Đọc truyện Tomboy Lạnh Lùng – Băng Giá – Chương 26: Âm mưu của Nghiệt Hàm
Đã kể từ một tuần khi Băng, Hắc Khiêm, Nhi và Leo nghỉ học, giờ quay lại trường bỗng có cảm giác khác lạ. Ở trường, Băng có cảm giác cô là một học sinh bình thường, không dính líu liên quan gì đến những bang nhóm xã hội đen, mafia hay mấy thứ tương tự. Băng nghi ngờ, có phải cô buớc ra khỏi cửa nhà sai cách không mà sao hôm nay số cô nhọ thế.
-Vương Nghiệt Hàm, cái tên khốn nhà ngươi sao lại ở đây?! – Hắc Khiêm vừa thấy Nghiệt Hàm trong lớp học, lập tức xù lông cắn người.
-Tại sao lại không? Từ giờ tôi là học sinh lớp này, có gì giúp đỡ nhau nha bạn-cùng-lớp! – Nghiệt Hàm nhấn mạnh ba chữ cuối, Hắc Khiêm lập tưc giơ nanh luốt thủ sẵn tư thế. Bang vẫn không hiểu sao Hắc Khiêm lại ghét Nghiệm Hàm đến như vậy.
-A, chào Băng Băng! Lại gặp nhau rồi – Nghiệt Hàm lập tức lơ đẹp Hắc Khiêm, quay qua Băng vẫy vẫy tay. Cô chỉ nhẹ gật đầu coi như đáp trả – Băng Băng à, tôi muốn ngồi cạnh cô. Được không?
-Đư…
-Không, không, không được! Tuyệt đối không được! – Băng chưa nói hết câu Hắc Khiêm đã chen vô. Gì chứ?! Đến cậu, học chung lớp với Băng từ hồi tiểu học đến giờ đã hơn chục năm đi còn chưa được ngồi cạnh cô nói chi đến cái tên mới đến này?! Hắn-tuyệt-đối-không-cho phép!!!
-Ấy ấy bạn Khiêm! Tôi hỏi Băng Băng chứ không hỏi cậu, ok? Nào Băng, tôi muốn nghe câu trả lời – Nghiệt Hàm tay đút túi quần, ngạo nghễ hất cằm nhìn Hắc Khiêm rồi quay qua Băng mỉm cười.
-Sao cũng được – Băng thả nhiên buông một câu rồi bỏ về chỗ. Hắc Khiêm và Nghiệt Hàm hai mắt nhìn nhau, một cỗ sát khí xung quanh nổi lên.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng chỗ ngồi thần thánh cạnh Băng thuộc về Nghiệt Hàm, Hắc Khiêm ngồi bàn cuối sau hai người. Mặt một mảng âm u nhìn hai tên đang trò chuyện vui vẻ bên trên.
-Yuki, không biết là câu trả lời cho tôi có chưa? – Nghiệt Hàm một tay chống cằm, một tay xoay chiếc bút trên tay bâng quơ hỏi.
-Không vội – Băng vừa viết vừa trả lời, mắt vẫn dán lên bảng. Hôm nay mới là ngày thứ 2, 7 ngày sau mới là hạn chót, cô không cần trả lời vội làm gì.
-Được, tùy cô thôi – Nghiệt Hàm nhún vai – Chiều cô rảnh không? Đi tiệm café với tôi, chọc tức tên Hắc Khiêm chút cho vui
Nghiệt Hàm liếc mắt qua là biết Hắc Khiêm thích Băng nên hắn lợi dụng điểm đó trêu chọc tên đó một chút.
-Không – Băng đặt bút xuống, nhìn chằm chằm Nghiệt Hàm nhăn mặt. Hắn nói như vậy là sao? Chuyện của hắn với Hắc Khiêm thì liên quan gì đến cô?
-Cô đúng là cái gì cũng giỏi trừ chuyện tình cảm mà – Nghiệt Hàm khẽ nhếch mép cười, ngu ngốc – Có cần tôi nói chỉ bí kíp không?
-Kệ tôi! – Băng hắt hủi quay trở về bảng và vở của mình, mặc kệ tên nào đó đang cười như điên bên cạnh.
Nghiệt Hàm phát hiện, trêu chọc Băng cũng rất thú vị, không tẻ nhạt như hắn nghĩ.
—Tan trường—
-Băng, chúng ta đi! – Nghiệt Hàm dọn xong đống sách vở trên bàn mà từ đầu giờ đến giờ chưa đụng lấy một lần. Băng không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Hắc Khiêm ngồi đằng sau nghe lén suốt giờ, cũng biết xơ xơ nội dung trò chuyện mà chủ yếu là Nghiệt Hàm nói.
-Đợi đã, nếu có thể cho tôi đi cùng được không? – Hắc Khiêm chắn trước cửa đi, nhìn Nghiệt Hàm cười một nụ cười “thân thiện”
-Hửm? Được thôi, nếu cậu muốn – Nghiệt Hàm khẽ nhếp mép cười, trong đầu đã có tính toán từ trước.
Buổi đi tiệm café này sẽ thú vị lắm đây a…