Bạn đang đọc Tổng Tài, Anh chỉ là tình một đêm của tôi !! – Chương 13: Cô ấy là của tôi !! Part 1
Chương 13: Cô ấy là của tôi..!!! Part 1
Buổi tiệc sẽ được diễn ra vào lúc 19h tối ngày hôm nay, như con nhỏ chưa biết phải mặt đồ như thế nào nữa vì vào nhà hắn nó chỉ mang mấy bộ đồ bình thường để mặc thôi còn đồ dự tiệc thì không có. Con nhỏ lo lắng ngồi suy nghĩ
“Lo lắng chuyện gì sao?”
Loan đang ngồi nhìn nó từ nảy đến giờ thấy con nhỏ chắc đang gặp rắc rối nên cũng hỏi hang
“có chuyện gì đâu..hì hì”
“đừng có xạo với tôi, không có chuyện gì có thể qua mặt tôi được đâu. Đang gặp vấn đề về buổi tiệc tối nay phải không?”
Nó ngạc nhiên nhìn Loan rồi cười trừ “cậu hay thật đó, đoán như thần vậy”
“hai..zz vậy là đúng rồi”
Loan thở dài ngồi lên bàn rồi chống cầm suy nghĩ “cậu lo tụi kia ăn hiếp bà hả? Hay hoàng tử đẹp trai của bà không chịu đi chung. Hay không có quần áo để mặc”
“Tôi không sao đâu mà cậu đừng quan tâm tôi nữa, ra chổ khác chơi đi”
Nói rồi nó lấy tay đủn con nhỏ ra chổ khác xong nhanh chóng úp mặt xuống bàn
· vậy là đúng rồi, tôi cũng hiểu bà một chút đấy chứ. Nhìn cái tên hoàng tử gì gì của bà chắc cũng chẳng tốt lành gì đâu*
đang suy tư con nhỏ nảy ra một ý kiến mới toanh rồi nắm tay nó lên
“cậu đang làm gì vậy để tôi ngủ đi”
Loan cau có ra mặt “giờ này mà còn ngủ cái gì, tối nay cậu đi tiệc là bộ mặt đại diện của lớp 12A này thì cậu phải thật lung linh và tỏa sáng mới được”
Minh triết cùng tất cả các học sinh trong lớp cũng cùng quan điểm với Loan
“bây giờ tôi với cậu trốn học đi mua sắm”
Nó ngạc nhiên giựt tay lại “cậu điên thì điên vừa vừa trốn học là ông giám thị ổng cắt tiết 2 đứa đó”
“Tôi đã có cách, Loan tiểu thư này thì sao mà dễ dàng bị bắt được.”
Nói xong con nhỏ nhanh chóng gom sách vợ đồ dùng của nó vào cặp rồi dắt tay nó ra khõi lớp một cách nhanh gọn lẹ
“cậu có chắc là trốn được không, ông thầy giám thì ngồi ngay cổng chính thì sao mà ra?”
Nó cùng Loan đang núp sau cái tường đối diện với ông thầy giám thị khét tiếng hung dữ và đáng sợ
“Cậu yên tâm làm theo chỉ dẫn của mình là được”
Loan cười gian xảo rồi 2 đứa từ từ tiến ra cổng chính, gần tới con nhỏ tự nhiên hét toáng lên khiến nó cũng giật mình theo.
Ông thầy cũng nghe được tiếng hét nên lao tới
“ em bị gì mà la hét om sòm ở trường học vậy, em làm biếng sống rồi sao?”
Ông thầy cầm cây thướt gỏ gỏ vào tay liếc mắt đưa gèn cho đứa nó.
Gương mặt của Loan đang bình thường tự dưng chuyển sang đau đớn, khó chịu thấy rỏ
“thầy ơi chắc em chết quá em bị đau bụng cấp mãn tính đó thầy….ây daaaa đâu quá”
Nó thì cứng đờ ra rồi cái Loan đánh động báo hiệu cho nó màn kịch bắt đầu, con nhỏ cũng tỏ ra lo lắng
“trời ơi, mày có sao không hả mày đừng chết nha tao chỉ còn mình mày là bạn thôi đó”
Nói xong cái Loan lôi nó gần lại “làm quá vậy bà định trù tôi chết thật sao?”
