Bạn đang đọc Tông Chủ Ác Ma Của Ta – Chương 30: Mộ Tuyết Không Phải Lãnh Mộ Tuyết
Hai bên Chánh Tà xông vào nhau chiến đấu dữ dội,Khiêm Tử Lăng dùng Huyết Kiếm mở ra nhiều hố Hoả Diệm ,khắp nơi máu đổ ,lửa cháy ,toàn cảnh U Minh Nhai như Địa Ngục.
Không có đạo bùa uy hiếp,Khiêm Tử Lăng ra tay càng tàn độc hơn,chẳng những là Huyết Giáp được thả ra,cả Huyết Vũ Hoá Thi cũng liên tục được đánh tới.
Lãnh Mộ Tuyết phải dùng Hoả Lôi Cuồng Nộ thâu tóm những tia máu Hoá Thi rơi xuống như mưa tiễn,và quét trả linh lực không ngưng tay,để hạng chế số đệ tử bị giết.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy ,Đông Kỳ Vân nghe tiếng của một vài tên đồng đạo nói.
_Á!.
Minh Quân sao ngươi lại giết ta! ư!.
_Á ! Lãnh Mộ Tuyết ngươi điên rồi sao?!
_Không đúng,không phải!.
hắn không phải Lãnh Mộ Tuyết!.
Minh Quân và Huyết Kiếm Ma Tôn đang đấu nhau trên Đỉnh núi kia mà!
_Ngươi ngươi là ai hả! á!.
Đông Kỳ Vân ngó đến thì trông thấy thấp thoáng bóng dáng của một nam nhân mặc y phục trắng ,áo choàng lông hồ ly,đang thi triển ma lực giết đệ tử các phái,tim y lại chết lặng,mặt trắng bệch ra,tay chân như cứng đờ không thể chiến đấu nổi,môi y mấp máy thốt ra nho nhỏ chỉ một từ.
_Bạch,Bạch,Bạch!.
Hàn Tiếu đang chiến đấu gần đó,nhác thấy Đông Kỳ Vân đứng chôn chân ,tinh thần đờ đẫn thì nảy ra ý đồ đê hèn,lão ta lợi dụng việc phát chưởng đánh vào một tên ma nhân gần đấy , chưởng mạnh đến nổi luồn linh khí đánh thủng qua thân tên ma nhân bay đến sau lưng của Đông Kỳ Vân.
_Hừm! tên nhãi thúi trả lại sĩ diện của ta ở Bách Kiếm Sơn Trang lần trước!.
yaaa!.
_Ầm!.
_Véo!
Một cái đuôi Hồ Ly trắng tinh quấn lấy cả eo lẫn hai tay của Đông Kỳ Vân kéo y bay lên không trung tránh kịp chưởng lực.
Làm cho Lão Hàn Tiếu tức sôi máu.
_Con Hồ Ly khốn kiếp! ta sẽ cho ngươi tan xác! yaaa!
Hoá ra trong khi chiến đấu Bạch Diễn Tình đã trông thấy Đông Kỳ Vân đứng đực mặt ra ở gần đấy,và thấy cả lão Hàn Tiếu đang giở trò thừa gió bẻ măng,nên phóng một chiếc đuôi cuốn lấy Đông Kỳ Vân kéo về bên cạnh mình.
Đông Kỳ Vân vừa đối mặt với Bạch Diễn Tình thì đã trợn tròng mắt ngất xỉu.
Đông Kỳ Vân lúc này:(+_+) Tại hạ sốc tinh thần về chuyện tắm suối!.
tâm lý không ổn,thần kinh yếu không tiếp nhận nổi,hạ huyết áp!
_Ầm,ầm!
Hàn Tiếu truy đuổi theo liên tục đánh chưởng về phía Bạch Diễn Tình,quyết giết chết y,Bạch Diễn Tình ôm người của Đông Kỳ Vân liên tục né tránh và ẩn thân lẫn trốn vào đám đông đang hỗn loạn để bỏ chạy,thoắt cái đã cắt được sự bám đuôi của Hàn Tiếu.
