Bạn đang đọc Tomboy Nổi Loạn – Chương 2
Một làn khói trắng bay đến trước mặt tôi, mùi bánh bao thơm quá! Tôi mê mẩn đi về phía có làn khói đó, đập vào mắt tôi là quán nhỏ bên lề đường, phía trên là tấm biển cũ kĩ, rỉ sắt. Phải căng mắt ếch ra tôi mới đọc được dòng chữ đề trên đóQuán Ông Già. Tên nghe lạ quá, tôi nhìn vào bên trong, thấy một ông già mái tóc hoa râm đeo chiếc kính lão ngồi trên chiếc ghế nhựa đọc báo. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt hốc hác hiện ra rõ ràng. Thỉnh thoảng, cặp lông mày dài khẽ nhíu lại vì đọc không rõ. Trông ông ăn mặc rất giản dị nhưng từng cử chỉ, động tác lại tỏ ra mình là người quý tộc.
Sao? Lại giống ông ngoại tôi vậy?
Nội tôi mất từ khi tôi chưa sinh ra. Còn ngoại thì rất quý tôi, ông hay ngồi trên ghế sofa đọc báo, nhâm nhi tách trà lá. Ngoại thương tôi hết mực, ông cũng hay làm bánh bao cho tôi ăn. Khi tôi lên mười, ông bị ung thư giai đoạn cuối, sống được mấy tháng thì mất. Kể từ đó đến giờ, tôi chưa được nếm thử mùi vị của bánh bao.
Cũng sáu năm rồi…
Chẳng biết bị ma xui quỷ khiến gì, tôi không làm chủ được bản thân nữa, đi thẳng vào quán. Vừa nhìn thấy tôi, ông chủ cười đôn hậu, gập gọn tờ báo lại, đặt lên kệ”Cháu có muốn ăn thử bánh bao ta làm không? Ngại quá, ở đây chỉ là quán bình dân, không có gì đặc biệt để tiếp đãi cậu thiếu gia đây!” Cái gì, ông phân biệt đối xử với tôi vậy sao? Thiếu gia thì thế nào, chẳng lẽ không được vào quán ven đường ăn bánh bao ư? Tôi cảm thấy tủi thân, cố nở nụ cười vẻ chua chát lắm. “Cho cháu một đĩa bánh bao!”
“Có ngay” Ông chủ quay vào, mở nắp nồi sôi, khói trắng bay ra nghi ngút. Mùi thơm lan tỏa khắp quán, theo gió bay ra phố. Ông gắp năm chiếc bánh to nhất, xếp vào đĩa đem đến bàn tôi”Cháu uống thêm trà lá cho ấm người nhé, tối trời se lạnh, mặc như vậy dễ bị cảm lắm đấy!”
Trong lòng tôi có một cảm giác không nói nên lời, đưa chiếc bánh lên miệng, sống mũi cay cay. Hức…Hức…Tôi không kìm nén được, bật khóc nức nở.
Thấy tôi bỗng dưng khóc, ông chủ lo lắng”Sao vậy, bánh không ngon hả?”
“Không ạ, nó ngon lắm”
“Thế sao cháu lại khóc” Ông càng tỏ ra ngạc nhiên, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi rút trong túi ra chiếc khăn giấy, đưa lên lau nước mắt. Những kí ức xưa ùa về khiến đầu tôi như muốn nổ tung. “Tại cháu thấy ông giống ngoại cháu quá. Cả cử chỉ, lời nói đều giống. Trước đây ông cháu cũng hay làm bánh bao cho cháu ăn. Nhưng giờ ông không còn nữa, đã sáu năm rồi cháu không…”
Ông chủ nhìn tôi trìu mến”Quả là một đứa cháu ngoan. Ta bán ở đây sáu năm rồi, chưa từng thấy ai như vậy. Là con trai phải cứng rắn lên, sao lại mít ướt thế?”
Sáu năm? Con trai? Cứng rắn?
Những lời nói của ông khắc sâu trong tâm trí tôi, như nhớ ra điều gì, tôi quay sang hỏi ông”Ông có một mình thôi ạ?”
Ông nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn”Trước đây có cả bà nhà nữa,..”
Nhìn ông cụ khiến tôi cảm thấy có lỗi. Lâm Tử Hy ơi, mày lắm chuyện quá rồi đấy. Tôi cúi gằm mặt, miệng líu ríu”Cháu…xin lỗi!”
Thấy dáng vẻ ngây thơ vô số tội của tôi, ông phá lên cười”HaHaha. Không sao…Không sao…ta đã quen rồi! À này, ta là Trần, mọi người hay gọi ta là già Trần. Còn cháu?”
Nhìn ông, à quên, già Trần mới đúng, đã vui vẻ trở lại, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm”Cháu là Lâm Tử…” Í, mày đang là con trai mà, phải bịa ra tên chứ”Cháu là…là…Lâm Phong!” “Ừhm, Lâm Phong! Ta thấy mấy cô gái trong quán sắp ngất vì cháu rồi đấy” Già Trần nở nụ cười tinh quái, liếc nhìn quanh quán.
Hả? Tôi quay lại. Già nói không sai, mấy cô gái trong quán có người ít hơn hoặc bằng, thậm trí còn hơn tuổi tôi đang nhìn tôi đắm đuối. Thấy tôi quay lại, họ thay đổi nhanh như chảo chớp, tỏ ra yểu điệu, thục nữ.
