Bạn đang đọc Tomboy Nổi Loạn – Chương 22
Tôi đau đớn suýt xoa cho cái đầu đang sưng tấy lên. HixHix. Khéo lại bị chấn thương sọ não thì nguy.
“Phong! Mình có chuyện muốn hỏi cậu” Liz Mạc vẫy vẫy tay.
Bất giác, hai chân tôi đi về chỗ nhỏ. Sao chúng biết nghe lời người ngoài thế???
Nhỏ tìm một chỗ thuận lợi, ít ai để ý…Khẽ hỏi”Có phải…cậu…”
Liz Mạc định hỏi gì thế, ấp a ấp úng mãi không nói được câu.
“Cậu là…”
“Là cái gì” Tôi tức giận, chừng mắt lên.
Í! Khoan đã!!! Chẳng lẽ, con nhỏ này tinh ranh đến nỗi biết tôi là con gái rồi sao??? Nhìn vẻ mặt thất thần của nhỏ, tôi toát mồ hôi hột. Liz đang chán nản vì người nhỏ yêu là con gái, hơn nữa còn là kẻ thù của mình ư?
Nhỏ mà tức lên, khéo lại tung tin cho cả trường biết mất. Lúc đó thì:
LOA LOA LOA! CẢ LÀNG NƯỚC ƠI!!! HOTGIRL MINH KHÁNH – LÂM TỬ HY LÀ TOMBOY!!!
Chỉ nghĩ tới đó thôi, tôi đã bẽ mặt lắm rồi!!! HuHuHu. Ứ muốn ứ muốn đâu!!!
“Cậu sao thế” Liz Mạc đặt cánh tay thon dài lên vai tôi. Ặc ặc, toàn mùi nước hoa…
“Còn sao nữa. Bị phát hiện rồi…HuHuHu…Xin cậu, cầu xin cậu đừng nói cho ai biết nhé!!! Hức Hức” Tôi lấy tay che mặt, nước mắt trào ra như suối. (Khả năng mau nước mắt hạng nhất)
Đột nhiên, cánh tay đặt trên vai tôi buông thõng, Liz đứng đờ người ra, giọng nói có phần thay đổi”Quả đúng như mình nghĩ…Cậu đã…đã thích chị Mạc Y…”
Hả??? Thích Mạc Y???
Ahahaha! Chẳng biết nên khóc hay cười đây. Tôi chưa bị phát hiện, nhưng lại bị coi là yêu đơn phương con nhỏ đáng ghét Mạc Y…
Lấy lại bình tĩnh, tôi an ủi Liz Mạc. Con nhỏ này đầu óc có vấn đề nặng rồi”Ê. Mình đâu có bị khùng mà thích Mạc Y chứ”
“Hả” Hai mắt nhỏ trợn tròn”Thế không phải à”
“Ừm” Dại gì đi yêu…
Liz Mạc vui sướng, ôm chầm lấy tôi”Ôi, vui quá. Hóa ra mình vẫn có cơ hội”
“Cơ hội gì” (Biết thừa rồi còn hỏi. Đúng là cái đồ cứ thích làm khó người khác)
Hai má nhỏ ửng hồng”À…Không…có gì đâu…Chiếc vòng trên cổ cậu đẹp lắm” *Đánh trống lảng*
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Liz Mạc, tôi cảm thấy nhỏ là một cô gái rất dễ thương. Nhưng, không hiểu sao, mỗi khi gặp tôi khi là Lâm Tử Hy, nhỏ lại có thái độ khinh miệt như thế. Chẳng lẽ, đã bị Mạc Y tiêm nhiễm quá nhiều điều không tốt chăng. Y là người chị không tốt, phải không???
Đã có rất lần tôi nghĩ về chuyện này, nhưng giờ mới dám khẳng định…
“Hai người đang làm gì đấy” Giọng nói chua như giấm của Á Đông cắt ngang mạch suy nghĩ. Cũng may có nhỏ, chứ tình trạng lúc này đang rất SẾN. Không muốn kể thêm nhiều…
“Đâu…có gì đâu” Nhanh như chảo chớp, tôi và Liz Mạc giật nảy mình, đồng thanh đáp.
HaHaHa. Hài!!!
“Thế hử” Ánh mắt nghi ngờ của nho Á Đông quét xoẹt qua tôi. Mức báo động nặng…
Tôi gật đầu lia lịa…
“À! Tôi mượn Lâm Phong chút” Á Đông nháy mắt tinh nghịch với Liz Mạc, nhỏ kéo tôi ra chỗ khác…Bỏ lại Liz đứng chôn chân một chỗ…
Ở đây là ổn lắm rồi…
Nhỏ thì thầm”Này. Bà bị less hả”
“Ơ. Sao bà lại hỏi thế” Nhỏ Khâu này hỏi câu kì thế…
“Quen biết lâu như vậy rồi, có việc gì bà cứ nói với tôi, đừng giấu chuyện gì hết” Mặt Đông ra vẻ nghiêm trọng lắm! Chẳng lẽ nhỏ nghĩ tôi bị Less ư???
Cốc!
“Tôi nói cho bà biết. Dù có thích làm Tomboy nhưng bản cô nương đây không bị less đâu nhé” Ánh mắt tôi vằn lên những tia máu đỏ (Đang tức giận lắm đó)
“HuHuHu. Tôi sẽ méc Âu Dương cho bà biết” Á Đông mếu máo, ôm đầu khóc”Người ta quan tâm thì mới hỏi. Tự nhiên đánh đau thế…HuHuHu”
“Thỏa mãi. Không chừng tôi còn cho cậu ta xơi củ đậu zô mặt í chứ”
(Lâm Phong đang tức tối, không kiểm soát được những gì mình làm)
“Thế à”
Chết cha! Giọng nói lạnh lùng này của Hàn Âu Dương! Quả này thì nguy to rồi…!!!
Đập ngay vào mắt tôi là cậu bạn lanh lùng”Hêhê. Cậu đến lâu chưa”
Dương nở nụ cười hình bán nguyệt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi”Mới thôi…Kịp nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu”
Đến nước này thì, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách”Á á á á á á á”
Khói bụi bay mịt mù trước mặt Hàn Âu Dương và Khâu Á Đông, họ chỉ kịp nhìn thấy hai vệt chân hằn sâu lên mặt đất.
Do tên Lâm Phong mạnh mồm tạo nên…
Phù…
Không biết đã chạy được bao xa rồi…
Tôi thở dốc, dựa vào thân cây bên cạnh, người đầy mùi mồ hôi…
“Chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, đời ta coi như chìm trong chiếc màn đen tối…ối…ối” Miệng tôi dẩu ra, ngân nga khúc hát tự chế”Tèn…ten…té…Oh no no! Ta phải đứng dậy sau những vấp ngã…á à a…Cứng rắn lên mày ới…Fighting lào…la lá la”
(Quả là bản nhạc có một không hai)
“Xin hỏi đại minh tinh nào đang rống lên thế”
Ô hô!!! Có fan hâm mộ rồi”Vô danh”
“Xin hỏi đại minh tinh rống bài gì thế”
HaHaHa”Vô đề”
“Ôi ha ha ha. Tên ngốc này, dám chốn làm ra đây tự sướng à”
Hơ! Nếu tôi đoán không nhầm, thì fan hâm mộ này chính là…là Đại ma đầu Vương Thế Khải”
HixHix. Phút cao trào xuống dốc rồi…
Đúng như lời bài hát nói…Đời Lâm Phong or Lâm Tử Hy ta đã tàn…
Hức Hức…