Bạn đang đọc Tống Mạn Chi Thần Vương: Chương Q.1 – Chương 5: Itou Makoto Và Katsura Kotonoha.
Qua ngày hôm sau Diệp Phong và Makoto vẫn như bình thường đi học trên xe bus, trùng hợp thay lại là cùng chuyến xe với Kotonoha. Diệp Phong thì vẫn ra vẻ như không có gì, Makoto thì vẫn lén lút nhìn Kotonoha, Kotonaha thì lại nhìn Makoto, người ngoài thấy thì sẽ cảm thấy rất khôi hài.
Mà giờ ra chơi hôm đó, Sekai đi đến lớp của Kotonoha thực hiện kế hoạch ghép đôi .
“ Kotonoha, ra đây tớ nhờ tý !”
Kotonoha đang ngồi đọc sách trên bàn thì nghe thấy Sekai gọi, ngẩn đầu lên nhìn ra cửa lớp thì thấy Sekai đứng ở đó. Vội vàng cất sách đi đến nơi Sekai.
“Có chuyện gì không Sekai ?”
“ À, lớp tớ có 1 cậu bạn trai muốn gặp cậu, cậu có thể ình tý thời gian không ?”
Nói xong còn làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn Kotonoha, làm Kotonoha không cách nào từ chối, dù sao cũng là do bạn thân mình nhờ, thôi thì gặp mặt 1 lát cũng không có sao.
“Được rồi, vậy hẹn nhau giờ ra về sau sân trường nhé !”
“ Ok, cám ơn rất nhiều, để tớ về thông báo cho cậu ấy nhé, bb!”
Nói xong Sekai vẻ mặt mỉm cười về trong lớp, sau đó gửi 1 tờ giấy cho Makoto :” Chiều nay, tại sau sân trường, Kotonoha sẽ ở đó “.
Makoto sau khi nhận tin thì hạnh phúc đến lên mây, suốt cả giờ học sau toàn nghĩ đến người trong mộng, suy nghĩ xem gặp mặt sẽ nói gì với Kotonoha, có nên tỏ tình luôn không ?
Diệp Phong thì vẫn luôn chú ý đến bên này, nhưng mà cũng không lo lắng gì nhiều, hảo cảm còn đó, Kotonoha chạy không thoát.
Đến chiều, Makoto sau khi tan học hấp tấp thu dọn chạy ra khỏi lớp thì bị Diệp Phong kéo lại.
“ Làm gì gấp thế Makoto, ngươi bị đau bụng à “
Makoto còn đâu tâm trí đùa với Diệp Phong , trả lời cho qua chuyện. “ Ờ ờ, ta có việc gấp phải đi trước, ngươi cứ về trước đi khỏi chờ ta, vậy nhé, pp !” Nói xong thì phắng như gió ra khỏi lớp, còn Diệp Phong thì đứng nhìn hướng hắn đi cười suy ngẫm “ Ha ha ha, Makoto ơi là Makoto, để xem ngươi còn hạnh phúc được bao lâu nhé “
Ngoài sân sau trường, Kotonoha đang đứng chờ ở đấy, sau khi thấy Makoto đi đến thì hơi nghi hoặc. “ Mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ ? , sao thấy quen thuộc quá !”
Cố gắng nhớ lại 1 hồi mới giật mình lại : “a, là người đi chung với người kia , chã lẽ người kia cũng chung lớp với cậu này sao ?”.
Mà Makoto sau khi thấy Kotonoha gặp mình sau lại ngẩn người thì hoan hô trong lòng “ Có hy vọng “.
“ Chào cậu, mình là Itou Makoto lớp ba năm nhất .”
Kotonoha cuối cùng cũng lấy lai tinh thần đáp lời : “ Mình là Katsura Kotonoha lớp bốn năm nhất, xin hỏi cậu tìm mình có gì không ?”
Makoto hít sâu lấy tinh thần rồi trịnh trọng nói :
“ Mình rất thích cậu, kết giao với tớ nhé “
Mà Kotonoha nghe xong lại thở dài trong lòng “ Nếu là người kia thì tốt quá, giờ phải làm sao đây, nếu từ chối thì sau này gặp người kia phải làm thế nào ?”. Nghĩ 1 lúc sau nàng kiên định nói :
“ Xin lỗi, mình không nghĩ đến có người yêu, nếu có thể ta hãy làm bạn trước “
“ Thế này có lẽ ổn, để sau này mình khỏi phải áy náy , cũng không gây xích mích với người kia, càng có thể tiếp cận hắn .“ Kotonoha nghĩ thầm trong lòng.
Makoto nghe xong câu đầu tiên thì thấy trời đất quay cuồng, nhưng mà nghe hết thì cũng an ủi được phần nào . “ làm bạn thì còn cơ hội, cách mạng thành công còn dài “
“ Được , vậy thì làm bạn . Vậy với tư cách bạn bè mình về cùng với cậu được không ?”
“ Xin lỗi, mình còn có việc ở trường, không thể về ngay được “ Kotonoha áy náy nói.
“ Ờ, vậy thôi ! Mình đi về trước “ Makoto ũ rũ như quả bóng xì hơi nói. Xong lại không đợi Kotonoha trả lời thì quay đầu đi trở về.
Ngày hôm sau giờ ra chơi , Diệp Phong thấy Makoto ũ rũ thì xác định là thất bại rồi. Nhưng mà làm như không biết đi đến đập bả vai Makoto 1 phát cười nói :
“ Makoto, sau thế? Hôm nay ngươi ủ rũ như thất tình vậy ?”