Oh! I am sorry. Tôi không có hứng với con gái, vì tôi cũng là một cô gái mà, hơn nữa còn là một tuyệt sắc giai nhân. HeHe. Tôi quay lại nhìn già Trần, bĩu môi”Xí! Cháu không có hứng đâu”
“Vậy sao? Cháu bướng quá!”
…
Tôi ngồi trong quán không biết đến giờ giấc. Lúc sau, nhìn vào đồng hồ, thấy đã muộn. Đành thanh toán tiền rồi ra về.
“Lần sau cháu sẽ tới đây phụ Già” Tôi cười tươi nhìn già Trần.
“Cám ơn cháu! Cháu chỉ có một mình thôi, chắc cô đơn lắm! Thấy cô bé kia thế nào?” Trời đấy! Phải công nhận là già rất quý tôi, coi tôi như cháu trai. Nhưng ông cứ thích tôi có bạn gái, chẳng lẽ ông sợ tôi bị cô đơn ư?
Tôi xua tay từ chối, người như cháu không sợ bị cô đơn đâu. Khà Khà. Tôi nhìn về phía tay già chỉ. Oa! Cô gái đó cũng xinh lắm! Mái tóc dài màu nâu bị gió làm rối, nước da trắng hồng. Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt màu xanh lam hớp hồn bao người trên phố. Trên tai cô đeo máy nghe nhạc. Dường như thế giới chỉ có mình cô và những bản nhạc cô đang nghe, còn mọi thứ đều không quan trọng.
Tỉnh lại, tỉnh lại ngay! Lâm Tử Hy, sao mày lại mê mẩn trước người cùng giới vậy. Đừng nói với tao bản thân mày bị pê đê nha! Oh My God!
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, không để những ý nghĩ vớ vẩn chi phối.
“Thế nào! Người ta sắp đi mất rồi” Già Trần nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp.
Sắp đi mất ư? Thì kệ chứ liên quan gì đến tôi! Tôi quắc mắt lên nhìn cô gái đáng ghét kia. Cô ta đi rồi, càng tốt.
Ấy, khoan đã! Cô ta sang đường mà chẳng thèm để ý đến xung quanh, thể nào cũng có ngày…
Tôi chưa kịp nói hết câu, một chiếc xe tải lao vụt tới. Không thể nào, không thể như thế được, tôi dụi mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Cái mồm quạ đen, mi hại ta rồi. Nếu cô gái đó có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận suốt đời mất!
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, chạy về phía đó. Kéo cô gái về bên tôi. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, mọi người trên phố đều nhìn chúng tôi, bàn ra tán vào. Tên lái xe tải còn ghé đầu ra, chửi rủa vài câu rồi lao vút đi. Mắt của hai chúng tôi giao nhau. Đôi mắt xanh lam kia thoáng ngạc nhiên. Tôi đang ôm một người con gái vào lòng ư?
Lúc sau, định thần lại, tôi đẩy cô ta ra, mặt đỏ tưng bừng.
“Cảm…cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tôi…” Cô gái đó ấp úng nói xin lỗi tôi. Í! Giọng nói này nghe quen quá, mắt tôi giật giật. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nghĩ, cô gái này chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi – Liz Mạc.
Tôi đưa tay lên cốc vào đầu, mày bị điên hay sao mà lại đi cứu con nhỏ trời đánh đó, thích làm anh hùng đường phố hả?
Chúa ơi! Chẳng lẽ Hot girl Minh Khánh tái xuất giang hồ rồi sao?
Hai hôm nay tôi toàn đi cứu người nhưng cứu toàn những người…Hôm qua thì giúp một trong Tam đại tướng quân trường Minh Khánh – Âu Thần bắt tên trộm ngu ngốc. Giờ lại cứu kẻ thù truyền kiếp – Liz Mạc ra khỏi lưỡi hái tử thần.
HuHuHu! Sao đời tôi khổ thế này? Muốn nhỏ chết chẳng được, đến lúc nhỏ sắp ngủm cù tỏi thì lại đi cứu.
“Cậu ơi! Có chuyện gì à?” Giọng nói ngọt xớt của Liz khiến tôi thấy khó chịu. Trước mặt đàn ông con trai sao dịu dàng thế. Ai ngờ nhỏ còn dữ hơn chằn lửa. Móng vuốt của nhỏ đặt lên vai tôi.
“Không sao! Muộn rồi, cô đi về cẩn thận!” Nói rồi tôi quay phắt đi, cẩn thận kẻo nhỏ phát hiện ra thì coi như tiêu luôn.
“Nè” Liz vẫy tay gọi tôi, hình như tay nhỏ cầm thứ gì đó.
Tôi quay lại xem nhỏ định dở trò…
Tách!
Một tia sáng lóe lên. Bị tia sáng làm chói mắt, theo phản xạ, tôi lấy tay che mắt lại. Lúc mở mắt ra thì mọi thứ trở lại như cũ. Chỉ thấy cái bóng của Liz nhỏ dần…trở thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất trong màn đêm.
Từ lúc đó về nhà, tôi cứ thấp thỏm không ngủ được. Trong đầu đặt ra dấu hỏi lớn: Liệu nhỏ Liz có phát hiện ra tôi không? Hành động lúc đó của nhỏ là gì?
Màn sương trắng xóa bao trùm khắp nơi. Cảnh đêm tĩnh lặng…