Đọc truyện Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu! – Chương 10: Đầu gỗ
“ỐI MẸ ƠI….!!”
“….”
“….”
Ngụy Châu cùng Hào Hào lóa mắt.
Bốn mắt căng tròn long lanh nhìn soái ca thân hình vạm vỡ trước mặt.
…
“Hahahahahah….”, Hào Hào cười đến trời đất đảo lộn, bất chấp ánh nhìn xung quanh, lăn ra đất mà cười.
Cậu nhìn hắn, cười mỉm chi.
Mặt hắn nóng ran, đỏ lên từ từ.
Ôi trời, mất mặt quá!!!
“Hào Hào…”, hắn bước tới nắm tay Hào Hào lay lay, “đừng cười nữa được không?”
Vẻ mặt vô cùng bất lực.
Hào Hào tất nhiên không nghe, cười càng lúc càng hăng, đến nổi thở không kịp.
“Hào Hào….”, hai mươi mấy năm qua hắn chưa bao giờ mất mặt như thế, cảm giác muốn tìm ngay cái hố và chôn mình chặt chẽ dưới đó.
Cậu thấy thế cũng không nỡ cười hắn, ai cũng có nhược điểm của mình mà!
Ai bảo cao to thì không được sợ gián?
“Hào Hào…không được cười nữa!”, cậu ngồi xuống vỗ vỗ tay nhóc.
….
Vẫn là lăn lóc ra cười.
“Hào Hào…nghe anh nói gì không??”, cậu nghiêm giọng.
Tiếng cười rốt cuộc cũng tắt dần.
“Được rồi, chúng ta đi ăn kem, chịu không??”, cậu đề nghị.
Hào Hào nghe tới kem liền sáng mắt, cái gì cũng quên hết, nhảy tưng tưng vui vẻ “hảo aa~~~ đi đi đi thôi!”
Cậu cười, quay lại nhìn hắn “anh bế Hào Hào đi! Tôi mỏi tay rồi!”
Hắn đáp ứng, mỉm cười bế Hào Hào lên “đi ăn kem thôi!!!”
Ba người cười cười nói nói cùng nhau đến một quầy kem gần đó. Nếu Ngụy Châu không phải đàn ông thì nhất định trong mắt người khác, đó chính là một gia đình hạnh phúc!!
“Hào Hào muốn kem nào?”, Cảnh Du cúi đầu nhìn vẻ mặt sáng như mặt trời của Hào Hào, cảm thấy thằng nhóc này cũng thật dễ thương.
“Hào Hào muốn kem socola!”, thằng bé hô to, mặt tràn đầy hào hứng.
“Cậu thì sao?”, hắn nhìn sang cậu.
“Giống Hào Hào!”, Hào Hào kéo kéo áo hắn.
Cậu cười cười gật đầu.
“Vậy ba socola!”, hắn quay lại nhìn ông chủ.
“Vâng, có ngay!!”, ông chủ trông cũng ngoài 60, nhưng nhanh tay nhanh chân, chỉ một chút sau liền mang ra ba cây kem mát lạnh “kem đây, kem đến đây!!”
“Yoooo~~~ kemmmm….”, Hào Hào reo lên.
“Ngon không cậu bé?”, ông chủ nhìn Hào Hào ăn đến thích thú, mũi cũng dính đầy kem liền mỉm cười hỏi.
“Ngon ạ!!!”, Hào Hào gật đầu, cười đến tít mắt.
“Vậy ông cho con một cây nữa nhé!”, ông chủ đưa đến một cây kem khác.
“Ông chủ, con trả tiền này, ông buôn bán ở đây cũng không phải thoải mái gì, lại còn gia đình, cho không như vậy…con cũng ngại lắm!!”, cậu trả đủ tiền cả bốn cây kem cho ông chủ.
Ông chủ lắc đầu, trả lại tiền dư “nhận đi!!! Tôi không có con, cũng không có gia đình, sống một mình cũng không lo gì nhiều đâu! Đứa bé này dễ thương như vậy, xem như tôi tặng cho nó đi, cũng chỉ là một cây kem thôi mà!”
“Vậy…con cảm ơn ông!”, cậu cúi đầu cảm tạ ông chủ, quay sang Hào Hào “mau cảm ơn ông đi Hào Hào!!”
“Hào Hào cảm ơn ông ạ!”, thằng bé vừa cúi đầu vừa cười te tét, vui vô cùng.