_Tuyệt kỹ Bách Biến Hồ Ly!
Trận chiến kéo dài hơn mười ngày,cả hai bên đều tổn thất nặng nề,tinh thần căng thẳng ,sức lực giảm đến kiệt quệ,nhiều nhân sĩ tháo chạy giữ mạng,các môn phái tụ lại hỗ trợ nhau canh gác ,nghỉ ngơi dưỡng thần ,bọn ma nhân cũng vơi dần các cuộc tấn công.
Chỉ còn tiếng nổ ầm ầm phát ra trên đỉnh núi U Minh,khói lửa vẫn ngùn ngụt cháy vài nơi,Khiêm Tử Lăng và Lãnh Mộ Tuyết vẫn còn đang quyết chiến.
Khiêm Tử Lăng hạ mũi kiếm xuống ,phía trên thân kiếm chỉ bốc ra khói đen ,mặt y vặn vẹo ,ấn đường nhăn ,đôi mài chau ,trông như đang giận lại như hả hê ,cực kỳ khó tả.
_Hừm! hoá ra kẻ nhập ma đáng bị nguyền rủa nhất chính là ngươi.
Bốn năm trước ngươi đã chết dưới tay của Cha ta rồi! Cỗ Thi thấp hèn!.
đến cả một tiểu quỷ trong Ma Vực ngươi cũng không bằng! vậy mà dám lãnh đạo đám tu tiên chiến đấu với Ma Tộc của ta!.
ta phỉ!
Lãnh Mộ Tuyết không giống như Khiêm Tử Lăng có cơ thể tự chữa lành,mỗi khi trúng thương ,mà khí thoát ra khỏi người y một ít làm linh lực cũng giảm xuống,Hoả Lôi lại dở chứng không nhận chủ,đến thời điểm này Lãnh Mộ Tuyết đành thu nó vào thân,dùng trảo công chiến đấu và lộ thân phận.
_Hừm!.
dù ta có trở thành Cỗ Thi ! ta cũng sẽ ngăn cản ngươi diệt Trung Nguyên! càng không để ngươi đụng vào Bách Kiếm Môn!
_Ha ha ha ha!.
Tiếng cười của Khiêm Tử Lăng vang dội khắp núi truyền xuống cả đến chân núi,khiến cho bọn đồng đạo các phái cũng khiếp đảm,nhốn nháo!
_Sao vậy ,sao vậy! tên Quỷ Vương tấn công rồi sao?
_Minh Quân bại trận rồi sao?
_Sao hắn ta lại cười chứ!.
Tông Tông Chủ ra sao rồi!
_Sư Tôn,Sư Tôn!
_Uỳnh,ùynh!.
Diệp Thiên Thanh lên tiếng trấn an mọi người
_Các đồng đạo đừng sợ ! vẫn còn tiếng đánh nhau!.
Minh Quân vẫn còn chiến đấu!
Lãnh Mộ Tuyết lại dùng trảo công quét chưởng lực đánh tới Khiêm Tử Lăng ,Khiêm Tử Lăng đỡ đòn nhưng tay cũng đã run rẩy.
_Hừm!.
vẫn còn sức đánh à!.
ta xem ngươi trụ được bao lâu! yaaa!
_Ầm ầm!.
Lần này Huyết Kiếm đánh liên tục chưởng lực bay đi ,Lãnh Mộ Tuyết né tránh sơ sót ,ăn trọn một cú văng về sau ,quét sập một hàng cây ,rồi nằm im trên đất.
_Á!.
_Bốp!.
.
ầm!.
Tử Lăng trợn mắt hét lên.
_Mộ Tuyết!.
Y nhanh phi thân đến bên cạnh đỡ Lãnh Mộ Tuyết lên,trong khoảnh khắc không đề phòng đó,Lãnh Mộ Tuyết bỗng dưng mở mắt ,tung một chưởng mạnh bạo vào ngực của Tử Lăng,khiến y ói máu văng đi,lưng cày trên mặt đất tạo ra một đường rãnh sâu.
_Ầm!
_Á!