Ông thầy sợ sệt “được rồi, để thầy đưa các em đến bệnh viện”
“HẢ..Bệnh viện?” 2 đứa hét toáng lên
Cái Loan nhanh chóng níu tay ông thầy “thầy ơi, đợi thầy đưa em tới chắc em chết mất, em có xe đợi ở ngoài đó thầy. Thầy cho tụi em về nha thầy”
Con nhỏ đau khổ dở trò nước mắt cá sấu ra ông thầy cũng mềm lòng gật đầu cho 2 tụi nó ra xong quay ra hỏi ông bảo vệ
“ đau bụng cấp mãn tính là sao? Nguy hiểm lắm hả?”
Ông bảo vệ cũng đơ đơ lắc ta ra hiểu *biết chết liền*
Nó cùng Loan lao ra cổng trường với vận tốc ánh sáng, thấy một chiếc xe đậu ở đó sẳn nó cũng thấy làm lạ hỏi Loan
“có chiếc xe đậu đó thật kìa, cậu đoán tài thật”
“cái này không phải là đoán đâu, xe nhà mình mình đã gọi sẵn đó mau leo lên đi”
Nó há hốc mồm cũng ngoan ngoãn leo lên xe rồi phóng đi mất.
Tại Khu mua sắm lớn nhất
Vừa bước xuống xe nó chưa kịp thở đã bị Loan lôi thẳng vào trong, cả 2 đứa mất một khoảng thời gian dài để lựa đồ cho nó.
Đi từ lầu một đến lầu cuối cùng của tòa nhà tha hồ mà lộng hành ở đấy.
“ thôi..th..ô..i..dừ..ng lạ..i đi, mệt lắm rồi”
Nó vừa thở vừa nói rồi dần chân ở một góc của khu mua sắm ngồi bệch xuống nghĩ ngơi
“ mình còn chưa đi tới lầu cao nhất của khu mua sắm này mà, cậu đã mệt rồi sao”
Nó thở hồng hộc, trán thì ướt đẫm mồ hôi đưa mắt nhìn Loan đang vui phơi phớt nhìn mấy món đồ vừa mới lựa mua được
“ cậu không thấy mệt sao Loan?”
“không cảm thấy, còn cậu mệt lắm hả?”
Loan thấy nó khó chịu rồi cũng ngồi bệch xuống
“chỉ mệt một chút thôi, mà mình thấy nhiêu đó cũng đủ rồi mà cậu mua chi nhiều vậy
Loan dơ đống đồ đấy lên rồi mĩm cười “ mua ình nữa mà, lần đầu tiên trốn học như thế này thật vui biết mấy. Đường đường cũng là một lớp trưởng gương mẩu vậy mà ai đời lại trốn học như mình chứ haha..Mình nể mình luôn đó. Loan ơi tao nể mày quá haha”
Nó nhìn Loan với vẻ mặt nghiêm trọng “không lẽ từ nảy giờ đi nhiều quá khiến sợi dây khiêm tốn của mày đứt rồi hả?”
Loan bật cười đứng phắt dậy “không có thời gian đâu bây giờ đi sữa soạn cho cậu thôi”
“ế ..khoang đã để mình đi gọi điện cho bà Thiên nói tối nay mình đi dự tiệc không thì bà ấy sẽ lo lắng”
Nó nhanh chóng móc điện thoại ra rồi đi một góc nào đó gọi điện cho bà Thiên, lúc này thì Loan cũng đang gọi điện cho ai đấy cũng khá nghiêm trọng. Nhưng chắc là gọi cho gia đình
“cậu gọi cho ai đó”
Gọi xong cuộc điện thoại nó nhanh chóng di chuyển lại Loan, thấy nó hỏi con nhỏ giật mình rồi tỏ ra đáng nghi ngờ
“có gọi cho ai đâu hì hì, haha mình đi thôi”