Bạn đang đọc Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục – Chương 31: Sóng Gió Ở Lâm Gia
Tại Lâm gia, bầu không khí chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.
Đồng loạt các trang báo lớn nhỏ đều đăng tải thông tin Lâm phu nhân Quan Tịnh Nghi bao nuôi trai trẻ bên ngoài, còn có rất nhiều hình ảnh nóng của bà ta cùng những gã đàn ông khác.
Những hình ảnh tục tĩu này đang lan truyền một cách chóng mặt khiến đội ngũ IT của Lâm thị không thể ngăn chặn nổi.
Lâm Hùng ném mạnh chiếc điện thoại xuống trước mặt người đàn bà đang nước mắt lưng tròng.
– Ả đàn bà tiện nhân này, mày xem những gì mày gây ra đi, bây giờ tao còn mặt mũi nào nhìn mặt người ngoài nữa!
Lâm Hùng nghiến chặt răng, vẻ mặt hung hăng định giáng cho Quan Tịnh Nghi thêm một cái tát nữa, nhưng Lâm Nhã Kỳ vừa về kịp lúc ngăn cản được một đòn này.
– Ba làm gì vậy, đừng quên mẹ đang mang thai con trai của ba đó.
– Tao mới chính không cần đứa con hoang đó.
– Không phải đâu anh Hùng, đó chính là con của anh.
Anh tha thứ cho em đi mà.
Quan Tịnh Nghi quỳ trên đất, bám vào chân Lâm Hùng khẩn cầu, bây giờ đứa con này là thứ duy nhất có thể giữ chân bà ta ở nhà họ Lâm, dù bất cứ giá nào cũng không thể thừa nhận đó là con của kẻ khác.
Chưa đầy 1 tiếng, thông tin đang thống trị bảng xếp hạng danh sách tìm kiếm lại có sự thay đổi bởi một lời thách thức của một bloger giấu mặt.
“Những hình ảnh của Lâm tiểu thư tình tứ bên đại thiếu gia của Nam thị sẽ được công khai sau hai ngày nữa, vào lúc 12 giờ trưa”.
Lâm Hùng vừa mới nuốt được cơn giận vào người thì lửa nóng lại muốn phun trào.
Đứa con chết tiệt! Tốn công bồi dưỡng bao năm, mục đích duy nhất chỉ là lấy lòng Lôi Thần Phong, giờ nó lại làm ra loại chuyện này, thử hỏi Lôi Thần Phong sao còn cần nó nữa.
– Lâm Nhã Kỳ, vì sao mày lại ngu ngốc như vậy!
– Ba à, là có kẻ cố tình dựng chuyện, con chưa từng có quan hệ với Nam Nhất Tùng.
Lâm Nhã Kỳ vẫn một mực chối cãi.
Lâm Hùng thở dài, dù chuyện này có thật hay không thì cơ hội của Lâm Nhã Kỳ bước vào nhà họ Lôi đã không còn rồi.
– Nhã Kỳ, đừng trách ta vô tình, hay là bây giờ con cứ tiếp tục ở bên cạnh cậu Nam Nhất Tùng đó đi.
Lâm Hùng tức giận bỏ về thư phòng, vừa hay có cuộc điện thoại gọi tới, nói rằng toàn bộ thông tin tuyệt mật của Lâm thị đã bị hacker tấn công, hắn ta đe dọa nếu không nhận được 10 triệu đô thì những thông tin đó sẽ bị công khai.
Ngày hôm nay là ngày không may mắn của Lâm gia khi tất cả mọi người đều gặp chuyện.
Ông ta nghi ngờ có kẻ đứng sau lưng giở trò, mà người đáng nghi nhất chính là Lôi Thần Phong.
Đã đến nước này thì chỉ còn cách tung con át chủ bài cuối cùng.
Ông ta lập tức lên xe đến một vùng quê hẻo lánh.
Lôi Thần Phong đọc tin tức trên báo, đoán rằng chuyện của Lâm Nhã Kỳ và Quan Tịnh Nghi đều liên quan đến Tôn Khả Thiên.
Thì ra đây là “món quà” mà cô dành cho bọn họ.
Anh cũng muốn dành cho cô một kinh hỷ, vậy nên chuyện Lâm thị bị hacker xâm nhập hệ thống, ăn cắp thông tin mật là do anh đứng sau giật dây.
