Bạn đang đọc Tổng Tài, Anh chỉ là tình một đêm của tôi !! – Chương 10: Nỗi sợ hãi và sự ấm áp !!
Chương 10:
Tại lớp…
Cái Loan lo lắng nhìn bên ngoài trông nó
“sao Anna đi VS lâu vậy có chuyện gì xảy ra không nhĩ?”
Minh Triết cũng quan tâm liếc mắt ra ngoài
“hay mình ra ngoài đó tìm đi”
“cũng được đó”
Nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã nhanh chóng bị ngăn chặn, một học sinh tiến lại. Đó là Mix
——————————-
Mix: con gái của công ty điện thoại lớn nhất , cũng là trưởng FC Rio người đã gây sự với nó
T.c: Ngang ngược, chảnh chọe
——————————–
“cậu ấy bảo với mình nói với mấy cậu là cậu ấy không khỏe nên về trước rồi, còn bảo mấy cậu mang cặp sách về cho bạn ấy”
Loan ngạc nhiên rồi quay sang bực bội nhìn Mix
“về rồi sao? Sao lúc nảy kêu rằng đợi về chung cơ mà”
Bầu trời nhanh chóng bị màn đêm che phủ tất cả mọi học sinh đều về hết và không ai biết đến việc nó bị nhốt trong tolet ngoại trừ..
Loan đến biệt thự nơi nó ở, nhỏ biết được địa chỉ nhờ trong cặp nó có
King..Kong…
Tiếng chuông biệt thự vang lên
“ai vậy”
“Tôi là bạn của Anna đến đây để đưa đồ cho cô ấy”
Nói xong cánh cửa dần mở ra con nhỏ tiến vào trong, hắn từ đâu xuất lao nhanh như cắt đến vẽ lo lắng thể hiện rỏ trên mặt nhìn Loan
“Anna đâu?”
Câu hỏi của hắn khiến con nhỏ ngạc nhiên
“không phải cậu ấy đã về từ lúc chiều rồi sao? Tôi đến đây để đưa đồ cho cô ấy”
Kai nhìn cái cặp táp của nó rồi hốt hoảng “cô ấy chưa về, có chuyện gì xấu xảy ra với Anna”
“chuyện xấu sao, không thể nào?” Loan sốt ruột
“để tôi đi tìm cô ấy, cô cũng về đi trời sắp mưa rồi đấy”
“để tôi đi tìm với” Loan lo lắng đòi đi chung với hắn nhưng hắn không chịu
Anh ta nhanh chóng chạy đến trường của nó, bầu trời đen kèm theo những cơn gió mạnh mẽ báo hiệu 1 cơn mưa rất lớn sắp kéo đến khiến hắn càng lo lắng cho nó hơn
“Anna…”
Hắn lao vào trường học rồi hét lớn tên nó lên, anh ta như phát điên lên vậy hêt chạy từ phòng học này sang phòng khác.
Còn nó bây giờ cảm thấy rất lạnh, nhiệt độ ban đêm trong tolet có thể hạ xuống thấp và lạnh lẽo, âm u. Con nhỏ đã kiệt sức và vô cùng sợ hãi ngồi co ro trong phòng
“Anna…”
Nó đã nghe thấy tiếng hắn gọi nhưng nó không thể làm gì cả, chân tay tê cứng không thể cử động, giọng nói yếu ớt không thể lọt nỗi qua khe cửa
Hắn dừng lại tại tolet nữ nhìn cái bảng hiệu đang treo rồi xông thẳng vào
“Anna..”
Hắn lao đến nó đỡ nó dậy, chân tay nó lạnh cóng hơi thở cũng yếu dần.
“cô không sao chứ?”
“lạ..n.h..h” con nhỏ yếu dần đi níu lấy người hắn
Hắn ôm nó vào lòng để truyền hơi ấm cho nó
sao anh biết tôi ở trong đó Con nhỏ mệt mõi hỏi hắn
Tôi không biết tại sao..cũng như việc tôi thích cô cũng không có nguyên nhân
Rồi con nhỏ chuyển sang trạng thái mơ màng trong cơn mơ, nó vẫn cảm nhận được hơi ấm từ hắn truyền sang mình
“ấm quá, ấm áp như tay của bố vậy”
Sau đó nhanh chóng chìm trong giấc ngủ mời gọi
Tại biệt thự
“sao cậu chủ lại bị ướt hết như vậy ạ, còn cô Anna bị sao vậy cậu”
Bà Thiên thấy hắn ướt nhèm nhưng tay vẫn bế nó không buông ra
“chăm sóc cô ấy giùm tôi, bà Thiên”
“còn cậu chủ cậu không sao chứ?”
Hắn lắc đầu rồi về phòng nó cũng được đưa về phòng băng bó lại vết thương rồi đáng một giấc thật dài
Ở đầu dây bên kia
“alo cậu Kai gọi tôi có chuyện gì không?”
Hắn vừa về tới phòng đã liền gọi điện cho Thư kí Kim
“cậu điều tra cho tôi người đã làm bị thương Anna nhanh cho tôi”
“sao ạ? Cô Anna bị thương rồi sao”
Hắn gấp gáp “đừng hỏi nhiều nữa nhanh đi”
“cô ấy đã tĩnh chưa chưa vậy bà Kim”
Kai bước lên phòng nơi nó đang ngủ rồi ngồi xuống bàn tay ấm áp nhanh chóng được đưa lên trán nó
“cô ấy vẫn chưa tĩnh nhưng tại sao người cô ấy đầy vết thương như vậy chứ? Không lẽ có người ăn híp cô ấy”
Hắn liếc mắt sang bà Thiên “bà đừng lo lắng về việc đó chỉ cần cô ấy không sao thì tốt rồi”
“Nhưng mà cậu chủ tôi đang thắc mắc tại sao lần đầu tiên tôi thấy cậu quan tâm một cô gái nhiều quá như vậy”
“không có gì, chỉ là muốn quan tâm thôi”
Bà Thiên thở dài rồi nắm lấy tay hắn “cậu xuống ăn cơm đi..
Chưa kịp nói hết câu bà ta hoảng hốt “người cậu nóng quá, chắc cậu bị sốt rồi”
“tôi không sao đâu, lo cho Anna đi tôi về nghĩ ngơi đây”
Nói xong hắn đứng dậy nhìn nó lần nữa rồi đi ra khõi phòng, bà thiên vẫn ngồi trông nó gương mặt có vẻ hài lòng
“vậy là tôi đã thực sự vui vì cuối cùng cậu ấy cũng biết quan tâm đến người khác rồi. không còn lạnh lùng và tự cao tự đại như trước nữa. Cảm ơn cô Anna”