mắt đầy sát khí vào người phụ nữ kia khiến cô ta run lẩy bẩy.


“Đó là bố con, bỏ con ra đi”
Cậu gạt tay của người phụ nữ kia ra khỏi vai mình, tiến tới gần Dạ Thần Phong.


“Dạ Thần Minh…”
“Cô không có quyền gọi như vậy”
Hắn rời đi, theo sau là Dạ Thần Minh.


“Chú đi đi, cháu đứng đây đợi mẹ”
Thần Minh đứng trước cổng trường gương mặt vô cảm.


“Sao còn khách sáo như vây, mẹ cháu là của chú, nên cháu cũng là của chú”
Hắn để mặc lời của Thần Minh bế cậu lên trên xe, sức của Dạ Thần Phong thì tất nhiên một đứa trẻ như Dạ Minh làm sau có thể phản lại nổi đành để cho hắn đưa cậu về vậy.

Là ai chứ là Dạ Thần Phong, cậu luôn cảm thấy rất an toàn, cậu cảm nhận thấy được giữa cậu và Dạ Thần Phong có một cái gì đó, giống nhau từ tính cách tới vẻ bề ngoài.


“Muốn đi đâu không?”
Thấy Dạ Minh trầm ngâm, hắn đề nghị, liếc nhìn cậu.


“…”
Dạ Thần Minh vốn không định nói gì nhưng dạ dày của cậu cứ lải nhải mãi.


“Vậy đi ăn”
Hắn quay đầu trở cậu tới một nhà hàng lớn nhất ở thành phố Bắc Kinh.

Thấy hắn nhiệt tình, Dạ Thần Minh cũng không ý kiến.


———
Trong căn phòng riêng, Dạ Thần Minh lóa mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, cậu chưa bao giờ chứng kiến những món đắt tiền như vậy.


“Có thích không?”
Hắn nhếch môi.


“…”
Dạ Thần Minh chẳng đáp lại.


“Cứ thoải mái đi”

Không thể chịu được nữa, mùi hương này khiến dạ dày cậu như thắt lại, nhét đầy cái bụng trước đã.


Cậu lao vào ăn điên cuồng, no nê lại dựa lưng vào thành ghế.


“Thật giống lợn mẹ”
Hắn cười châm chọc.


“Sao chú lại tới đón cháu?”
Dạ Thần Minh nhanh chóng nghiêm túc hỏi.


“Vậy là chỉ có mẹ mới được đón thôi à, vậy còn ba cháu không có quyền tới đón sao?”
“Cháu không cần đâu”
“Không phải Dạ Minh mất kiên nhẫn đấy chứ? Sao có thể đợi mẹ cháu lâu vậy được”
“Cháu có thể!”
Cậu kiên quyết khiến hắn phì cười.


“Đúng, vậy cháu có thể kiên nhẫn ba năm trời đợi mẹ cháu không?”
“Ý chú là gì”
“Ba năm không từ bỏ, vẫn kiên nhẫn chờ một người, cháu làm được không?”
“…!Có”
Đúng, như vậy mới là con của hắn.


“Chú Phong…”
Cậu cúi mặt.


“Chú là ba cháu, thật sự là ba cháu sao?”
Đôi mắt này, sâu bên trong lại mang hình nét của hắn…!
“Thật sự” Hắn khẽ nói.


“Vậy tại sao ba năm trước, chú lại rời bỏ mẹ cháu?”
“Đó không phải là rời bỏ”
“Vậy thì là gì?” Cậu hơi thắc mắc.


“Chỉ là vấn đề về công việc” Hắn thở dài.


“Mẹ cháu từng nói chú là một người anh hùng trong mắt mẹ, là vị vua trong mắt mọi người, ai cũng kính nể chú…”
“Ồ, vậy sao” Hắn nhướng mày.


“Suốt thời gian đó, cháu và mẹ thế nào?”
“Cháu ổn, nhưng mẹ thì không, tối đến cháu để ý mẹ thường gục mặt xuống đầu gối lôi lại mấy món đồ cũ ra ôm.

Suốt ba năm, mẹ cháu nói sẽ vẫn kiên quyết đợi ba về…”
Vậy là cô cũng đợi hắn, đợi hắn ba năm, hắn cũng vậy.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.