Đây cũng xem là đòn phản công khi hắn ta cố tình tấn công cô và dụ anh phải đăng nhập vào đám mây tuyệt mật của Lôi thị, nhằm lấy lại hình ảnh ở camera bị xóa.
Cả buổi chiều Lôi Thần Phong làm việc với những con số, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía những ô cửa kính rồi cười một mình.
Chẳng biết từ lúc nào trái tim anh lại cảm thấy ấm hơn khi nghĩ đến nụ cười của cô, và rồi anh lo sợ.
Anh đã từng nói cô đừng yêu anh, nhưng chính anh lại đang dành cho cô một thứ tình cảm rất đặc biệt.
Nếu một ngày nào đó Vũ Vũ thực sự quay trở lại, thì anh sẽ phải đối xử với cô thế nào đây?
Bầu trời tắt nắng, mọi người dần trở về mái nhà nhỏ của mình.
Lần đầu tiên kể từ khi đến làm việc tại Lôi thị, Tôn Khả Thiên không phải tăng ca ngoài giờ.
Khi về tới biệt thự trời còn sáng tỏ, cô tranh thủ ra ngoài hoa viên tưới nước cho mấy luống hoa.
Những nhành oải hương ngày nào mới nhú mầm mà giờ đã sắp nở hoa rồi.
Dưới ánh nắng chiều tà, những giọt nước đọng trên phiến lá phản chiếu sắc vàng rực rỡ.
Chiếc chuông gió nhỏ kêu leng keng, cái thứ thanh âm trong trẻo vang lên vốn không theo nhịp điệu nhưng lại rất êm tai.
– Thiếu phu nhân à, cô trồng hoa giỏi thật đấy.
Nhìn những luống hoa này lại nhớ đến bảy tám năm về trước, toàn khuôn viên ngập tràn màu tím biếc và mùi oải hương thoang thoảng.
Người phụ trách chăm sóc khuôn viên là lão Thiệu, ông đã về đây từ những ngày đầu Lôi Thần Phong sở hữu biệt thự này.
Theo như lời ông ấy kể thì trước đây Lôi Thần Phong đã lệnh cho ông ấy trồng toàn hoa oải hương tím xung quanh biệt thự, mà sau khi cô gái kia chết, toàn bộ oải hương đều bị phá hủy hết.
Kể từ đó anh không cho phép trồng loại hoa ấy trong biệt thự, cho đến khi cô xuất hiện và tự tay trồng nó.
Tôn Khả Thiên ngây ngốc, cảm giác như bản thân mình lọt thỏm giữa màu tím lịm của chiều tà.
Có thứ gì đó chua chát nghẹn ở cổ họng, thì ra cảm giác làm thế thân của kẻ khác lại khó chịu đến vậy.
Người làm mở cửa cho chiếc Lamborghini đi vào, còn ai khác ngoài Lôi Thần Phong.
Hôm nay là lần đầu tiên thấy anh về sớm như vậy.
Vẫn vộ tây phục toát lên phong thái vương giả, anh cầm trong tay bó oải hương nhỏ tiến về phía cô.
Dưới những ánh chiều tà đang dần đuổi theo mặt trời về phía núi, anh đưa bó hoa ra trước mặt cô, tay còn lại đút vào túi quần.
Là anh tặng cô? Chắc không phải đâu, là tặng cho cô gái kia thông qua cô, vì cô giống cô ấy, vì cô ấy cũng thích hoa oải hương.
Bỗng điện thoại của anh vang lên, đó là cuộc gọi định mệnh khiến mọi thứ bước sang bước ngoặt mới.
Bó hoa trong tay anh rơi xuống, thậm chí là cô sắp cầm được nó trong tay rồi.
Bó oải hương tím rơi sát bên một khóm oải hương chưa nở, mùi hương của nó quyện lẫn với nắng chiều quấn quanh chóp mũi tựa như mùi hương của anh còn sót lại vậy.
Bóng anh khuất dần sau cánh cửa rộng lớn, tiếng leng keng tan trong gió như những sợi tơ nhỏ cắt vào tim.
Một cảm giác đau mơ hồ đến khó chịu.
Đó là một dự cảm chẳng lành, khiến cô bất an nhất từ khi quen biết anh.
