Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 24: cô bé ngốc


Bạn đang đọc Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm: Chương 24: cô bé ngốc


Lúc hắn về, nghe tên đệ tử báo cáo về hoạt động của nàng hôm nay, hừ, một ngày thiếu nữ nhân chắc chết nàng quá, hắn muốn bổ đầu nàng ra xem trong đó rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ bậy bạ đam mỹ gì.
Như thế hắn càng hạ quyết tâm phải làm cho bằng được.
Tối đó, hắn trốn ở trên mái nhà ở tẩm cung, khi thấy nàng bước vào và nghe thấy tiếng thở đều đều, lúc này hắn leo vào từ cửa sổ, khẽ bước nhẹ nhàng đến long sàng nơi nàng đang nằm, hắn nhìn nàng một cách âu yếm yêu thương, đôi tay dang ra run rẩy muốn sờ vào khuôn mặt hằng đêm xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.
Bỗng hắn thấy một giọt nước trong suốt rơi từ khóe mắt của nàng rồi lăn dài trên má, nàng hẽ nấc lên :
– a kỳ…chàng ở đâu… đừng bỏ ta…ô ô…ta biết ta sai rồi…làm ơn…làm ơn hãy tha thứ cho ta…

Bàn tay còn cách khuôn mặt ấy một chút bỗng cứng đơ tại chỗ, một lúc sau hắn thu tay lại, bàn tay nắm chặt lại với cách vô cùng ức chế kiềm nén.
Hà duật kỳ !!! tên chết tiệt ấy nàng vẫn còn nhớ ư, tên kia hắn không xứng đáng
được nhận điều quý báu đó.
Hắn ta phản bội tình yêu của nàng, theo một người phụ nữ khác, nàng vẫn không quên được sao.
Sau sự việc đó 3 năm đã trôi qua, những nổi đau tủi khổ mà nàng phải chịu đựng cũng đã trải qua bấy nhiêu năm, con tim của hắn cũng theo những nỗi đau ấy mà trở nên mềm nhũng, dịu dàng, muốn che chở cho nàng, ôm chặt lấy nàng, muốn thủ thỉ bên tai nàng những lời an ủi, mật ngọt.

Hắn muốn trở thành người xoa dịu cho nỗi đau ấy, nhưng trái tim nàng dường như đã khép kín lại, mang chế độ cấm ai xâm chiếm.
Nàng đau, hắn cũng đau.
Hắn không thể an ủi nàng, chỉ còn biết nhìn nàng như một con thú nhỏ trốn ở góc hoang vắng liếm từng từng chút những vết thương rỉ máu.
Sẽ lành, sẽ lành thôi, không có vết thương nào là mãi mãi, rồi 1 ngày nào đó nó sẽ tụ lại, thành vảy, bóc ra rồi sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng luôn duy trì nụ cười để che giấu đi những nỗi đau ấy , kể từ lúc đó nàng không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, nàng không còn tin vào đàn ông.
Đó chính là lúc nàng bắt đầu tuyển cung phi là nữ, nàng nghĩ rằng « chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau ».
Thái thượng hoàng, thái hậu, hắn- những người biết rõ nguyên do cũng không ngăn cản nàng, họ coi như đó là 1 cách an ủi để nàng quên đi quá khứ đau buồn kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.