Ông chủ nhìn Hào Hào vui vẻ, bản thân mình cũng vui theo, còn vẫy tay chào ba người.
Đi được một lúc thù trời có chút nắng, kem trong tay chảy ra, dính trên tay hơi nhiều. Hào Hào ăn vội đến mức miệng mồm toàn kem là kem. Hắn thấy buồn cười, đưa tay lấy khăn giấy trong áo ra lau cho nhóc. Cử chỉ đặc biệt ôn nhu nhẹ nhàng.
Cậu nhìn thấy liền ngậm cả cây kem vào miệng, lòng có chút ghen tỵ “tôi cũng muốn!”
Nói thật thì lần đầu gặp hắn cậu đã ấn tượng, sau vài ngày tiếp xúc lại càng thấy thích. Tính cách hắn gần như đối nghịch với mình, có lẽ vì thế mà khiến cậu hứng thú với hắn hơn! Đặc biệt hắn biết nấu ăn, biết pha cafe, hơn nữa còn ngon hơn Vũ Thần kia làm nhiều. Năng lực làm việc tốt, biết quan sát, nhưng lại thành thật đến ngốc nghếch!
Ngẫm lại Hoàng Cảnh Du quả thật không hề tệ, rất tốt nữa là đằng khác!!
Nhìn hắn và Hào Hào vui vẻ tự dưng trong lòng cậu lại nảy sinh một ý niệm khá táo bạo….”mang hắn về nhà mình cũng không phải không được a~~”
Ý nghĩ trong đầu khiến cậu rất không tự chủ mà nhìn hắn cười nham hiểm.
“tổng giám đốc, cậu cười gì vậy?”, hắn khó hiểu.
“không có gì!”, cậu lắc đầu cười nhẹ “mà nè sau này đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, gọi tên tôi được rồi!”
Hắn lại ngơ ra nữa.
Cậu hiếm khi cảm thấy bất lực.
“anh cứ gọi tôi như cách Hào Hào gọi là được!”
“sao? Châu Châu ca ca??”, hắn nhướng mày.
“….”
Fuck!
Tại sao trong phương diện này lại ngốc đến thế???
“anh lớn hơn tôi, bỏ hai chữ sau đi!”
“à… Châu Châu…”, tới giờ mới hiểu, gọi tên người ta còn kéo dài thanh âm, trong vừa ngốc vừa đáng yêu làm sao!
Không hiểu sao vừa nghe hắn gọi mình như vậy, cậu cảm nhận có chút tư vị ngọt ngào, cùng thích thú.
Cậu cười cười gật đầu, rồi bước đến bế Hào Hào từ tay hắn, vẻ mặt thoáng chút đỏ hồng.
Nhưng chỉ là thoáng chút, hắn không nhìn ra!
Hắn cũng thấy cách gọi này có gì đó không đúng lắm, nhưng nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào, đành bỏ qua, không nghĩ nữa.
Hắn đi theo sau cậu và Hào Hào, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hai người họ, chẳng nghĩ đến bản thân mình ngay cả áo cũng sậm màu hơn người ta rồi.
“Châu Châu!!!”, bỗng nhiên hắn gọi cậu, trên tay cầm chai nước ép mát lạnh “trời nóng, uống một chút giải khát!”
Cậu mỉm cười, vui vẻ nhận lấy.
Cả ba người cùng ngồi trên băng đá dưới bóng cây cổ thụ, mát mẻ, thông thoáng lại thanh tịnh. Hào Hào còn bé, nhìn thấy cây cổ thụ to đùng kia liền nghịch ngợm chạy quanh cái thân xù xì to bằng mười mấy vòng tay của mình ghép lại.
Thế nên hắn và cậu, hai mình cùng ngồi trên ghế đá, nhìn nhau.
Hắn từ từ tiến lại gần, áp sát bàn tay to lớn của mình đến bên gương mặt thanh tú hoàn mỹ kia.
….
….
Tim cậu đập mạnh.
Tay hắn dần chạm vào làn da mềm mại trắng mịn đến con gái cũng phải ghen tỵ của cậu.
Cậu khẽ nhếch môi.
“bụi dính lên này, ngồi yên tôi lau cho cậu!”
….
….
….
….
Ngụy Châu lẳng lặng thở dài.
Cái con người này….