Bạn đang đọc Tông Chủ Ác Ma Của Ta – Chương 4: Mất Ký Ức Pháp Bảo Hộ Chủ
Qua hai ngày cố gắng tiếp nhận thân phận mới,Mũi Trâu lấy cớ mình mất đi trí nhớ,không nhớ gì hết , để đối phó với những người đến thăm mình.
Tô Nhược Hồng quan sát theo dõi một thời gian cũng đưa ra kết luận.
_Phong bế ký ức?
Các sư huynh đệ của Lãnh Mộ Tuyết đồng thanh kinh ngạc khi nghe Tô Nhược Hồng nói hắn đã bị phong bế ký ức quên đi tất cả chuyện quá khứ,kể cả chuyện bị người bí ẩn phục kích ở rừng Chiêu Hồn.
Phong Truy Mệnh liền nắm lấy cổ tay của Mũi Trâu nghe mạch tượng,sau đó thở nhẹ ra như trút được một chuyện âu lo.
_Cũng may linh lực của đệ vẫn còn!.
không sao đâu Mộ Tuyết ,chuyện quá khứ cứ từ từ nhớ ,chỉ cần đệ bình an,thương thế mau chóng bình phục là tốt rồi.
Hai ngày qua Mũi Trâu đã nhờ Đặng Tâm giới thiệu sơ lược lý lịch của Lãnh Mộ Tuyết và địa điểm mình đang ở ,nên cô cũng nắm rõ sơ sơ về Bách Kiếm Môn và các sư huynh đệ tỷ muội của mình.
Cô ậm ờ nói.
_Ơ! ừm! đa tạ Đại sư huynh!
Triệu Tử Nhẫn thì nhăn nhó
_Sao lại bị phong ký ức chứ?Trong ma trận ở rừng Chiêu Hồn đã xảy ra chuyện gì,ai đã phong bế ký ức của Huynh chứ?làm thế để làm gì?
Cát Danh Kỳ điềm đạm nói
_Lãnh sư huynh ngày đó sau khi đánh ra một chưởng thổi bay đám khói độc mở đường cho đệ chạy ra khỏi rừng ,thì đám khói độc khác lại sinh ra bao bọc rừng như cũ ,không còn thấy lối đi,đệ không thấy Lãnh sư huynh chạy ra theo chỉ nghe tiếng huynh ấy giao đấu với ai đó rất dữ dội,một lúc lâu thì Hoả Lôi đưa huynh ấy ra khỏi rừng trong tình trạng bất tỉnh,toàn thân thương tích ,máu nhuộm ướt y phục,đệ và chúng đệ tử liền đưa huynh ấy mau chóng về lại Bách Kiếm Môn.
Triệu Tử Nhẫn lại gãi gãi cằm.
_Lúc đó bọn đệ tử tiểu bối đã được Lãnh sư huynh tạo chú làm vòng bảo vệ chạy ra khỏi rừng trước ,trong rừng chỉ còn lại Cát huynh và huynh ấy! hừm! huynh nói sao mà không được.
Cát Danh Kỳ mặt đỏ lên vì tức giận nói.
_Triệu Tử Nhẫn ngươi nói thế là có ý gì?ý của ngươi là ta bịa chuyện có người phục kích Lãnh sư huynh có đúng không?
_Hừm! là tự ngươi nói thôi đấy! ai không biết ngươi là cánh tay trái của Tông Chủ chứ! hắn ghét ai chắc hẳn ngươi cũng đâu ưa người đó!.
chướng độc vây mù ,trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy ! Lãnh sư huynh sẽ không đề phòng người nhà!.
_Ngươi ngậm máu phun người!
_Ta nghĩ sao nói vậy!
Mũi Trâu lấy tay day day hai bên thái dương ,nhăn mặt nói.
_Hai vị xin nói nhỏ tiếng thôi!.
ta nghe điếc tai nhức cả đầu đây.
Cả hai ngượng ngùng ngưng cãi nhau.
_Xin lỗi Lãnh sư huynh.
Cát Danh Kỳ nói
_Lãnh sư huynh mặc dù ta và huynh trước đây có vài lúc bất đồng,nhưng ta tiệt đối không có giở trò lén lúc! nếu muốn ta sẽ như những lần trước khiêu chiến huynh ở võ trường! không bao giờ làm chuyện đê hèn như Triệu sư đệ nói.
Mũi Trâu cười gượng suy nghĩ.
