Đọc truyện Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái – Chương 4444:
“Con…”
Cô ngập ngừng, muốn nói rời xa nhưng lòng cô không cho phép.
“Yêu anh ta rồi phải không”
Ông mỉm cười xoa đầu Thục Tâm.
“Ba à, không phải vậy”
Cô cúi đầu mặt đỏ ửng.
Căn phòng náo nhiệt đầy tiếng cười đùa, đầy sự ấm cúng.
Sau một tháng cắm rễ trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng trở lại dinh thự.
Giờ thì Thục Tâm cũng đã quen với cái cảnh một dàn các hầu nữ đứng xếp hàng cúi chào cô.
“Chị ơi nhà này đẹp vãi í”
Vân Nghiên chạy khắp căn dinh thự, thích thú.
“Vân Nghiên này mất hết thể diện rồi”
Vân Vân khẽ nhắc.
Trong dinh thự, ba mẹ của Thục Tâm và Dạ Thần Phong có mặt đầy đủ tại sảnh chính.
Hết người này đến người nọ thi nhau tranh giành đứa bé.
Cô bất lực ngồi trên ghế sofa, nhìn khung cảnh náo loạn lúc ấy.
Lần này quay trở lại dinh thự, cô là một bà mẹ hoàn toàn mới, căn nhà cũng được sửa sang lại rất nhiều.
Thục Tâm tiếp tục quay trở lại một cuộc sống bình thường chỉ là hơi vất vả hơn.
Dạ Thần Phong thì trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
————
Ngày mồng ba tháng hai, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tính tới nay đã tròn một năm trời, một năm đầy vất vả, cô và hắn kết thúc hợp đồng, mỗi người đi một hướng.
Cô quay trở lại thành phố Bắc Kinh, quê hương mình, một năm không gặp đúng là có thay đổi nhiều.
Thục Tâm tay bế một bé trai tầm 3 tháng tuổi bước vào căn nhà cũ, bố mẹ cô thấy vậy liền chạy ra bồng bế hộ.
Một năm thật ngắn ngủi, sau khi có hợp đồng trong tay cũng chính là lúc cô và hắn kết thúc cuộc hôn nhân chính trị này, cô dành quyền nuôi con và sẽ chăm sóc cho tiểu tử này…
Tất nhiên Dạ Thần Phong chẳng để mặc chuyện này rồi, hắn chắc chắn sẽ điên tiết lên mà ngăn cản cô, nhưng đứng trước tờ giấy hợp đồng hôn nhân miệng hai người cứng đờ chẳng thể nói một lời.
Thật sự kết thúc sao?
Tên tiểu tử này cũng rất biết hành người khác, cứ đêm xuống là lại bắt cô bế tới sáng hôm sau, một mình nuôi con quả là khổ, nhớ lại những ngày còn ở dinh thự, Dạ Thần Phong hắn là người pha sữa cho Thần Minh, một tay hắn làm bao nhiêu việc giúp cô, có đêm Dạ Minh khóc liên tục hắn là người bế cả đêm cho cô ngủ, rảnh rỗi là lại nấu cơm cho cô ăn.
Sống mũi hơi cay cay, cô ôm lấy Dạ Minh đang ngủ say trong lòng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thật tiếc là cô và hắn chỉ là hợp đồng kết hôn…
Ba năm trôi qua cô chưa từng gặp hắn.
Cô lỡ yêu hắn, lỡ trao trái tim này cho hắn mất rồi…
Công ty của ba ngày càng phát triển sau khi kí hợp đồng với Dạ Thần Phong, nhưng từ khi trở về hắn trở nên bất thường hơn hẳn, giao du với nhiều phụ nữ, mỗi đêm hắn lại đưa một cô gái khác về nhà nhưng tất cả chẳng thể nào làm hắn quên được cô.
“Này mấy đứa”
Ba cô mở cửa phòng liếc mắt nhìn chị em Vân Vân, Vân Nghiên sau đó quay sang Thục Tâm.
