Bạn đang đọc Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm: Chương 19: hài tử vẫn mãi là hài tử a…
Âm thanh kỳ kèo qua lại trên ghế quý phi vang lên càng ngày càng chậm càng ít, nhưng lại thêm phần mạnh mẽ, dồn sức lực cuối cùng…
Aaaaaaaaaa…
1 thanh âm mệt mỏi kèm theo tức giận vang lên :
– bệ hạ!!?? người con nít quá rồi đấy, phải biết nhường dung dung chứ.
Đồng thời đôi chân nàng ta đá đôi chân đang càn rỡ ích kỷ đeo bám nãy giờ.
Một thanh âm kháng nghị từ ai đó kêu lên :
– gì chứ ? đã chơi là phải chịu, chính nàng lại là người khởi xướng mà !
– thế bệ hạ không biết nhường đàn bà con gái là cái gì à ? ai dè lại ăn thua với một người chân yếu tay mềm như thần thiếp chứ ! vừa nói vừa chu chu cái mỏ hồng hồng như một tiểu hài tử.
– này! Rắm thối vừa thôi ! câu đó trẫm nói mới đúng chứ! nàng là nữ nhân thế trẫm không phải nữ nhân à, mà nàng nữ nhân nỗi gì, hỗn đản thì có.
– người… ô ô… người ức hiếp thần thiếp a…thần thiếp không biết đâu…ô ô… dung phi vừa tức vừa thẹn, đành tung ra chiêu thức chuyên dùng, lấy khăn tay lau lau mắt, vừa khóc vừa than thân trách phận, suy diễn xa xôi… người không thích thần thiếp nữa đúng không , người phải lòng con nào nữa chứ gì, thần thiếp già rồi nên người muốn tìm cớ, muốn phế, muốn nhốt thần thiếp vô lãnh cung cả đời chứ gì, ô ô…
– dung dung àh, cái…cái này… bình tĩnh chút… chủ nhân của giọng nói mang một chút lúng túng khó xử khi đứng trước tình cảnh này.
– đủ rồi ! người đừng nói nữa, từ khi dung dung đi theo người thì đã biết sớm muộn cũng có ngày này, phu quân nhà nào cũng đều yêu thích nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, ô ô… mỹ nhân khả ái càng khóc hoa lê đái vũ hơn, tỏa ra khí chất động lộng người.
Một bàn tay nhẹ nhàng thương tiếc nâng cầm của mỹ nhân đang khóc và phán một câu:
– dung dung àh, đánh trống lảng đủ chưa a, đừng tỏ ra tui là người có tội chứ. Nàng chu chu môi, lên án hành vi vừa ăn cướp vừa la làng, rồi lấy ngón tay lau đi một phần nước mắt của nảng ta rồi nhìn chầm chầm mũi ngửi ngửi, hô lên. u cha ! đổi cái mới rồi à, dùng tỏi cơ á !
Mỹ nhân đang khóc bỗng ngừng lại, bình tĩnh lấy khăn tay lau mặt, quay đầu sang hướng khác trang điểm sơ sài lại một chút, rồi quay phắt lại nhìn nàng với bộ dáng tiểu du côn vừa nhìn là muốn nhéo vào mặt, hắt mặt lên và hứ 1 tiếng :
– hứ, đồ lưu manh, ta làm như thế đấy , muốn gì, đánh nhau chủ tử ta không đánh lại thái giám ngươi nhưng cãi nhau thì ta nắm chắc phần thắng đấy nhé.
– ây dư, nhóc con dạo này mạnh nha. Tỏ ra bộ dạng giật mình, sau đó lại lấy đôi tay nhéo lên cặp má trắng trẻo của cô nàng và kéo căng ra. Giỏi, giỏi lắm, có lông có cánh rồi nên thế chứ gì, ai dạy hư nhóc câu đó thế, thế là không tốt a, nhóc con là phải trong sáng à nha.
Dung dung gỡ cái bàn tay đang càn rỡ trên khuôn mặt nàng ra, rồi liếc mắt khinh thường :
– hừ, đang mèo chửi mèo nói bậy àh, tiểu đình tử à, chính ngươi chỉ dạy cho chủ tử ta à nha, là thủ phạm làm một cô nương ngây thơ hiền thục nhu mì, tam tòng tứ đức như ta trở nên như thế này, ta chưa đòi tiền mã lộ mà thái giám ngươi đã công khai nghênh chiến rồi à !
– ồ, công khai không được vậy… lén lút được à. Có ai đó đang cười đểu.
– sao ngươi cứ thích móc xía luồn lách lời hay ý đẹp của ta thế nhỉ… dung phi thẹn thùng đỏ mặt trả lời.
Diệp đình nói với cái giọng khinh bỉ :
– ngươi mà tốt đẹp thế thì ta là cái gì a.
– bằng ngươi mà so sánh một góc của ta được à, xí !
– xí !!!
Hai người quay ngoắc đầu không thèm nhìn mặt đối phương, lúc này hai thân ảnh nữ nhân cùng đám tỳ nữ theo sau đang bước đến chỗ họ.