Lãnh Mộ Tuyết thực ra không trúng chưởng ,y chỉ giả vờ để tìm sơ hở tấn công Tử Lăng.
Khiêm Tử Lăng chao đảo đứng lên vừa ói máu vừa cười ngặt nghẽo.
_Ặc!.
ụa!.
ha.
.
ha ha!.
Cuồng Kiếm Tầm Ma,Bách Kiếm Môn Mỹ Nam Anh Kiệt ! ha ha ha!.
giờ lại đê tiện đến phải dùng chiêu này! ha ha ha!.
.
ụa!.
Lãnh Mộ Tuyết mắt đã chuyển hết sang tròng đen ,nơi miệng rằng nanh cũng mọc dài.
_Grừ!.
ta dồn hết sức lực chỉ để cho thời khắc này!.
Khiêm Lăng Bình!.
chết đi!
_Ầm ầm! ầm!.
Một loạt chưởng lực từ Lãnh Mộ Tuyết đánh ra,điên cuồng mạnh bạo ,hủy hoại khắp ngọn núi, cứ như muốn cùng chết với Khiêm Tử Lăng.
Trong khói bụi mịt mù,Khiêm Tử Lăng lấy vạt áo chiến bào che chắn ,dịch chuyển rời khỏi đỉnh U Minh.
Lãnh Mộ Tuyết thì kiệt sức ngã khuỵ xuống không đứng vững.
Khiêm Tử Lăng phát lệnh triệu hồi Quỷ Tướng,rút quân rời khỏi U Minh Nhai,quần hùng các phái theo chân Hàn Tiếu cũng sức tàn lực kiệt,không dám đuổi theo qua Giới Tuyến,bèn tự rời khỏi U Minh Nhai,còn liên minh của Lãnh Mộ Tuyết cũng phái người lên đỉnh núi U Minh tìm Y.
Lãnh Mộ Tuyết dùng hơi sức sau cùng truyền âm đến Đông Kỳ Vân,nhưng mãi không thấy hồi âm,y mệt mõi muốn ngất đi thì Đặng Tâm chạy đến.
_Sư Tôn ,Sư Tôn người sao lại như vậy!
_Ặc ,ặc! màu! màu ngự kiếm đưa Vi Sư về lại Bách Kiếm Môn,màu! đừng để cho đồng đạo nhìn thấy.
Đặng Tâm lúng túng khó hiểu ,nhưng cũng không dám cãi lời Sư Tôn ,bèn cõng Lãnh Mộ Tuyết ngự kiếm bay đi.
Sau đó Đặng Tâm gửi chú truyền tin cho các trưởng lão,nhờ bọn họ giải tán liên minh,vì Lãnh Mộ Tuyết đang bị trọng thương nên y phải đưa Sư Tôn quay về Bách Kiếm Môn trước để chữa trị.
Một tháng trôi qua đất U Minh Nhai không còn bóng dáng nào của Quỷ Nhân và cũng không có con người nào dám trở lại đó sinh sống,những hố Hoả Diệm được nhân sĩ đồng đạo hợp lực khép lại,nhưng quan cảnh vẫn không thể khôi phục như xưa,U Minh Nhai đã hoang tàn , cằn cõi sau trận chiến.
Lãnh Mộ Tuyết về đến tư phòng thì không cho ai tiếp cận ,y nằm thoi thóp lắng nghe từng tiếng xì xì của luồn khói linh hồn mình thoát ra khỏi xác qua các vết thương.
Đến khi đôi mắt khép nhẹ
Phía trên thi thể của y ,một luồn khí màu đen dần dần tan biến.
Lúc này các vết thương trên cơ thể của y lại lành hẳn một cách khó hiểu.
Đặng Tâm không yên lòng đã chạy đi tìm Tô Nhược Hồng ,nghe Lãnh Mộ Tuyết bị trọng thương đã quay về từ chiến trận ,Tô Nhược Hồng vội đến xem.
Không cần sự cho phép ,nàng cũng mở cửa phòng của Lãnh Mộ Tuyết mà đi vào.
_Lãnh sư đệ,là tỷ đây,tỷ vào bắt mạch cho đệ!.