_”Ân oán của các người làm sao ta biết được chứ,ngươi có như lời tên Triệu đô con này nói hay không sao ta biết,nhưng! hì hì ! ngươi đẹp trai như vậy! thôi xí xóa cho đó.
“
Đẹp trai được ân xá.
_À! ừm! Cát sư đệ nói rất đúng! tuy ta không nhớ gì về chuyện lúc đó nhưng ta tin đệ!.
bỏ qua hết đi!
Mặt của Triệu Tử Nhẫn ngớ ra một lúc
_Hừm!.
Tô Nhược Hồng nói.
_Lãnh sư đệ, tuy đệ mất đi ký ức nhưng linh lực cũng bị ảnh hưởng,đệ nên nhanh chóng tu luyện để hồi phục lại như trước!.
ngày Đấu Linh Ma Giới đã gần kề rồi,khi đó tình hình căng thẳng,biết đâu bọn yêu ma sẽ giở trò gì đó,đệ cũng nên phòng thủ cho mình.
Mũi Trâu mở to mắt chớp chớp mấy cái vì hiểu Tô Nhược Hồng đang nói gì.
“_Ma Giới?Tu Linh?hic thời chiến Tru Tiên má ơi! còn khiếp đảm hơn thời của Bạch Thanh Xà nữa!.
Thần Tiên không quản nhân gian ,ai tu linh đắc đạo thì phi thăng,ai nghẻo thì tuyển thẳng ma giới ,Địa Phủ chưa bình ổn chúng ma quỷ còn tranh chấp!.
Phán Quan chưa có!.
mẹ ơi cũng may con chưa tự sát nếu không oán hồn biết trôi về đâu?”
_À! ta ta hiểu rồi! sư tỷ yên tâm!
Phong Truy Mệnh nói
_Thôi mọi người về đi để đệ ấy nghỉ ngơi! mọi chuyện của Trúc Thanh Đường mấy ngày qua đều do Đặng Tâm thu xếp.
.
rất ổn thoả! Sư đệ đệ thật khéo dạy ! vị đệ tử này rất có tiền đồ đấy.
.
Mũi Trâu mỉm cười gật gật đầu.
_Sư huynh quá khen!
“Cậu bé tiểu thịt tươi này đúng là quý nhân của mình! xem ra phải nhờ vả cậu ta dài dài! “
Sau khi mọi người đi hết,Mũi Trâu lại đứng đối diện tấm gương đồng.
_Hề! Lãnh Mộ Tuyết! từ nay ta sẽ là Lãnh Mộ Tuyết! hihi! đẹp trai quá à!.
mình thích gương mặt này! nhưng!
Mũi Trâu lại ngó xuống vị trí giữa hai chân mình nuốt khan một cái.
_Ực.
.
mỗi lần đi tiểu thật là gớm quá,phải cầm nó lên!.
hic!
Sáng hôm sau Đặng Tâm đem vào phòng chậu nước rửa mặt và điểm tâm sáng cho Mộ Tuyết.
_Sư tôn ,đệ tử xin vấn an ạ.
_Ừm,chào buổi sáng.
_Xem ra hôm nay Sư tôn đã khoẻ hẳn rồi! sau khi thay y phục xong Sư Tôn sẽ đi đâu?Người có đến hậu sơn luyện công như trước không?
Nghe hai từ luyện công Mộ Tuyết cũng chột dạ.
_”Ta có biết mô tê chi mà luyện! hừm đi dạo quanh Bách Kiếm Sơn trang xem thử đã.
“
_Ừm! ta muốn đi tìm hiểu xung quanh!.
à là để ôn lại ký ức xem có nhớ ra chút nào không,một hồi nữa ngươi đi cùng ta nhé,ta cần có hướng dẫn viên ! à không người chỉ đường.
_Dạ ,đệ tử sẽ theo bồi cùng Sư Tôn!
Mộ Tuyết mặc y phục trắng có thêu hoa văn lá trúc bằng chỉ bạc lấp lánh,tóc buộc cao đuôi ngựa ,phát khấu cài trên đỉnh đầu làm bằng bạc có đính ngọc ,trong y vừa tinh nghịch vừa sang trọng.
Đặng Tâm nhìn Sư Tôn của mình đẹp đến mê hoặc cũng vui hớn hở.
_Sư Tôn,người đẹp quá.
Đây là lần đầu tiên Mũi Trâu nghe được người khác khen mình đẹp,cô có chút ngơ ngác sau đó mỉm cười.
_Khéo nịnh! đi thôi.
Bách Kiếm Sơn Trang là một hợp thể các biệt viện toạ ngự trên núi Long Sơn.