“Gì thế ạ, bọn con đang sơn móng tay đó ba làm hỏng mất rồi”
Thục Tâm nằm ườn ra, trông cô chẳng giống một bà mẹ gì cả.
“Hôm nay lên công ty giúp ba”
“Làm gì ạ?”
“Ba đứa rảnh mà đúng không, lên đó phụ mẹ dọn phòng mới”
“Phòng mới?”
“Ừ”
“Ai tới đó ạ?”
“Một nhân viên nữ mới”
“Ồ” Thục Tâm thích thú
Sau đó họ cũng quyết định đồng ý tới công ty.
Hôm nay may mắn là cô rảnh, Dạ Minh thì được ba mẹ cô chăm sóc, vậy cô cứ thảnh thơi mà đi thôi.
————-
“Trần Thiên Tuyết”
Trước mắt cô là một bảng hiệu tên của nhân viên được đặt trên bàn, Thục Tâm chợt sững người, có lẽ đây là một sự trùng hợp, cô cắn môi.
“Tên nghe hay nhỉ”
Vân Vân tay cầm chổi quét đống rác trên sàn.
“Sao nghe hay bằng Vân Nghiên được chứ”
Vân Nghiên ngồi sắp xếp đống hồ sơ lên kệ.
Thục Tâm rảnh tay lau đại mặt bàn, mắt cô vẫn nhìn chăm chăm về phía bảng tên.
Xong xuôi họ rủ nhau đi ăn chè, sau đó ai về nhà nấy.
Sáng hôm sau vì quá tò mò cô đành tới tận công ty ba từ sáng sớm, đợi mãi chẳng thấy cô Trần Thiên Tuyết tới.
Cô mất kiên nhẫn chuẩn bị đứng dậy ra về.
“Trần Thiên Tuyết! Chị là nhân viên mới đúng không? Chị ở phòng nào vậy”
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn chạy về phía người phụ nữ tên là Trần Thiên Tuyết kia.
Bóng lưng đấy, quá quen, Thục Tâm chỉ nhìn thấy mái tóc đen óng ả của cô nàng kia.
“Ừ, chị đang đi tìm giám đốc”
Người phụ nữ kia mỉm cười rời đi, Thục Tâm liền bám theo tới tận phòng.
Nhìn gần mới thấy cô gái này có mái tóc rất đẹp hệt với…
Thiên Tuyết chăng.
Thục Tâm chẳng hề hấng gì cô đạp cửa xông vào.
“Chị…
Thục Tâm”
Thiên Tuyết ngỡ ngàng mắt mở to chẳng tin nổi lao tới ôm lấy cô.
“Thiên Tuyết à…” Thục Tâm mỉm cười nhẹ cũng kinh ngạc không kém.
“Sao chị biết em ở đây?”
“Sao em lại ở đây?”
“Chị trả lời em trước đi”
“Tình cờ thôi, đây là công ty của ba chị”
“Thật á, em còn chẳng biết, em chưa gặp mặt giám đốc, là do anh Dạ xin cho em vào đây”
“…”
Nhắc tới hắn lại khiến cô có cảm giác hụt hẫng.
“Chị…”
Thiên Tuyết nhận ra đành ngậm miệng.
“Em sao lại muốn vào đây”
“Do dễ xin việc thôi ạ”
Thiên Tuyết ngập ngừng.
“Mà lâu quá không gặp chị, sao năm đó chị bỏ đi giữa chừng như vậy chứ”
“Chị chỉ là…”
“Dạ Thần Minh thế nào rồi? Có đẹp trai không, lâu lắm rồi em không gặp thằng nhóc đó”
“Tên đó càng ngày càng giống bố…”
Trong đầu cô bỗng chớp lóe lên hình ảnh hắn, sao vậy nhỉ, ba năm chắc hắn cũng sẽ quên rồi, mà tại sao cô không thể.
.