Mà Makoto thì chột dạ nói :
“ Làm gì có ? , ta chỉ là hơi khó chịu trong người mà thôi, chắc buổi sáng ăn tầm bậy ?”
“ Vậy à, vậy ngươi mau chóng đến phòng y tế đi, coi chừng ngộ độc thì khổ ?” ( ngộ độc chết càng tốt ) Diệp Phong ra vẻ “ quan tâm “ khuyên.
“ Ừ ừ, ta đi trước, xin thầy cho ta nghĩ sớm nhé “. Makoto nói xong xách cặp đi ra ngoài, đợi Makoto đi 1 lúc thì Diệp Phong lại nơi của Sekai và Otome đang nói chuyện , cười gọi Sekai :
“ Sekai, đi với tớ 1 chút nhé !”
“ Otome, cho tớ mượn Sekai 1 tý nhé !”
MÀ với Sekai và Otome thì Diệp Phong đã là tất cả rồi nên không dị nghị gì đáp ứng. Đợi Sekai đứng lên đi ra khỏi lớp sau thì Diệp Phong nắm lấy tay Sekai kéo cô ấy đi về 1 góc. Sekai thì vẻ mặt đỏ bừng, nghĩ lung tung trong đầu .
“ Chã lẽ cậu ấy muốn làm gì với mình ?”
Đến 1 góc cầu thang sau, Diệp Phong mới quay qua mà hỏi Sekai : “ hôm qua cậu và Makoto đã nói gì thế, sao giờ Makoto xuống tinh thần quá, còn nói là đau bụng mới ghê chứ !”
Sekai không thấy Diệp Phong làm giống trong tưởng tượng thì lai thất lạc lên, nhưng mà vẫn trả lời Diệp Phong :
“ Hôm qua cậu ấy nhờ mình tạo cơ hội gặp mặt 1 người bạn gái để làm quen hay sao ấy ?, nhưng mà có vẻ thất bại rồi”
( Lời hứa với Makoto thì quên đi, người yêu là thượng đế )
“ Hả ??????? Makoto biết yêu sao ?” Diệp Phong làm ra vẻ như gặp người ngoài hành tinh nói .
“ Là ai thế ?”
“ LÀ một bạn gái lớp bên cạnh, tên là …. “
Sekai chưa kịp nói hết thì có 1 âm thanh vang lên cắt đứt lời.
“ Sekai, cậu làm gì ở đây thế ?”
Sekai và Diệp Phong quay mặt hướng về phía âm thanh và thấy Kotonoha đang đứng đấy, chắc là vừa từ cầu thang xuống . Mà Kotonoha cũng thấy 2 người, trong đầu thì loạn như rừng “ Sekai và cậu ấy đi đến chỗ vắng làm gì, chẵng lẽ 2 người là người yêu ? “.
“ À , Kotonoha, thật trùng hợp !”
Kotonoha ráng nặng ra 1 nụ cười cứng ngắt gật đầu với Sekai, sau đó quay qua nhìn Diệp Phong nói :
“ Đây là ?”
Sekai vội vàng giới thiệu :
“ Đây là Diệp Phong , học cùng lớp với tớ ?” Rồi quay qua Diệp Phong nói : “ Đây là Katsura Kotonoha , bạn học lớp kế bên của chúng ta !”
Diệp Phong thì tự nhiên cười với Kotonoha nói :
“ Chào cậu !”
“ Hân hạnh “
Kotonoha cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện, khi nói chuyện với Diệp Phong thì tia buồn bã hiện lên trong mắt làm cho Sekai bắt được, rồi Sekai bắt đầu suy ngẫm gì đó nhưng không chắc chắn được.
“Thôi, tớ có việc bận, chào 2 người tớ đi nhé “ Kotonoha nói xong thì bước đi lên cầu thang, nhưng do trong lòng đang buồn bã nên không cẩn thận vấp chân ngã ra sau xuống phía dưới, Kotonoha hốt hoảng hét lên :
“A !”
Sekai và Diệp Phong cũng hết hồn, may mà Diệp Phong phản ứng kịp chạy đến bắt được Kotonoha, hình thành tư thế hoàng tử ông công chúa tư thế, sau đó quan tâm hỏi Kotonoha :
“ Cậu có sao không ?, sao lại đi đứng bất cẩn thế ?”
Quan tâm rõ ràng ngay cả Kotonoha với Sekai đều cảm thấy được , Kotonoha thì vui mừng, ngượng ngùng đem đầu chôn xuống ngực, Sekai thì ngũ vị tạp trần. Còn Diệp Phong thì đang đen tối nghĩ : “ Eo của Kotonoha quả là tuyệt, mềm mại, thon gọn hết chỗ nói !”
Sekai thấy 2 người vẫn còn trong tư thế mập mờ thì ho lên : “ Khụ , khụ “
Âm thanh làm cho Diệp Phong và Kotonoha lấy lại tin thần, Kotonoha lập tức nhận ra mình đang làm gì, giãy dụa ra khỏi Diệp Phong ôm ấp hoài bão, xong rồi đỏ mặt như trái táo chạy đi, mà da mặt siêu dày Diệp Phong thì cười cười lấy tay vuốt vuốt mũi , không ngờ tay còn vương vấn mùi hương của Kotonoha nên tham lam hít sau 1 cái .
“ Thơm không ?”