Trúc Thanh Đường là một Biệt viện nằm ở lưng chừng núi nơi đây là một rừng trúc,ngoài căn phòng của Lãnh Mộ Tuyết thì còn có hai dãy phòng của chúng đệ tử,ba căn nhà này xây theo hình chữ u,ở giữa là võ trường dùng cho đệ tử tập luyện.
Vừa đi ra khỏi phòng Mộ Tuyết hít thở không khí trong lành mát mẻ nơi đây một chút.
_Đúng là Thiên khí địa linh!.
không khí trong lành ,chẳng bù với nơi mình sống,vừa mở cửa ra là ngập mùi rác thải,đi đường thì toàn khói bụi,còi xe inh ỏi! ở đây thoải mái quá.
Mộ Tuyết đi tiếp ra hướng võ trường,nơi đây đã có hơn trăm đệ tử nam lẫn nữ mặc đồng phục xanh ngọc đứng múa kiếm luyện công.
Thấy Mộ Tuyến bọn họ dừng lại chấp tay cúi đầu cùng lúc nói.
_Bái kiến Đường Chủ!Đặng sư huynh!
Mộ Tuyết có chút bối rối hỏi nhỏ Đặng Tâm
_Họ là đệ tử của ta hả?
_Dạ,đúng ạ! do Sư Tôn rất kỹ trong khâu tuyển chọn cho nên ở Trúc Thanh Đường chúng ta đệ tử không nhiều chỉ có một trăm hai mươi bảy người.
Nhưng mỗi một đệ tử nơi đây đều đã đạt linh đan cấp Đồng Kim ,linh lực chiến đấu ưu tú.
_Ồ.
.
thì ra là vậy,cũng tốt việc gì cũng nên chú trọng chất lượng!
Mộ Tuyết đưa tay lên vẫy vẫy như hoa hậu dự dạ hội.
_Xin chào ,xin chào! tiếp tục đi,tiếp tục đi!
_Dạ!
Mộ Tuyết cùng Đặng Tâm lại đi men theo đường nhỏ rời Trúc Thanh Đường.
_Sư Tôn người nhìn đỉnh núi đối diện Trúc Thanh Đường của chúng ta! đó là Hoa Dược Đường của Tô Đường Chủ,là nơi gần chúng ta nhất đó.
Mộ Tuyết nhếch môi trên lên cười khẩy.
_Gần nhất ư?
_Dạ,chỉ cần ngự kiếm bay qua trong nháy mắt là đến rồi,Sư Tôn chúng ta qua đó chào hỏi Tô Đường chủ nhé!
_Hừ!.
ngự kiếm hả!.
ta sợ độ cao! thôi! đi xem tiếp chỗ khác !.
Đặng Tâm:???
Mộ Tuyết đi theo sự hướng dẫn của Đặng Tâm đi suốt nửa ngày thì cũng biết thêm vài nơi như Mộc Đường,Thiết Đường ,Ngọc Kiếm Đường và Chính Điện Bách Kiếm Môn nơi ở của Tông Chủ Khiêm Tử Lăng.
Ngoài ra Mộ Tuyết còn biết thêm vài khuôn mặt có cân lượng ở Bách Kiếm Môn như Quách trưởng lão ở Khố Phòng ,người lo sổ sách chi tiêu ,cung cấp lộ phí phương tiện cho chúng đệ tử ra ngoài mỗi khi đi làm nhiệm vụ ủy thác ,Hoa bà bà ở Mỹ Thực Đường người lo cung cấp lương thực bữa ăn cho cả Sơn Trang.
Biết đến rừng bách hoa,Suối nước nóng ,hồ tắm tập thể! có cả khu mộ của các tiền bối,đệ tử và Động Tu Linh nơi bế quan của các Đường chủ.
Đặng Tâm vẫn thao thao bất tiệt giới thiệu thêm mấy nơi ở trong Sơn Trang cho Mộ Tuyết thì bổng dưng nghe một tiếng nổ vang trời ở Thiết Đường.
_Ầm!
Mộ Tuyết giật bấn người.
_Lựu đạn nổ ư?
_Sư Tôn hình như tiếng nổ ấy phát ra từ bên kia ,là ở Thiết Đường của Triệu Đường chủ!.
chúng ta qua đó xem nhé!.
_Cháy nổ có gì đáng xem chứ! thôi để cơ quan nhà nước họ lo!.
nhiều chuyện chỉ cản trở giao thông!