Không nghe tiếng đáp trả,Tô Nhược Hồng cùng Đặng Tâm đẩy cửa đi vào,họ nhìn thấy Lãnh Mộ Tuyết nằm im trên giường,mặt mũi dơ bẩn ,y phục rách nát,máu dính nhiều nơi trên người.
Tô Nhược Hồng liền ngồi xuống cầm tay y bắt mạch.
_Hả?
_Sư Tôn của ta ra sao rồi hả Tô Đường chủ?
_Ừm! nhịp đập bình thường! không có gì đáng ngại cả.
_Hả?nhưng,nhưng! khi ta đưa người về đây,toàn thân của Sư Tôn đã mang đầy thương tích,sức lực không còn!
Tô Nhược Hồng kiểm tra lại các vết thương trên người của Lãnh Mộ Tuyết thì chẳng thấy gì cả.
_Đệ ấy thật là chẳng bị gì cả.
Thế nhưng Lãnh Mộ Tuyết vẫn nằm bất tỉnh như thế suốt một tháng sau.
!.
.
Mũi Trâu nghe Đặng Tâm kể xong thì ngồi thất thần suy ngẫm.
_”Phải chăng lúc ta bị kéo về Địa Phủ! linh hồn của Lãnh Mộ Tuyết chính hãng đã quay trở lại,và đã gây ra nhiều chuyện như thế!.
á!.
vậy vậy còn! Lover của tôi!.
hức hức! hắn hoá quỷ thật rồi!.
còn mang thâm cừu đại hận với mình nữa!.
giải quyết sao đây?! Uý!.
mà mà ! người mình yêu là Lăng Đen chứ bộ! đâu phải Lăng Đỏ đâu!.
đánh hắn chạy về Quỷ Vực thì có là gì!.
mà không đúng!.
hắn và Lăng Đen là một người mà!.
hic hic! cứ như yêu phải một tên bị tâm thần phân liệt ấy nhỉ!.
giờ mình làm gì bây giờ! ?”
Thoáng thấy cái mặt vặn vẹo của Sư Tôn như đang bị táo bón,Đặng Tâm tò mò hỏi Mộ Tuyết.
_Sư Tôn,Sư Tôn vẫn ổn chứ!.
hay đệ tử đi tìm Tô Đường chủ đến bắt mạch cho Sư Tôn nhà?
_Không không ! không cần đâu! con cứ đi lo chuyện của con đi ! để ta một mình yên tĩnh chút!.
_Dạ! vậy đệ tử xin lui ra ngoài! khi nào Sư Tôn cần gì cứ gọi đồ nhi!
_Ừm!
_Không xong rồi,không xong rồi!
Lúc ấy có một đệ tử A chạy đến cửa phòng hô hoán,làm cho Mộ Tuyết cũng lúng túng.
_Chuyện gì chứ!.
đừng cuống lên như vậy!
_Đặng Tâm sư huynh ,sự việc không hay rồi,Á! Tông Chủ! người người tỉnh rồi sao?! sự việc không hay rồi!
_Chuyện gì chứ?
_Dạ dạ! bẩm Tông Chủ! Hàn Tiếu Tông Chủ của Trường Bạch Tiên đã kéo quần hùng các phái đến đứng kín Sân Chính Viện ta rồi ạ!.
họ đòi gặp Tông Chủ!.
_Ta đâu phải idol ,gặp ta làm gì?
_Dạ! dạ! bọn họ! bảo Tông ! Tông Chủ là Cỗ Thi!.
muốn ! muốn! tiêu diệt Tông Chủ!
Đặng Tâm lẫn Mộ Tuyết trợn mắt hét lên
_Cái gì?
Mộ Tuyết nghiến răng ,chu mỏ ,xoắn tay áo lên khỏi vai ,khi nghe đến cái tên của Hàn Tiếu.
_Bà mẹ nó ! lại cái lão già chết bầm này nữa! Bà đây hôm nay sẽ xử lão già này khô máu!
Tức thì Mộ Tuyết triệu ngay Hoả Lôi ra tay hùng hổ đi ra Sân Chính Viện.