Một ngày, hai ngày rồi thậm chí một tuần sau đó cũng không thấy bóng dáng anh xuất hiện, ngay cả Duật Trác Minh mới công tác ở Nam Phi cũng bị triệu tập về gấp để điều hành Lôi thị.
Đã hơn một tuần anh biến mất khỏi cuộc đời cô tựa như chưa hề tồn tại, cô vờ như không quan tâm và chẳng buồn hỏi ai đó về sự tồn tại của anh cho đến lúc này.
Cái cảm giác bất an cứ đè ép lồng ngực cô, đến thở cũng không nổi.
Tuần thứ hai trôi qua càng khó khăn thêm.
Dưới sức ép của sự căng thẳng, những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất ngày một nhiều, nhưng cô không cho phép bản thân mình được sa đà vào thứ cảm xúc này.
Cuộc thị thiết kế nội bộ của Lôi thị sắp diễn ra, cô càng phải cố gắng nhiều hơn.
Lần này cô sẽ khiến Lâm Nhã Kỳ thất bại thảm hại, chức giám đốc sáng tạo đó muốn ngồi cũng không dễ dàng đâu.
Thấm thoắt đã qua một tháng, Lôi Thần Phong vẫn biến mất hút cho đến khi đồng loạt các báo đưa tin Lôi Thần Phong có tình nhân bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên các tòa soạn đưa tin về đời sống cá nhân của người đứng đầu Lôi thị, nếu không phải anh ta ngầm đồng ý thì e rằng không ai dám đăng tin lá cải.
Dù là chụp lén nhưng ở anh vẫn toát lên khí chất bức người, còn cô gái bên cạnh dù không thấy mặt nhưng nhìn cử chỉ của Lôi Thần Phong mà xem, cực kỳ quan tâm và che chở cho cô ấy.
Tôn Khả Thiên ngồi thẫn thờ một lúc, không rõ đang tâm trạng gì, chỉ biết khi cô còn chưa kịp trấn tĩnh thì có người ném thẳng một tờ báo xuống trước mặt mình.
Còn ai ngoài Lâm Nhã Kỳ, chắc cô ta đến để cười nhạo cô đây mà.
– Tôn Khả Thiên, xem ra cô sắp bị bỏ rơi rồi, cô và cái bộ dạng rách rưới của cô nhanh chóng cút khỏi Lôi thị đi.
Tôn Khả Thiên ngẩng đầu cười khẩy, dù có như thế nào cũng không để bản thân bị mất đi tôn nghiêm.
– Tôi sẽ nói chuyện với cô bằng thực lực.
Còn bộ đồ này là của Dior, túi xách Chanel, nhẫn của Victory, nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng rách rưới.
– Đến giờ phút này còn dám lên mặt, chẳng qua cũng chỉ là bò lên giường anh Thần Phong vài lần mới có được những thứ đó, còn tưởng vinh quang lắm.
– Tôi bò lên giường của chồng tôi thì không vấn đề gì, nhưng Lâm tiểu thư thì khác, suốt ngày bám đuôi theo anh thần Phong mà lại bò lên giường của thiếu gia Nam thị.
Tôi thấy mấy gã đàn ông đang truyền tay nhau đường link một trang web đen, nghe nói có thể nhìn thấy thân hình nuột nà của cô tiểu thư nào đó.
Tôi cũng tự hỏi cô lấy tư cách gì mà ở lại Lôi thị, nếu Thần Phong đề cao năng lực của cô thì đã không xem trọng sự hợp tác với nhà thiết kế Jenny Ton như vậy.
À nói mới nhớ, lần trước bộ sưu tập Thiên nga trắng của cô còn thất bại thê thảm trước Ký ức đen của Jenny Ton, nhắc lại tôi còn thấy ngại thay cô đấy.
Nói xong Tôn Khả Thiên đứng dậy rời đi nơi khác, phí lời với loại người này thật không nên.
Lâm Nhã Kỳ trong lòng vô cùng oán hận, không kìm được mà hét lớn.
– Người anh Thần Phong yêu đã quay về rồi, chị ta chưa chết, chị ta đã quay về! Anh Thần Phong biến mất gần 1 tháng để chăm sóc chị ta.
Tôn Khả Thiên khựng lại, nhưng rất nhanh giấu đi sự bối rối của mình.
Có gì phải để tâm chứ, thứ gì không thuộc về mình thì nên buông tay thôi..