Đặng Tâm ù ù cạc cạc khi nghe qua mấy lời nói đó của Mộ Tuyết,chưa kịp hỏi ý nghĩa là gì thì lại nghe tiếng hét của chúng đệ tử.
_Á.
.
cứu với!.
Đường chủ cẩn thận!
_Ầm! ầm!.
Đặng Tâm chân đứng không yên ,ngó về hướng lửa cháy.
_Sư Tôn bên đó đúng là xảy ra chuyện rồi!
Nhìn vẻ mặt như gà mắc tóc của đệ tử ,Mộ Tuyết đành nói.
_Qua xem thử.
Khi cả hai chạy đến thì thấy ở sân trước Thiết Đường có vài đệ tử bị thương,những đệ tử còn lại thì mặt mũi sợ tái mét đang cầm kiếm cố thủ,mắt hướng về nơi gần gian nhà chính.
_Á!
Một vài đệ tử bị đánh văng lên cao,Đặng Tâm vạch đám đông đang đứng quay lưng cho Mộ Tuyết chen vào.
_Có chuyện gì vậy các sư huynh,tránh cho Lãnh Đường chủ vào!
Bọn đệ tử của Thiết Đường ngơ ngác nhìn lại vôi tránh sang một bên cho Mộ Tuyết đi vào,mặt có vẻ sáng lên.
_Lãnh Đường chủ!
_Lãnh Đường chủ ! Sư Tôn của ta đang gặp nguy rồi!
Mộ Tuyết hoảng kinh khi nhìn thấy một con nhện khổng lồ đang ở trước biệt viện ,nửa thân dưới là nhện nửa thân trên là hình người từ eo trở lên,tóc nó dài xoã rũ rượi,gương mặt vàng choé,miệng thì đỏ lờm đầy răng nhọn,mắt to như đèn xe hơi vừa đỏ vừa xanh.
_Yêu tinh nhền nhện kìa má ơi!.
Con nhện người đó đang dùng hai càng trước của nó nhấn lên vai của Triệu Tử Nhẫn đè hắn quỳ xuống,nhưng Triệu Tử Nhẫn vẫn cố đứng vững , khiến vai của hắn bị cắt bật máu,hai cánh tay người dài ngoằng của con nhện vẫn đang đấu Linh lực với Triệu Tử Nhẫn.
Xung quanh có rất nhiều đệ tử bị tơ nhện quấn chật như những con sâu bị nằm kén,treo lơ lửng ,tơ nhện vây kín khắp nơi như tạo một lớp ngăn nhốt Triệu Tử Nhẫn bên trong.
Đặng Tâm thốt lên
_Nhân Lang Nhện !
Chúng đệ tử run run nói
_Nó vốn đã bị Sư Tôn của bọn ta thu phục trấn áp dưới biệt tháp Trấn Tà ! không biết vì sao hôm nay nó tăng linh lực vượt bậc phá yểm chú thoát ra ngoài ,tìm Sư Tôn ta trả thù!
Đặng Tâm liền niệm chú giơ tay ra tức thì trong tay hắn hiện lên một thanh kiếm,hắn chém vào tơ nhện mấy nhát,nhưng tơ nhện vẫn trơ trơ.
Một đệ tử nói
_Vô ích thôi Đặng sư huynh tơ nhện của nó rắn chắc như sắt vậy dù có dùng kiếm chặt ,hay dùng lửa đốt cũng không xi nhê gì.
.
Đặng Tâm quay sang Mộ Tuyết
_Sư Tôn người mau nghĩ cách đi! cứu Triệu Đường chủ đi.
Mộ Tuyết run lẩy bẩy
_Ta ta ta không biết gì đâu à!.
đừng nhờ ta!.
_Á!.
Vừa dứt lời thì mấy cái chân nhện còn lại đã bấu vào thân thể của Triệu Tử Nhẫn khiến cho y đau đớn hét lên.
Triệu Tử Nhẫn đẩy một chưởng dừng ngang cuộc đấu Linh lực,hất con nhện lùi về sau một chút.
_Ecccc ,recccc.
Con Nhện rú lên lại tấn công vài đòn,nhưng Triệu Tử Nhẫn né kịp hết.
Triệu Tử Nhẫn dùng đoản kiếm nhanh như chớp tung người lên cao chém liên tục,tơ nhện của nó bị rách toạc,vài đệ tử được thả rơi xuống đất.
_Mau đưa họ chạy đi!
Mấy đệ tử nghe lời liền ôm mấy người vừa rơi xuống chạy đi,con nhện thấy được liền xoay sang tấn công đám đệ tử.
Triệu Tử Nhẫn vội cản trở trúng phải một chưởng của con nhện văng vào tòa nhà ,vỡ một ít ngói lợp trên mái.
Triệu Tử Nhẫn phun búng máu không ngồi dậy được.
Con nhện tấn công đám đệ tử khiến bọn họ văng bay tứ tung,thương tích đầy người,Đặng Tâm vì che chở cho Mộ Tuyết cũng bị con nhện bóp cổ đưa lên cao.
_Ặc! ặc! Sư Tôn!.
ặc!.
_Á!.
tiểu thịt tươi!.
Mộ Tuyết sợ hãi ,bấn loạn không biết làm gì,liền thấy mấy mãnh ngói vỡ ,vội cầm lên ném vào con nhện.
_Thả đệ tử của tao ra! con nhện xấu xí!.
mày còn xấu hơn cả tao!.
thả Đặng Tâm ra! con nhện khốn kiếp!.
Một viên ngói lạc đường bay vào mắt nó,nó lập tức buông Đặng Tâm xuống ,dồn chú ý sang Mộ Tuyết.
_Éc!.
ré! ccccc.
Con nhện vương cánh tay dài có móng vuốt sắc bén về phía Mộ Tuyết với tốc độ cực nhanh,toan chọc xuyên tim Mộ Tuyết cho hả giận.
_Sư Tôn! chạy mau!
_Sư huynh!.
cẩn thận!
Mộ Tuyết trợn mắt ,há họng chỉ biết đứng chết trân ra, nhất thời hoảng loạn không biết làm gì.
cả.
_Choang!
Một tiếng va chạm vang lên như có hai thanh kiếm đánh vào nhau vậy,Mộ Tuyết và mọi người chưa hiểu ra chuyện gì thì đã thấy cánh tay của con nhện bị cắt đứt,nhanh chóng chỗ đứt đó tuông ra làn khói xanh ,cánh tay rơi xuống đất hoá thành bột trắng.
_Écccc,recccc!
Con nhện kêu lên thảm thiết.
Một thứ ánh sáng kim ngân loé lên ,trước mặt của Mộ Tuyết hiện ra một thanh trường kiếm bay lơ lửng,gần chỗ chuôi kiếm có khắc hình tia sét ẩn trong ngọn lửa ,linh khí toả ra ngút trời,khiến con nhện chói cả mắt , hoảng vía vội lấy tay còn lại che mắt bớt đi.
Triệu Tử Nhẫn thốt lên.
_Hoả Lôi!
Hoả Lôi là pháp bảo tùy thân của Mộ Tuyết,nó được ẩn trong lòng bàn tay của Mộ Tuyết,kiếm có linh tính nên khi vừa cảm nhận chủ nhân gặp nguy hiểm ,nó liền rời tay Mộ Tuyết hiện ra bảo vệ y.
Con nhện sau khi bình tĩnh lại nó điên cuồng tấn công Mộ Tuyết ,nhưng Hoả Lôi lại tự biết chiến đấu,đánh đỡ hết mấy chưởng của con nhện đánh ra.
Hoả Lôi lại bay lơ lửng trước mặt của Mộ Tuyết ,,mũi kiếm hướng đất.
Triệu Tử Nhẫn hét lên
_Lãnh sư huynh mau cầm lấy Hoả Lôi! không có sự điều khiển của huynh nó không phát huy hết uy lực đâu.
Con Nhện lại tấn công Mộ Tuyết,lần này nó còn điên cuồng dữ dội hơn.
_Éccccc!.
Mộ Tuyết liền chụp lấy chuôi kiếm ,dùng hai tay chém bừa một cái , giáng một đòn đánh tới con nhện.
_Ầm!
Kiếm khí của Hoả Lôi kèm theo điện và lửa một nhát đánh tan xác con Nhện Nhân Lang,còn thổi bay một căn nhà của Thiết Đường.
Chúng đệ tử trợn mắt kinh hãi,còn Triệu Tử Nhẫn thì há miệng ,ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mộ Tuyết.
_Cuồng Kiếm Tầm Ma!.
ực! lợi hại! nhưng!.
huynh nhớ xây nhà mới đền trả lại cho đệ nhé! Lãnh sư huynh.
Mộ Tuyết không tin vào mắt của mình luôn,chỉ một cái huơ bừa thanh kiếm mà đã giết con nhện khổng lồ như chơi.
_Mình mình mình đánh con yêu nhện đó tan thây rồi sao?mình mình lợi hại như vậy sao?Aaaaa! !